Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Hồ nước không lớn, Thẩm Thanh Thu không có chỗ trốn, lòng vòng một hồi vẫn bị Lạc Băng Hà tóm gọn trong tay.

Rơi vào tay hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta mổ xẻ làm thịt.

Thẩm Thanh Thu nhận mệnh thôi không vùng vẫy nữa. Sau bao lần trải nghiệm xương máu cho hay, những lúc thế này nên ngoan một chút mới hy vọng không bị hắn chà đạp quá thảm.

Lạc Băng Hà luôn coi sự phản kháng trên giường của y là tình thú nơi khuê phòng, y càng không muốn hắn càng phải làm, làm tới khi nào y gắng gượng không nổi phải khóc thét xin tha.

Nhưng cầm thú chung quy vẫn là cầm thú, cho dù y nghe lời cũng chưa chắc đã được sống yên.

Lạc Băng Hà để y tách ra hai chân ngồi trên đùi mình, vạch mông y làm tiếp cái chuyện dang dở ban nãy. Ngón tay của hắn thon dài, lúc cắm vào còn cố ý ma sát phần thịt mẫn cảm bên trong. Thân thể y khẽ run, muốn đẩy hắn ra cũng không còn sức, chỉ biết mím môi rúc đầu vào vai hắn thấp giọng nỉ non.

Bạch dịch theo kẽ hở ngón tay rỉ ra, tan biến trong nước hồ ấm áp.

Thẩm Thanh Thu không phát hiện Lạc Băng Hà đã rút tay ra, không báo trước thay thế bằng một thứ khủng bố khác. Y mở to mắt, hắn xông vào quá bất ngờ khiến y suýt nữa nghẹn thở. Đầu lưỡi hơi vươn ra, một chút nước bọt chảy dọc xuống cằm, hoàn toàn xụi lơ trong lòng hắn.

Cách lần hoan ái trước vẫn chưa đầy một ngày, tiểu huyệt còn rất mềm ướt, hắn đi vào dễ dàng không có làm y đau. Nhục bích dường như đã nhớ kỹ hình dạng côn thịt của hắn, cũng yêu thích được hắn ghé thăm, cho nên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Hậu huyệt bị dương vật cắm rút căng ra đến cực điểm, cả bên trong lẫn bên ngoài đều không chừa một tia nếp nhăn.

"Thật đáng yêu, hút lấy ta nhanh như vậy, chặt như vậy. Cửu Nhi, ngươi cũng rất thích, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu muốn lắc đầu nói không phải, nhưng thân thể bị kích thích quá lớn, trên miệng lại thành thật nói ra: "Thích...ta thích...a ưm a…"

Lạc Băng Hà chuyển tư thế, để y xoay người bám vào bờ hồ, hắn ở phía sau nâng eo y tiếp tục luật động. Toàn thân y bị hun đến đỏ hồng, không biết là vì tình dục bao phủ hay do ngâm nước quá lâu, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt kia, đúng là mỹ cảnh không gì sánh bằng.

Người trong lòng hắn, nằm dưới thân hắn, chính là bảo vật thiên hạ vô song.

Dục vọng của hắn dâng cao, siết chặt eo y điên cuồng thao lộng. Tiểu huyệt đau rát nóng bừng, không chịu nổi động tác thô bạo của hắn mà thít chặt kháng nghị. Nhưng phản kháng yếu ớt này chỉ đổi lấy sự đối đãi càng hung ác hơn. Tiếng da thịt bạch bạch va chạm đặc biệt rung động, mười đầu ngón tay cào cấu mặt đất, y quay đầu khóc kêu.

"Hức hức...ngươi điên rồi sao...đừng làm nữa...ta...ta chết mất...a a a...sẽ chết…"

Lạc Băng Hà vươn một tay bóp cằm y, cúi người đem lưỡi luồn vào trong miệng y quấy phá. Nước mắt y trào ra, môi lưỡi thấm nhuần vị mặn, Lạc Băng Hà lại chỉ cảm thấy ngọt ngào. Người này từ đầu đến chân đều là mỹ vị, có ăn bao nhiêu cũng không biết ngán.

"A a...nhẹ một chút...cầu xin ngươi...nhẹ chút...Băng Hà...Lạc Băng Hà...ta sợ…"

"Đừng sợ, có ta ở đây. Cửu Nhi ngoan, thả lỏng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

Lời hắn nói dịu dàng, hành động dưới thân lại thập phần hung ác, giống như quyết tâm phải thao chết y mới bằng lòng buông tha. Thân thể Thẩm Thanh Thu lung lay không vững, hoàn toàn nhờ vào đôi tay của hắn giữ chặt bên hông mới không bị ngã xuống. Dương vật đâm rút như điên, va chạm mạnh bạo khiến hai cánh mông trắng nõn biến thành màu đỏ, run lẩy bẩy cực kỳ đáng thương.

"Ha, sướng thật. Cửu Nhi, xem này, ta đã đi vào tới đây của ngươi rồi."

Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Thanh Thu đặt lên trên bụng y. Dưới lớp da thịt là vật thể to lớn đang chuyển động rất nhanh, từng nhịp vồn vã thúc vào nơi sâu nhất. Vùng bụng phẳng lỳ bị đâm cho liên tục gồ lên, dương căn thô dài cách một tầng chướng ngại chọc vào lòng bàn tay y, dường như còn thấp thoáng cảm nhận được nhiệt lượng khiếp người ẩn chứa bên trong nó.

"Ha a...sâu...sâu như vậy sao...bụng...có khi nào bị ngươi...đâm thủng không...hức…"

"Không đâu, Cửu Nhi của ta là giỏi nhất, bây giờ ngươi đang làm rất tốt."

"Làm rất tốt...a a...ta làm rất tốt…"

Thẩm Thanh Thu bị động mặc hắn chi phối, Lạc Băng Hà từ phía sau ôm y, nâng đùi y bẻ rộng sang hai bên. Tư thế này khiến thân thể y hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bình thường Thẩm Thanh Thu có chết cũng sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại đầu óc của y sớm đã mơ hồ. Trận tính ái kịch liệt này không chỉ giày vò thân thể y mà còn nghiền nát lý trí của y tan thành bột phấn.

Tiểu huyệt non mềm không ngừng bị gây sức ép, bị bắt mở chân cho người ta thao. Khoái cảm ngày càng chồng chất vời vợi, đồng thời dục vọng cũng cấp thiết đòi được giải phóng. Nam căn đằng trước trướng đau, lộ ra vẻ ủy khuất vì không được ai quan tâm an ủi.

Thẩm Thanh Thu đã không còn hơi sức để ý mặt mũi, muốn tự mình vuốt ve để nó tiết ra. Lạc Băng Hà vừa thấy hành động của y, lập tức ngăn cản.

"Không được chạm vào. Hôm nay ngươi chỉ được dùng phía sau để cao trào. Ta muốn thao cho ngươi phải bắn ra."

"Ta...ta khó chịu…"

"Kiên nhẫn một chút, chúng ta cùng tới."

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ thở dốc, đôi mắt vô thần đong đầy lệ quang, không khống chế được vừa khóc vừa rên rỉ. Lạc Băng Hà đang chạy nước rút, tốc độ đâm thọc tăng lên gấp đôi, gần như chỉ thấy được dư ảnh còn sót lại của thứ hung khí bằng thịt nóng rực đang rong ruổi ra vào trong cơ thể y.

Một tiếng "phụt" vang lên, toàn bộ âm thanh đột ngột ngưng lại.

Cả hai người đồng thời bắn ra. Chỉ khác một điều Lạc Băng Hà phóng thích tất cả vào trong y không để một giọt tràn ra ngoài, còn vết tích của Thẩm Thanh Thu thì lại bị nước hồ nhanh chóng cuốn trôi.

Hắn vừa buông tay ra, Thẩm Thanh Thu liền ngã gục bên hồ, toàn thân vẫn còn đang phát run. Y khó khăn lắm mới lấy lại được một tia thanh tỉnh, đôi mắt khóc đến sưng đỏ không tự chủ nhìn tên súc sinh kia, oán hận chửi thầm.

Y vốn ra đây để tắm rửa sạch sẽ, giờ lại biến thành càng chật vật hơn. Dấu mới chồng lên dấu cũ, trong bụng cũng bị bắn cho đầy ắp.

Lần này càng đừng mong có thể lấy ra hết.

Lạc Băng Hà thở dài: "Đã nói bao lần rồi, sao vẫn không chịu nghe lời vậy."

Thẩm Thanh Thu không hiểu ý hắn, Lạc Băng Hà trả lời bằng cách kéo tay y sờ dưới hạ thân mình.

"Ngươi nhìn ta như vậy, ta lại cứng."

"Không được, ta không chịu nổi nữa. Ngày mai, ngày mai cho ngươi làm có được không?"

"Ngày nào ra ngày đấy. Ngày mai tất nhiên ta sẽ làm, nhưng phần của hôm nay nhất định phải đòi đủ."

Thẩm Thanh Thu hiếm khi chịu nhượng bộ, nhưng Lạc Băng Hà lại không cho cơ hội để thương lượng. Y hoảng sợ bò lên bờ, chống đỡ đôi chân mềm nhũn vô lực cầm y phục định chạy trốn.

Lạc Băng Hà tóm lấy cổ chân y, kéo y xuống nước. Thẩm Thanh Thu chỉ kịp cảm thấy trời đất xoay chuyển, cự vật thô dài kia chẳng biết từ lúc nào đã lại vùi vào trong cơ thể y.

Huyệt nhỏ mềm mại vừa được đối phương sủng hạnh rất lâu, vẫn còn chưa kịp khép miệng, có thể một lần nuốt hết căn thịt vĩ đại kia, nhóp nhép chảy nước âu yếm huynh đệ của ái nhân mình.

Phản ứng của bản thân, y đương nhiên là người hiểu rõ nhất, biết đã không còn biện pháp thay đổi tình thế, Thẩm Thanh Thu đành che mặt ấp úng nói: "Đừng...đừng làm ở đây. Về trúc xá đi."

Lạc Băng Hà không nhịn được bỡn cợt: "Vừa rồi đã làm lâu như vậy, hiện tại mới biết xấu hổ sao?"

Mặt Thẩm Thanh Thu đã đỏ như máu, nghĩ tới hành vi phóng đãng ban nãy của mình, liền không khỏi một trận rét run. Tuy nói nơi này là cấm địa bình thường không ai dám lui tới, nhưng dẫu sao vẫn là màn trời chiếu đất bốn bề không che chắn. Nếu lỡ có đệ tử nào to gan lớn mật vụng trộm lẻn vào, vô tình chứng kiến bọn họ ở bên ngoài dã hợp, vậy thì y có thể trực tiếp đâm đầu đi chết được rồi.

Đối với người coi trọng thể diện như y, việc đó còn đáng sợ hơn cả bị Lạc Băng Hà đòi hỏi vô độ.

"Về trúc xá, ta...ta mặc ngươi xử trí."

"Là do ngươi nói đấy." Lạc Băng Hà nâng người y lên. "Vòng tay ôm cổ ta."

Thẩm Thanh Thu làm theo lời hắn, lúc hắn đứng thẳng dậy mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lạc Băng Hà vẫn duy trì tư thế giao hợp nghênh ngang bế y đi lên bờ. Thẩm Thanh Thu hoảng sợ kẹp chặt đôi chân đang vắt ngang eo hắn. Bởi vì không có điểm tựa, trọng lượng thân thể đều dồn xuống bên dưới, làm dương vật to lớn kia cắm vào càng sâu hơn.

Thanh âm của y cũng vì thế mà hơi run rẩy: "Ngươi...rút ra đi. Ta còn phải mặc quần áo."

"Ta giúp ngươi mặc."

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu ngồi lên một phiến đá lớn, cầm áo lót trắng tinh và áo ngoài màu xanh mặc vào cho y, nhưng chiếc quần đáng thương thì lại bị hắn thẳng tay vứt bỏ. Bản thân hắn cũng chỉ phủ thêm một lớp ngoại bào màu đen của mình.

"Ngươi làm gì vậy? Sao lại ném quần của ta?"

"Không cần mặc, ta ôm ngươi về."

Lạc Băng Hà nhấc mông y lên, ép y dán sát vào lồng ngực mình, bắt đầu vừa đi vừa thao. Nhờ vạt áo dài che khuất, nhìn từ xa rất dễ lầm tưởng hai người đều đang y phục chỉnh tề, nhưng thực tế bên trong lại hoàn toàn trần trụi, nhất là hạ thân nơi bọn họ đang gắt gao tương hợp đã biến thành cảnh tượng dâm loạn không chịu nổi.

"A...không không...sâu quá...thả ta ra đi…"

Thẩm Thanh Thu vừa giãy dụa một chút liền bị hắn thô bạo nhấn xuống, sau đó là một trận kịch liệt thọc vào rút ra. Y bị đâm tới mức lung lay choáng váng, hai chân cũng không còn sức kẹp lấy eo hắn, mười đầu ngón chân đều co quắp lại. Thứ duy nhất giúp y chống đỡ chính là cây côn thịt dữ tợn đang tràn trề hưng phấn ức hiếp cúc hoa non mịn của mình.

"A hức hức…súc sinh...khốn nạn...ngươi không giữ lời…"

"Làm gì có. Không phải ngươi nói, ta đưa ngươi về trúc xá, ngươi sẽ mặc ta xử trí sao."

Lạc Băng Hà trơ trẽn đổi trắng thay đen, nhưng quyền chủ động nằm trong tay hắn, Thẩm Thanh Thu bất mãn muốn chết cũng vô lực phản bác lại. Rõ ràng ý của y là sau khi trở về trúc xá mới để hắn tùy tiện phóng túng, hắn lại cố tình bẻ lệch trọng tâm vấn đề, bắt y cùng hắn làm trò bại hoại ngay trên con đường thường xuyên có người lui tới.

Nếu khoái cảm khiến đầu óc y tê dại thì sợ hãi lại làm cơ thể y co rút mạnh hơn. Tiểu huyệt hút lấy côn thịt vừa nhanh vừa gấp, bên trong thành ruột dính đầy tinh dịch của hắn, trơn nhẵn mềm mại, bị dương vật lôi kéo văng tung tóe ra ngoài. Miệng huyệt đã sùi bọt trắng, trên mông và đùi cũng chi chít những đốm dịch thể nhỏ vụn.

Lạc Băng Hà đi rất thong thả, một chút cũng không sợ bị người ta phát hiện. Mỗi nơi hắn đi qua, mặt đất đều lưu lại dấu vết hoang dâm bừa bãi.

Thẩm Thanh Thu ôm cổ hắn liên tục thở dốc, cảm thấy mình sắp bị hắn bức điên mất rồi. Hành vi chẳng khác nào rêu rao vụng trộm này đã quá mức chịu đựng của y. Nhưng lòng tự trọng lại không chiến thắng được sự sung sướng của nhục thể. Trong hoàn cảnh như vậy mà y vẫn sướng tới hồn vía đều lên mây.

Lạc Băng Hà cười nói: "Bản thân cũng rất hưởng thụ, lại cứ làm ra dáng vẻ không tình nguyện, đúng là không thành thật chút nào."

Thẩm Thanh Thu phẫn nộ lên án: "Còn...còn không phải...do ngươi hay sao...Là ngươi...hại ta biến thành như vậy…"

"Phải phải, là do ta. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

Lạc Băng Hà nâng mông y lên rồi thả xuống, đồng thời đẩy hông đâm mạnh vào. Hai loại lực đạo kết hợp giống như muốn thọc xuyên bụng Thẩm Thanh Thu, đem cả túi tinh cũng nhét vào bên trong hậu huyệt. Đau đớn bén nhọn cùng dục tiên dục tử quấn quít lấy nhau, làm y không biết là nên kêu hắn tiếp tục hay cầu xin hắn dừng lại.

Một đường từ hồ nước trở về trúc xá, Thẩm Thanh Thu đã bị làm tới mức nửa tỉnh nửa mê. Cổ họng vì khóc kêu quá lâu mà không thể phát ra tiếng. Lạc Băng Hà rót một ly trà dùng miệng mớm cho y, sau đó bế y về phía giường, tận tình sử dụng đặc quyền đêm nay của hắn.

Tiếng động hỗn loạn từ trong trúc xá phát ra, ánh nến leo lắt cả một đêm dài, mãi đến gần mờ sáng mới kết thúc.

~~~

P/s: Không biết quý dị thấy sao chứ tôi vừa tưởng tượng vừa viết mà nắng hạ tưng bừng😌

Tôi xui xẻo bị condi covid quật rồi, hiện đang nằm viện. Ko cần an ủi động viên đâu vì vẫn khoẻ, ko có triệu chứng gì. Nhưng buồn chết, nên đọc xong nhớ like và comt để tôi xem cho vui nhé. Thịt ngon hay dở thì cũng nên nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro