Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Khi xe ngựa gần đến Thương Khung Sơn, Thẩm Thanh Thu cũng kịp thời tỉnh lại. Mặc dù mình mẩy đau nhức kinh khủng, nhưng Lạc Băng Hà đã giúp y lau rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ xiêm y khác, không khiến y quá mức khó chịu. Nhớ lại là do chính mình đã dung túng cho hắn mặc sức làm càn, trong lúc ý loạn tình mê bị bức nói ra rất nhiều câu đáng hổ thẹn, Thẩm Thanh Thu giận dữ tới đâu cũng không dám nhắc lại cái việc hoang đường vừa qua.

Biết rõ bên ngoài có người nghe được, vậy mà không chịu tiết chế một chút.

Lạc Băng Hà bị y trừng mắt cũng không hề sợ hãi, còn chống cằm cười nói: "Ta cho ngươi biết một bí mật nhé."

Thẩm Thanh Thu không đáp, chỉ khẽ nhướng mày.

"Mỗi lần ngươi nhìn ta như vậy…" Hắn ghé sát vào lỗ tai y thì thầm. "Ta đều muốn thao chết ngươi ngay lập tức."

"Ngươi…"

Lạc Băng Hà hành động rất nhanh, lập tức chặn miệng Thẩm Thanh Thu bằng một cái hôn mãnh liệt. Y giận dữ lắc đầu, còn cắn vào môi hắn, nhưng Lạc Băng Hà đã kịp thời rụt lại, bóp cằm y dùng một phương thức càng thô bạo hơn để tiếp tục dây dưa.

Hai người đang đấu đá hăng say thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.

"Quân thượng, đến nơi rồi."

Lạc Băng Hà rốt cuộc đã chịu buông y ra, Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội đạp cho hắn một cái rồi vội vã xuống xe, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Nhạc Thanh Nguyên từ khi nhận được tin báo đã ngày đêm mong ngóng y trở về, đợi không nổi phải tự mình xuống chân núi đón y.

"Tiểu Cửu!"

Thẩm Thanh Thu tính tình lạnh nhạt, dẫu vui mừng cũng thường không để lộ ra mặt, chỉ gọi một tiếng "Thất ca" đáp lời, định tiến thêm vài bước đến gần hắn.

Nào ngờ mới bước đầu tiên, y đã không dám đi tiếp.

Y bây giờ cực hận không thể đào một cái lỗ rồi đem chôn sống Lạc Băng Hà ngay lập tức.

Phía sau...thứ đó của hắn...đang chảy ra…

Lúc hôn mê Lạc Băng Hà đã lau người cho y, nhưng hắn lại không làm sạch bên trong, tên khốn nạn này nhất định là cố ý. Cảm giác dấp dính trên da thịt khiến y nhớ lại hình ảnh hương diễm trong xe, Thẩm Thanh Thu nhất thời không biết là nên xấu hổ hay nên phẫn nộ.

Lạc Băng Hà thong thả đi tới phía sau y, kề tai nói nhỏ: "Làm sao vậy hử? Không đi nữa à?" Nói xong còn khéo léo tạo một góc khuất vươn tay vỗ lên mông y.

Thẩm Thanh Thu đang phải cố gắng ngăn không cho thứ kia tiếp tục chảy ra, cái vỗ này của hắn khiến y giật mình buông lỏng, giữa bắp đùi lại là một mảnh ướt át.

Chỉ trong một giây y đã nghĩ ra 7749 cách tra tấn hành hình lột da róc xương tên cầm thú đội lốt người này.

Thẩm Thanh Thu hận chết hắn, đến nỗi suýt không kìm được xé mặt ngay tại chỗ. Nhưng nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đang đi qua, y đành phải cắn răng cật lực nhịn xuống.

"Tiểu Cửu, đệ không khoẻ sao?"

Nhạc Thanh Nguyên lại gần mới phát hiện sắc mặt y hơi tái. Thẩm Thanh Thu che giấu rất tốt, người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn và y đã quen nhau từ bé, lý nào lại không nhận ra.

Hắn quan tâm như vậy ngược lại làm y khó xử. Làm sao y có mặt mũi nói sự thật rằng mình và Lạc Băng Hà trên đường quay về đã làm loạn rất lâu trên xe ngựa, lại còn bị hắn…

Thẩm Thanh Thu quả thật không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn lo lắng của Nhạc Thanh Nguyên. Hai chân y phát run, phía sau nỗ lực khép chặt, cảm giác quẫn bách không chịu nổi. Ở trước mặt huynh trưởng thân thiết nhất của mình, trong thân thể ngậm tinh dịch của một nam nhân khác, trên người đều là dấu vết hoan ái.

So với hắn, y đúng là quá vô sỉ.

Biết rõ Lạc Băng Hà là hạng người gì, biết rõ bọn họ sắp trở về Thương Khung Sơn, cớ sao vẫn để tên súc sinh đó xằng bậy, bản thân lại còn rất hưởng thụ.

Lạc Băng Hà vốn ôm lòng đùa giỡn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ muốn bùng nổ của Thẩm Thanh Thu liền thức thời kịp dừng đúng lúc, đứng lên thay y đáp lời: "Đi đường xa nhiều ngày nên chắc có hơi mệt."

Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới dời tầm mắt lên người Lạc Băng Hà. Trong thư Thẩm Thanh Thu kể rất đơn giản, cũng không tiết lộ thân phận của hắn, cho nên Nhạc Thanh Nguyên đến giờ vẫn không hay biết gì.

Không phải y muốn giấu, mà không biết nên làm sao giải thích lý do Lạc Băng Hà đường đường là thiếu chủ ma giới lại mạo danh gia nhập Thương Khung Sơn. Lúc nghe Mạc Bắc Quân nói y cũng giật mình.

Con chó này vì dòm ngó y đã lâu nên mới giả heo ăn thịt cọp.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười nói: "Lạc sư điệt cũng bình an quay về thật là quá tốt. Chúng ta lên núi thôi."

Thẩm Thanh Thu mừng không nổi.

Mỗi bước tiếp theo của y đều vạn phần gian nan. Vừa phải chống đỡ hai chân đứng thẳng vừa phải căng da mặt duy trì dáng vẻ bình thản ung dung. Trong lòng y không ngừng mắng chửi Lạc Băng Hà máu chó đầy đầu, nhiều lần muốn quay lại đạp cho hắn lăn luôn xuống núi.

Nhạc Thanh Nguyên đề nghị đưa y đến đại điện Khung Đỉnh Phong gặp các vị phong chủ khác, nhưng Thẩm Thanh Thu lập tức lắc đầu.

"Ta hơi mệt, muốn về Thanh Tĩnh Phong nghỉ ngơi trước, chuyện đó để sau đi."

Nhạc Thanh Nguyên thấy sắc mặt y không tốt nên cũng không cưỡng cầu, muốn tiễn y về trúc xá y cũng không cho. Không thể làm gì khác hơn là dặn dò săn sóc vài câu. Thẩm Thanh Thu sớm nghe thuộc nằm lòng, hắn chưa nói hết y đã vội gật đầu rồi mau chóng tiễn người đi.

Một đường sau đó chỉ còn lại y và Lạc Băng Hà.

Không còn Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu tất nhiên không cần cố kỵ, mặc kệ Lạc Băng Hà mà đi thẳng về Thanh Tĩnh Phong. Tốc độ của y rất nhanh nhưng hành động lại không được thuận tiện, không dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Lạc Băng Hà còn mở miệng trêu chọc: "Đi chậm một chút, cẩn thận vấp té."

Hắn vừa nói xong Thẩm Thanh Thu liền bị trượt chân.

Cả người cứ thế rơi vào lòng Lạc Băng Hà, hắn luồn tay qua đầu gối bế y lên, giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp vô cùng thân mật.

Thẩm Thanh Thu giãy dụa: "Thả ta xuống!"

Lạc Băng Hà xốc một cái, y giật mình ôm lấy cổ hắn, bị hắn trắng trợn đe doạ: "Còn lộn xộn nữa ta liền hôn ngươi."

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt che miệng lại, dùng một đôi mắt chứa đầy lửa giận trừng trừng nhìn hắn. Lạc Băng Hà mỉm cười nháy mắt với y: "Quên những lời ta nói lúc sáng rồi sao?"

Người y cứng đờ, hắn không nhắc thì thôi, hắn vừa nhắc y lập tức nhớ ra...

Như để chứng thực lời của mình, Lạc Băng Hà còn đảo mắt nhìn xung quanh: "Gần đây có rất nhiều bụi cây, có thể dùng để vụng trộm một chút."

Thẩm Thanh Thu cắn môi níu cổ áo hắn, khẽ lắc đầu tỏ ý cự tuyệt. Y bây giờ không dám lấy cứng chọi cứng, bởi vì y biết hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là nói đùa với y. Lạc Băng Hà rất thích những phút hiếm hoi y nhu thuận thế này, hôn trán y dịu dàng vỗ về: "Ngoan như vậy có phải tốt không. Yên tâm, nếu có người ta sẽ thả xuống."

Thẩm Thanh Thu cụp mắt, tựa đầu vào ngực hắn nằm im không lên tiếng. Trên người hắn có hương vị rất đặc biệt, mang cảm giác lành lạnh như băng, sạch sẽ không vướng chút bụi trần. Y nhắm mắt một hồi, đầu óc mơ mơ màng màng, cộng thêm trên xe bị ức hiếp quá thảm, đến giờ vẫn còn mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Y tỉnh dậy thì trời đã sập tối, ngẩn ngơ giây lát mới nhận ra đây là trúc xá của mình, Lạc Băng Hà không ở bên cạnh. Trong đầu y ùa ra một đống thắc mắc, chẳng hạn như hắn đi đâu rồi, làm sao hắn biết đường đưa y về trúc xá, bọn họ có bị ai phát hiện không...

Toàn bộ câu hỏi sau khi bước xuống giường liền bị y vứt ra sau đầu. Thẩm Thanh Thu mở tủ lấy một bộ y phục khác rồi ba chân bốn cẳng chạy tới hồ nước nóng sau núi. Trút bỏ quần áo trên người, nhìn xuống phía dưới, mặt y đỏ bừng như sắp chảy máu. Giữa bắp đùi là những vết tinh dịch đã khô, dài ngắn đều có, càng xấu hổ hơn nữa là thứ kia vẫn chưa chảy hết, không bị cản trở liền sung sướng tràn ra.

Đáng chết, rốt cuộc hắn đã bắn vào bao nhiêu.

Thẩm Thanh Thu bước xuống hồ, để dòng nước ấm tẩy sạch đi vết tích dâm mỹ trên cơ thể y. Nhưng bên trong mới là vấn đề lớn nhất. Y ba lần bốn lượt tự thuyết phục mình tạm thời dẹp bỏ thể diện, chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm vươn tay ra, đầu ngón tay mới chạm bên ngoài cửa huyệt, chưa kịp làm gì thì đã có người xuất hiện.

Đối phương chỉ là chậc lưỡi một tiếng. Thẩm Thanh Thu kinh hãi rụt tay về, lắp bắp nói: "Sao...sao ngươi lại ở đây?"

Lạc Băng Hà khoanh tay đáp: "Ta nhân lúc ngươi ngủ đi dạo một vòng Thanh Tĩnh Phong xem sao. Khi đến gần đây cảm thấy có chút quen thuộc nên mới đi vào, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy mỹ nhân hý thủy."

"Cửu Nhi, hành động vừa rồi của ngươi rất là dâm đãng đấy."

Thẩm Thanh Thu giận mắng: "Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy."

Lạc Băng Hà nhướng mày nói: "Nhạc Thanh Nguyên có thể gọi ngươi là Tiểu Cửu, ta không thể gọi ngươi là Cửu Nhi sao? Ngươi phân biệt đối xử như vậy ta sẽ ghen đấy."

Một khi hắn đã ghen, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Thanh Thu vốn định tìm đề tài khác để lấp liếm cho qua chuyện đáng thẹn vừa rồi, lại đột nhiên thấy hắn đang thong thả cởi áo tháo đai lưng.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Đi đường cả ngày ta cũng mệt rồi, muốn tắm rửa thư giãn."

"Vậy ngươi đợi một chút, ta mặc đồ xong sẽ nhường chỗ cho ngươi tắm thoải mái."

"Không cần, ta muốn cùng ngươi tắm uyên ương."

Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn tắm rửa, Thẩm Thanh Thu thật ra cũng không ngại gì. Lúc hắn còn niên thiếu từng ở hồ nước này chiếm của y không ít tiện nghi. Nhưng Lạc Băng Hà trước nay vốn không phải chính nhân quân tử, dù có mặc quần áo chỉnh tề y vẫn luôn cảm thấy tràn ngập nguy cơ, huống chi là tình trạng xuân quang lồ lộ như hiện giờ.

Sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất thôi.

Thẩm Thanh Thu vùi cả người mình vào hồ nước, cố gắng cách xa hắn nhất có thể.

Lạc Băng Hà đã cởi xong y phục, chậm rãi bước vào trong hồ.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn, trong lòng y bắt đầu điên cuồng gào thét.

Có ai không? Cứu với!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro