Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Từ lúc trở về Thương Khung Sơn đến nay, Thẩm Thanh Thu không có lấy một ngày nhàn rỗi. Ban đêm bị Lạc Băng Hà dày vò, ban ngày phải lê thân xác đau nhức mệt mỏi đi giảng dạy cho các đệ tử hoặc xử lý sự vụ chồng chất trong phong. Thời gian rảnh ít ỏi đều dành để đưa Lạc Băng Hà tới những nơi quen thuộc hòng gợi lại ký ức cho hắn.

Lạc Băng Hà lại chỉ lắc đầu: "Ta quả thật không thể nhớ được gì cả."

Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói vậy, tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn khó tránh một chút thất vọng. Y vốn biết trái tim và ký ức của hắn là cái giá phải trả để đổi lại mạng sống cho y, tất nhiên sẽ không dễ dàng tìm lại.

Lạc Băng Hà vuốt ve mặt y: "Đừng buồn, không nhớ được thì thôi. Ta có ngươi rồi mà, những cái khác đều không quan trọng."

Thẩm Thanh Thu có chút dở khóc dở cười, những lời này đáng lý phải là y an ủi hắn mới phải. Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, nguyên chủ còn không quan tâm, y ở đây sốt ruột làm cái gì.

"Ngươi không để tâm thật sao?"

"Lúc mới tỉnh lại thật sự rất tò mò, nhưng gặp được ngươi rồi thì không còn cảm giác đó nữa. Ta suy nghĩ rất lâu rốt cuộc đã thông suốt, quá khứ không quan trọng, quan trọng chính là ngươi."

Lạc Băng Hà ở trên giường thích nói mấy lời hạ lưu, còn thường bắt y phải hùa theo hắn. Cứ ngỡ hắn mở miệng sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng đứng đắn lên vẫn khiến người ta phải động lòng. Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt thâm tình của hắn nhìn đến mặt đỏ tim đập, bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Hắn cúi sát bên tai y nói: "Cửu Nhi như vậy là đang muốn ta hôn ngươi sao?"

Thẩm Thanh Thu giật mình nhận ra hành động đáng xấu hổ vừa rồi của mình, thẹn quá hoá giận dùng chiết phiết gõ mạnh vào đầu hắn, quát to: "Câm mồm!"

Lạc Băng Hà ăn một cú đau điếng vẫn không biết hối cải, dồn Thẩm Thanh Thu vào thân cây phía trước cúi đầu hung hăng hôn y.

"Ưm ưm…"

Thẩm Thanh Thu chống tay trước ngực dùng sức đẩy hắn ra, Lạc Băng Hà thừa cơ chen đầu gối vào giữa hai chân y, không nặng không nhẹ cọ xát bộ vị yếu ớt mẫn cảm kia, quả nhiên lập tức khiến y hoảng hốt run lên, đuôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn hé môi cho hắn làm bừa.

Nhìn phản ứng của hắn, y biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể thỏa mãn chỉ với một cái hôn. Nếu không nghĩ biện pháp ngăn chặn, cho dù là ở đâu hắn cũng sẽ không hề cố kỵ mà trực tiếp làm y.

Thẩm Thanh Thu thò tay xuống bên dưới nắm lấy tính khí của hắn xoa nắn, sau khi dụ được hắn thả lỏng liền bóp mạnh một cái.

Nam nhân dẫu mạnh mẽ thế nào cũng không chống cự được tổn thương tới từ nơi gốc rễ. Lạc Băng Hà run rẩy gập người ôm lấy hạ thân mình, trừng mắt nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi dám…"

Y cũng trừng mắt đáp trả: "Ta có gì không dám. Ngươi còn làm bậy, xem ta có bóp nát nó không."

"Được, ngươi giỏi lắm. Ta muốn xem ngươi làm hư nó trước, hay là ta chơi chết ngươi trước."

Thẩm Thanh Thu nghe hắn doạ nạt, cũng không tính toán ở lại thử, quay đầu chạy luôn. Lạc Băng Hà nhịn đau đuổi theo y, từ cánh rừng sau núi rượt thẳng tới gần trúc xá mới tóm được người.

Thẩm Thanh Thu đen mặt nghĩ, lần này xong rồi, đáng lý hồi nãy nên bóp mạnh tay hơn.

Rất may Ninh Anh Anh kịp thời xuất hiện giải vây.

"Sư tôn! A Lạc!"

Lạc Băng Hà nghe tiếng nàng liền buông Thẩm Thanh Thu ra, thành thành thật thật đứng bên cạnh y. Hắn biết người này trọng sĩ diện, cho nên khi chỉ có hai người thì hết mực vô sỉ, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn rất giữ thể diện cho y.

Thẩm Thanh Thu thở phào một hơi, nghĩ bụng không uổng công thường ngày yêu thương nàng, vì vậy lộ ra nét mặt ôn hoà hiếm thấy nói: "Có chuyện gì sao?"

Ninh Anh Anh hào hứng nắm tay y: "Sư tôn, con nghe nói chúng ta sắp đi làm nhiệm vụ đúng không? Tốt quá, đã lâu con không được xuống núi rồi. Bao giờ chúng ta khởi hành vậy?"

Y vừa nhận được ủy thác sáng nay, chỉ mới nói với Minh Phàm, không ngờ tiểu tử kia lại nhanh mồm nhanh miệng đến vậy. Vốn dĩ dự định ngày mai xuất phát, nhưng Thẩm Thanh Thu đổi ý rồi, ở lại thêm một ngày với Lạc Băng Hà cũng rất nguy hiểm, cho nên liền nói: "Lập tức lên đường, con nói mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý đi."

"Dạ, sư tôn." Ninh Anh Anh vui mừng nhảy cẫng lên, còn vừa đi vừa nghêu ngao ca hát, hoàn toàn xem nhiệm vụ này thành một chuyến du sơn ngoạn thủy.

Lạc Băng Hà khoanh tay nói: "Ta cũng đi."

Thẩm Thanh Thu nhăn mày: "Ngươi đi theo làm gì?"

Hắn không vội đáp, ngược lại nhìn chằm chằm y, chậm rãi thốt lên hai chữ: "Làm ngươi."

Thẩm Thanh Thu không kịp lên tiếng bất bình đã bị hắn kéo ngay xuống núi. Hiệu suất làm việc của Minh Phàm khá nhanh, chỉ trong một khắc đã chuẩn bị xong xe ngựa. Trước mặt chúng đệ tử, y không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ ung dung cùng Lạc Băng Hà leo lên xe.

Địa điểm ủy thác cách Thương Khung Sơn không xa, chỉ mất nửa ngày đi đường. Nhiệm vụ là diệt trừ yêu vật đang quấy phá trong thành, chuyên dụ dỗ nam nhân để hút khô tinh khí. Việc đầu tiên của Thẩm Thanh Thu là kiểm tra thi thể các nạn nhân, dựa vào dấu vết còn sót lại mà xác định đạo hạnh của yêu quái này không quá cao, mới yên tâm giao trách nhiệm chính cho Minh Phàm, bản thân đứng phía sau làm hậu thuẫn.

Lạc Băng Hà gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, lười biếng nói: "Ngươi nghĩ hắn làm được sao?"

"Sao lại không." Thẩm Thanh Thu tự tin đáp. Y thu nhận đồ đệ trước giờ đều không phải chọn bừa. Tư chất Minh Phàm rất tốt, chẳng qua trước kia mãi lo ham chơi. Nhưng trong ba năm y hôn mê, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể một mình cáng đáng trọng trách. Mục đích chuyến đi lần này là muốn bồi dưỡng kinh nghiệm cho hắn, để hắn mai sau có thể nối tiếp y kế thừa vị trí phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Nói thật Thẩm Thanh Thu không muốn đặt gánh nặng lên vai Minh Phàm quá sớm. Nhưng y đã quyết định ở bên Lạc Băng Hà, sớm muộn gì cũng phải theo hắn trở về Ma Cung, không thể giống như lúc trước thường xuyên ở lại Thương Khung Sơn được nữa.

Vì ham muốn cá nhân của mình mà quăng trách nhiệm cho người khác, Thẩm Thanh Thu trong lòng cảm thấy nặng nề, lại nhìn tên đầu sỏ ngồi ngay bên cạnh cái gì cũng không biết không nhớ, hàng ngày chỉ chăm chăm tìm đủ mọi cách lôi y lên giường làm cho thoả thích, tức thì nổi giận đùng đùng.

Thẩm Thanh Thu vỗ bàn đứng bật dậy túm cổ áo đẩy Lạc Băng Hà ra khỏi phòng, tàn nhẫn đóng sập cửa lại.

Nhìn hai cánh cửa được khép kín, Lạc Băng Hà cũng không có hành động gì, giây lát sau xoay người đi vào phòng bên cạnh, trong miệng nhẩm thầm, ghi nhớ kỹ càng số ngày không được ngủ cùng với y, đợi có cơ hội sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Minh Phàm thật sự có tiến bộ, hắn vì muốn rút ngắn thời gian mà đem mình làm mồi nhử, giăng bẫy săn bắt yêu vật. Đáng tiếc tu vi của hắn không đủ, ác chiến một trận thương tích đầy mình vẫn chưa hàng phục được nó.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ở trên nóc nhà quan sát trận chiến. Y lập một kết giới ngăn không cho yêu vật tẩu thoát, trừ phi nguy hiểm tới tính mạng, bằng không vẫn quyết khoanh tay đứng nhìn.

Lạc Băng Hà lại càng không quan tâm, hắn thích ngắm Thẩm Thanh Thu hơn là xem mấy trò tẻ nhạt này. Người kia tâm địa sắt đá hơn hắn tưởng, đệ tử tâm đắc của mình nhiều lần suýt bị yêu vật hút khô, thế mà vẫn có thể nhịn xuống không ra tay ứng cứu.

Yêu vật cũng bị thương không nhẹ, rống lớn một tiếng lao tới tấn công Minh Phàm, rồi đột ngột biến mất vòng ra phía sau lưng hắn.

Móng vuốt bén nhọn chuẩn bị xuyên qua sọ não kẻ thù, Minh Phàm đã bất ngờ trở kiếm đâm thẳng vào tim nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu vật chẳng mấy chốc đã hoá thành một vũng máu.

"Sư tôn!" Minh Phàm hào hứng ngẩng đầu nhìn y. Tuy rằng đã hơn hai mươi, nhưng đối diện với ân sư của mình, hắn thủy chung vẫn giữ một phần tâm tính trẻ nhỏ, thích được y xoa đầu khen ngợi.

Thẩm Thanh Thu hài lòng nói: "Con làm tốt lắm!"

Ninh Anh Anh cũng vui vẻ chạy ra: "Sư huynh thật lợi hại."

Nàng vỗ vỗ bả vai hắn, vô tình đụng tới vết thương, Minh Phàm hít một hơi sâu, mặt mũi đều nhăn nhúm lại. Thẩm Thanh Thu định dìu hắn ngồi xuống chữa thương, cổ tay vừa vươn ra đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Lạc Băng Hà không hiểu vì sao vừa gặp mặt đã ghét cay ghét đắng Minh Phàm, nhưng hắn nể mặt Thẩm Thanh Thu cho nên không thể hiện ra bên ngoài, giả vờ cười nói: "Sư huynh đã có Ninh sư tỷ chăm sóc rồi, không cần lo lắng. Sư tỷ, tỷ mau dìu huynh ấy về phòng nghỉ ngơi đi."

Ninh Anh Anh nghe hắn nói liền vội gật đầu, trực giác mách bảo nàng đừng nên nấn ná ở lại đây lâu, để Minh Phàm quàng tay qua vai mình cùng các đệ tử khác đỡ hắn đi chữa trị vết thương.

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhìn theo bọn họ, Lạc Băng Hà tức giận đứng chắn trước mặt cắn lên môi y một cái: "Không cho nhìn người khác. Nam nữ người ta muốn bồi dưỡng tình cảm, ngươi quan tâm làm cái gì."

Y che miệng bất mãn nói: "Đồ đệ của ta, ta quan tâm thì có sao chứ."

"Ta cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi quan tâm ta trước đi."

Thẩm Thanh Thu khổ không nói nổi, ai oán không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì để kiếp này phải trả báo. Y quan tâm hắn chẳng lẽ còn ít chắc, trên đời này làm gì có người sư tôn nào như y, dạy đệ tử dạy luôn tới trên giường, hắn so đo cái gì nữa chứ. Ăn dấm bậy bạ, đố kỵ khắp nơi, đúng là một con quỷ hẹp hòi.

~~~

Ỷ vào cái cớ Minh Phàm bị thương, dưới sự nài nỉ không ngừng của Ninh Anh Anh, Thẩm Thanh Thu đành phải nán lại trong thành một thời gian ngắn để đám nhóc kia vui chơi cho thoả. Y vốn thích yên tĩnh, đã định vài ngày tới sẽ ở trong phòng chuyên tâm tu luyện hoặc đọc sách, nhưng Lạc Băng Hà không cho y cơ hội đó.

Hắn một nháo hai làm loạn, nói cái gì mà sợ y ở trong phòng quá lâu sẽ chán tới mọc nấm, kiên quyết lôi y ra ngoài cùng hắn dạo phố.

Chịu thì chịu, không chịu thì lên giường.

Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên chọn ngay phương án thứ nhất. Toà thành này y đã đi qua nhiều lần, sớm không còn cảm giác mới mẻ. Dọc đường đi Thẩm Thanh Thu hầu như im lặng, chỉ có Lạc Băng Hà tìm chuyện để kể, thỉnh thoảng y lại phụ hoạ thêm vài câu, bầu không khí coi như tốt đẹp.

Cách bọn họ ở chung không giống với người thường, thậm chí rất ít khi trò chuyện đứng đắn với nhau, dường như tất cả sự nhiệt tình đều dùng trong việc mây mưa hoan ái, bình thường lại chẳng mấy mặn mà.

Thẩm Thanh Thu hiểu rõ nguyên nhân chính là ở bản thân, lòng tự tôn của y quá cao, miệng lưỡi lại độc địa, thật sự không thể học theo mấy tiểu cô nương sà vào lòng ý trung nhân của mình mà nói chuyện yêu đương ngọt ngào.

Y dẫu thích một người tới đâu, cũng khó mà mở miệng thổ lộ.

Lạc Băng Hà liệu có vì tính cách khô khan khó chịu này của y mà cảm thấy phiền chán hay không?

Thẩm Thanh Thu mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện đoạn đường phía trước rất đông người chen chúc, một vật thể hình tròn sắp sửa rơi ngay trên đầu y.

Lạc Băng Hà lập tức chụp lấy.

Thẩm Thanh Thu bị tiếng chiêng trống náo nhiệt làm cho hoàn hồn, nhìn sang thì thấy Lạc Băng Hà tựa hồ đang rất bất mãn vì y không thèm để ý tới hắn.

"Ta…"

"Chúc mừng chúc mừng!"

Một nam tử trung niên ăn mặc sang trọng dẫn theo tùy tùng rẽ qua đám người đi tới trước mặt bọn họ, quan sát Lạc Băng Hà từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu nói: "Vị thiếu hiệp này, chúc mừng ngươi đã nhặt được tú cầu. Sau này ngươi chính là tiểu tế của ta rồi. Chẳng hay ngươi tên là gì?"

Cả hai lúc này mới nhìn kỹ thứ Lạc Băng Hà đang cầm trên tay, đúng là một quả tú cầu sặc sỡ bắt mắt. Hoá ra nơi này đang tổ chức ném tú cầu chọn rể, Lạc Băng Hà vô tình trở thành vị tân lang may mắn kia, chẳng biết là cái vận đào hoa chó má gì.

Thẩm Thanh Thu vừa nghe hai chữ "tiểu tế", chân mày liền nhăn tít lại, hung hăng giật tú cầu nhét vào ngực lão gia kia, lạnh nhạt nói: "Hắn không được, cái này trả lại cho ngươi."

Lão gia kia kinh ngạc một hồi, dù không vui nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Công tử, người nhặt được tú cầu là vị thiếu hiệp này, có thế nào cũng không đến phiên ngươi từ chối mới phải."

Lạc Băng Hà rất hưởng thụ việc Thẩm Thanh Thu vì hắn mà ăn dấm chua, trong lòng sướng tới mức muốn bay lên trời. Nhưng sắc mặt y dần trở nên đáng sợ, hắn không thể tiếp tục giả vờ làm người ngoài cuộc được nữa.

"Ngại quá, ta đã có thê tử sắp cưới rồi. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, ta không hề có chủ đích giành tú cầu."

Lão gia nghe xong cũng thấy tiếc nuối, nhưng gã rất vừa ý Lạc Băng Hà, cảm thấy hắn tướng mạo xuất chúng khí chất bất phàm, không muốn bỏ qua một người tốt thế này, do dự giây lát liền bắt đầu nhượng bộ: "Bất kể thế nào, tú cầu rơi vào tay ngươi tức là có duyên. Hay là con gái của ta và nàng cùng gả cho ngươi, không phân lớn nhỏ, song hỷ lâm môn."

Thẩm Thanh Thu suýt buột miệng chửi bậy.

Duyên cái đầu ngươi, hỷ cái đầu ngươi. Lão tử còn chưa có chết đâu. Chó ba chân không có, nam nhân hai chân ở đầy đường. Hắn cũng không phải khúc xương, ngươi cắn chặt không buông như vậy làm cái gì?

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Vị nhà ta ấy hả, vừa hung dữ lại vừa nhỏ nhen, thích động thủ hơn động khẩu. Chỉ e lệnh thiên kim chưa kịp bước qua cửa đã bị đánh gãy chân rồi."

Lão gia bất bình nói: "Nào có cái lý đó. Cho dù là chính thất cũng không có quyền ngăn cản trượng phu nạp thiếp, huống chi nàng ấy vẫn chưa được gả cho ngươi."

Lạc Băng Hà lại cười: "Không phải không cho, là ta không muốn. Đời này của ta, có một người là đủ rồi."

Lúc hắn nói những lời đó, không hề e ngại nắm tay Thẩm Thanh Thu, trước mặt dân chúng bế y lên, ngự kiếm bay đi mất hút. Để lại một đám người trợn mắt nhìn nhau, cùng vị lão gia ôm quả tú cầu dậm chân tiếc nuối.

~~~

P/s: Chương sau là một tô cơm chó chất lượng😌 Nhiệt tình lên đi các bé yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro