Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Địa điểm ghi trên khăn voan khá xa ma cung.

Lạc Băng Hà thật sự làm theo lời kẻ đó, chỉ đến một mình, không cho ai biết. Hắn cuồng vọng tự đại đã quen, hơn nữa hắn cũng không muốn lấy sự an toàn của Thẩm Thanh Thu ra mạo hiểm.

Từ không trung vọng lại một tiếng cười sang sảng: "Ngươi tới rồi."

Lạc Băng Hà chớp mắt, biểu tình thất vọng không che đậy được: "Sao ngươi phải làm như vậy?"

Hơn mấy chục năm bầu bạn, không có tình thì cũng có nghĩa. Tuy không nhận lão là thầy, nhưng hắn vẫn dành cho lão một sự tôn kính nhất định. Hắn không ngờ sẽ có ngày bị người này đâm sau lưng một đao.

Mộng Ma chế trụ yết hầu Thẩm Thanh Thu, xuất hiện trước mắt Lạc Băng Hà: "Xem ra ngươi đã sớm biết là ta."

Hắn lạnh lùng nói: "Ta từng vô tình nhìn thấy bút pháp của ngươi."

Thẩm Thanh Thu bị bóp cổ không lên tiếng được, y phục lộn xộn, trang sức trên tóc đều rơi xuống, dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, tựa như đang mắng hắn ngu ngốc vì dám tới đây một mình.

Biết rõ có bẫy vẫn chui đầu vào, thực quá ngu.

Lạc Băng Hà quan sát Mộng Ma, nghi hoặc nói: "Ngươi tìm được thân xác mới rồi? Không đúng, đây là...thuật hoá hình?"

Mộng Ma vốn là một luồng tàn hồn không có thực thể, bao lâu nay vẫn luôn ngụ trong thần thức của hắn nuôi dưỡng hồn phách. Phần lớn thời gian lão đều ngủ say, nên dù có biến mất Lạc Băng Hà cũng không phát hiện.

Hắn biết Mộng Ma luôn thèm khát một thân xác hoàn chỉnh, cũng đoán được mục đích xé rách da mặt lần này của lão ta.

"Ngươi nói đúng. Không hổ là học trò do chính ta bồi dưỡng. Ngay lần đầu gặp mặt ta đã biết ngươi chính là thể xác hoàn mỹ nhất dành cho ta."

"Cho nên ngươi mới không ngừng bám lấy ta?" Lạc Băng Hà cười lạnh. "Đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ tìm cho ngươi một thân xác phù hợp, cần gì phải làm tới mức này."

"Ta không đợi được, cũng không muốn đợi. Hơn nữa, bất luận là dung mạo, tu vi, thân phận, có thân xác nào càng tốt hơn so với ngươi sao?" Mộng Ma u ám nói. "Cứ tưởng chỉ là một thứ tạp chủng không làm nên trò trống gì. Không ngờ thiên phú của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Ta không giết được ngươi, đành mượn tay kẻ khác. Nhưng hết năm lần bảy lượt đều bị con thỏ nhãi nhép này phá hỏng."

Lão nói tới đây liền không kìm được phẫn uất đã nén bấy lâu trong lòng, vung tay cho Thẩm Thanh Thu một cái tát cực mạnh. Mặt y bị đánh sưng vù, khoé miệng tràn ra tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn quật ngạo không chút sợ hãi, nhìn Mộng Ma chẳng khác nào một con kiến hôi.

Lạc Băng Hà đau lòng không thở nổi. Bảo bối hắn đặt trên đầu quả tim, chính hắn còn không nỡ làm y tổn thương, y chảy một giọt máu hắn cũng xót muốn chết. Sao có thể chịu được tâm can của mình bị kẻ khác hành hạ.

Trên đời này không ai được quyền làm hại Thẩm Thanh Thu, bao gồm cả hắn.

Hành động này của Mộng Ma khiến một chút tình nghĩa còn sót lại của Lạc Băng Hà dành cho lão đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn u tối, nghiến chặt răng nói: "Nếu ngươi còn dám đụng vào y thêm một lần nào nữa, đừng trách ta cá chết lưới rách."

Mộng Ma bật cười, túm tóc Thẩm Thanh Thu kéo y ngẩng đầu lên, ngữ khí ngập tràn khiêu khích: "Át chủ bài đang nằm trong tay ta, ngươi lấy tư cách gì để ra điều kiện?"

Thẩm Thanh Thu cắn răng nhịn đau, da đầu giống như sắp bị lột xuống, cái tát ban nãy vẫn còn làm y choáng váng. Y thống hận bản thân vô dụng, bởi vì không sử dụng được linh lực mới dễ dàng bị Mộng Ma bắt đi, để lão đem y ra uy hiếp Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà chứng kiến y khổ sở mà không làm gì được, toàn thân đều phát run, nén giận nói: "Ngươi chẳng phải thèm muốn thể xác của ta sao. Ngươi dùng tay bên nào đánh y, ta sẽ chặt tay bên đó của mình xuống. Dù có phải tự xé thịt mình ném cho chó ăn, ta cũng không để ngươi được toại nguyện."

Sắc mặt Mộng Ma xám ngoét. Lão suýt nữa đã quên tên tạp chủng Lạc Băng Hà này là kẻ đối với bản thân cũng có thể tàn nhẫn tới cực điểm. Thứ duy nhất hắn để tâm chính là Thẩm Thanh Thu. Lão rất không thích việc đã nắm trong tay nhược điểm của đối phương mà vẫn bị hắn bắt thóp ngược lại.

Hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến vậy? Dựa vào thiên tư hơn người của hắn, hay dựa vào thân phận hiển hách trời ban?

Mộng Ma hít sâu tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, mọi thứ của hắn sớm muộn cũng sẽ thuộc về lão. Nghĩ vậy lão liền cười thâm độc nói: "Được thôi, nhờ y mà ngươi mới tự ngoan ngoãn nộp mình, coi như lấy công chuộc tội. Ta sẽ không tính toán chuyện cũ nữa."

Lạc Băng Hà hỏi: "Những chuyện lúc trước đều do ngươi bày ra?"

Mộng Ma sảng khoái thừa nhận: "Không sai. Chỉ cần là kẻ tu đạo, ắt hẳn sẽ có tâm ma. Ta thao túng mộng cảnh khuếch đại tạp niệm của bọn chúng. Ngươi bị phản đồ truy sát là do ta làm, ngươi rơi xuống vực thẳm Vô Gian cũng là do ta. Thậm chí mấy chục năm trước, ngươi tu luyện tẩu hoả nhập ma cũng là ta động tay động chân."

"Ha, phòng trước phòng sau, lại không ngờ kẻ gian ở ngay bên cạnh mình."

"Đáng tiếc ngươi không chết. Nếu Thẩm Thanh Thu không xuất hiện, thân xác ngươi sớm đã thuộc về ta rồi."

"Sau khi có được thứ mình muốn, ngươi sẽ buông tha cho Thẩm Thanh Thu chứ?"

"Đương nhiên. Y đối với ta vô dụng, giữ lại cũng chẳng để làm gì."

Mộng Ma vỗ ngực cam đoan, trong lòng thì lại có toan tính khác.

Lão đang nói dối.

Ngay từ đầu lão đã không định buông tha cho Thẩm Thanh Thu. Lão không chỉ muốn đoạt thân xác của Lạc Băng Hà mà còn muốn chiếm luôn thân phận và địa vị của hắn. Những kẻ biết được sự thật nhất định phải chết. Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, ai cũng không thể thoát.

Lạc Băng Hà cũng có suy tính của riêng mình. Mấy chục năm bầu bạn, hắn hiểu con người Mộng Ma nhiều hơn lão tưởng. Lúc biết là ai bắt cóc Thẩm Thanh Thu, hắn liền vạch ra kế hoạch, dù hắn chết đi cũng sẽ không để lại bất cứ mối nguy hại nào.

Trên người hắn đã thi triển một loại thuật nguyền rủa. Thời khắc mà Mộng Ma chiếm đoạt thân xác của hắn, pháp thuật sẽ được kích hoạt, hủy diệt cơ thể hắn lẫn hồn phách của Mộng Ma.

Đến nỗi linh hồn hắn có thể vì trả giá cho loại thuật âm tà này mà tan thành tro bụi, hắn cũng không quan tâm.

Chỉ cần Thẩm Thanh Thu an toàn, mọi thứ đều là xứng đáng.

Hắn ngàn tính vạn tính, đều dùng để bảo hộ người kia, mặc kệ bản thân tan xương nát thịt không thể siêu sinh.

Lạc Băng Hà điềm tĩnh nói: "Ngươi muốn đích thân ra tay, hay là muốn ta tự sát?"

Mộng Ma cười thâm độc: "Ta không muốn thể xác mới của mình có vết trầy xước gì." Lão lấy ra một viên minh châu, đẩy nó bay tới trước mặt Lạc Băng Hà: "Viên ngọc này do ma lực của ta kết thành, có thể thu giữ hồn phách. Ngươi đặt tay lên đó, mở thần thức ra, nó sẽ hút lấy ba hồn bảy phách của ngươi. Nể tình nghĩa mấy chục năm, sau này ta sẽ tìm một cơ thể khác phù hợp giúp ngươi trùng sinh."

Lạc Băng Hà cười lạnh: "Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi."

Hắn nắm lấy viên minh châu, triệt tiêu toàn bộ phòng ngự của mình. Nguyên thần của hắn nằm ngay giữa trán, ấn ký thiên ma cảm nhận được nguy hiểm, phát ra ánh sáng rực rỡ chói loà. Bằng mắt thường có thể thấy được một sợi hồn phách vàng óng từ mi tâm Lạc Băng Hà thoát ra, chui vào trong viên châu kia.

Thẩm Thanh Thu hoảng sợ mở to mắt, bất chấp cổ họng còn đang bị bóp chặt mà đau đớn gào lên: "Dừng lại. Ngươi mau dừng lại. Lạc Băng Hà đồ khốn kiếp, ta không cần ngươi cứu. Cút đi."

Mộng Ma giận dữ quát: "Câm ngay!"

Thẩm Thanh Thu không biết lấy đâu ra sức lực vùng thoát khỏi tay Mộng Ma, hoảng hốt chạy tới muốn hủy đi viên châu trong tay Lạc Băng Hà. Nhưng Mộng Ma hành động rất nhanh, lập tức ấn y trở lại không cho di chuyển. Thẩm Thanh Thu tựa như phát điên liên tục hét to: "Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà, ngươi đi đi, ta không cần ngươi cứu, không cần."

Lạc Băng Hà khụy xuống đất, hồn phách bị hút đi khiến hắn không còn sức lực điều khiển cơ thể, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn: "Trên đời này...không có gì quan trọng bằng ngươi...kể cả tính mạng của ta…"

Thẩm Thanh Thu bật khóc, khóc đến thê thê thảm thảm.

Từ sau lần chết đi dưới vực thẳm Vô Gian, bọn họ giống như đã trải qua hai đời. Bất kể hắn của lúc trước hay hắn của bây giờ đều ngu ngốc như nhau, không hẹn mà lặp lại cùng một câu nói. Nhưng y thì đã không chịu nổi việc mất đi hắn thêm một lần nào nữa.

Y trơ mắt nhìn sinh mệnh của hắn đang dần bị tước đoạt, mới biết hoá ra nhìn người mình yêu chết đi là đau khổ đến dường nào. Viên châu trong tay hắn càng toả sáng thì ấn ký thiên ma lại càng ảm đạm. Y vẫn như cũ lực bất tòng tâm.

Hắn muốn y sống sót, nhưng y lại không muốn sống một mình. Thẩm Thanh Thu của hiện tại, đã không thể nào sống thiếu Lạc Băng Hà.

Y không thể không có hắn.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu thay đổi, trong mắt hiện ra một tia quyết tuyệt. Mộng Ma vì sắp đạt được ý nguyện mà buông lỏng phòng bị. Đối với lão, Thẩm Thanh Thu không có linh lực còn chẳng bằng cỏ rác, tiện tay là có thể bóp chết.

Một tiếng "Phập" sắc lạnh vang lên.

Lúc Mộng Ma đang tập trung vào Lạc Băng Hà, thì Tu Nhã Kiếm đã đâm xuyên qua người lão. Mộng Ma kinh ngạc quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Thanh Thu, chỉ lát sau liền bật cười: "Thì ra ngươi không phải đèn cạn dầu. Nhưng triệu hồi linh kiếm đã hao tổn hết nguyên khí của ngươi. Một chút linh lực này mà đòi giết được ta sao?"

Thẩm Thanh Thu không nói chuyện, thanh kiếm đâm vào sâu hơn.

Biểu tình của Mộng Ma chợt biến.

Vết thương đang đổ máu. Thân thể của lão chỉ là thuật pháp hoá hình, vốn không có những thứ như vậy, nhưng máu thật sự đang chảy ra. Mộng Ma trợn trừng mắt, mới phát hiện đây không phải máu của lão, là máu của Tu Nhã Kiếm, nói đúng hơn là thanh kiếm đang hút máu của Thẩm Thanh Thu, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều hoá thành màu đỏ.

"Lấy thân tế kiếm?" Mộng Ma sợ hãi nói: "Ngươi điên rồi. Làm vậy ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán."

"Vậy thì sao chứ?" Thẩm Thanh Thu thản nhiên đáp, thanh âm càng lúc càng nặng nề: "Hắn đã vì ta mà chết một lần. Ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai."

Một cỗ linh lực khủng bố bùng phát, thông qua vết thương mà lan rộng, nhanh như chớp gặm nhấm linh hồn của Mộng Ma. Nỗi đau xác thịt không thể so được với việc thần thức bị tổn thương. Tu Nhã Kiếm khoá chặt hồn phách của lão, Mộng Ma gào lên thảm thiết: "Ngươi dừng tay. Ta không cần thân xác của hắn nữa. Chúng ta mỗi người lùi một bước có được không?"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Muộn rồi. Ngươi vốn dĩ không nên đụng đến hắn. Ta sẽ không để thứ có khả năng uy hiếp tính mạng Lạc Băng Hà được phép tồn tại trên cõi đời này."

Huyết dịch trong người bị hút đi khiến mặt y trắng nhợt không còn một tia máu. Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn sang Lạc Băng Hà. Hồn phách của hắn đã bị viên châu kia nuốt hết. Có vẻ hắn rất không tán thành hành vi của y, linh hồn bên trong điên cuồng giãy dụa, muốn phá vỡ giam cầm để thoát ra ngoài.

Y hình như còn nghe thấy tiếng kêu gào của hắn.

Chuyện tới nước này, hai người bọn họ, chỉ có một người được sống. Thẩm Thanh Thu biết rõ điều đó, nên y lựa chọn cắt đứt tất cả đường lui của mình.

Không chỉ lấy thân tế kiếm, đồng quy vu tận cùng Mộng Ma. Mà trước đó vì muốn triệu hồi Tu Nhã Kiếm, y đã tự hủy đi kim đan của mình, đổi lấy một lần cuối cùng sử dụng được linh lực. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, thần tiên cũng không cứu nổi.

"THẨM THANH THU!!!" Mộng Ma hai mắt đầy tơ máu, vung tay đánh tới. Nhưng trước khi kịp chạm vào y, Tu Nhã Kiếm đã hút no tế phẩm, lưỡi kiếm tản ra ánh sáng đỏ tươi, trực tiếp hủy diệt hồn phách của Mộng Ma. Sau khi lão hoá thành một luồng khói trắng rồi vĩnh viễn biến mất, thanh kiếm cũng gãy thành nhiều đoạn.

Viên minh châu đúc từ ma lực của lão vỡ đôi. Linh hồn Lạc Băng Hà nhanh chóng trở về thể xác của mình.

Lúc hắn mở mắt ra, Thẩm Thanh Thu đã nằm giữa vũng máu.

"Cửu Nhi!"

Hắn bật dậy lao tới. Nhưng hồn và xác chưa dung hợp hoàn toàn, đi được vài bước đã ngã xuống. Lạc Băng Hà vừa khóc vừa bò từng chút một đến gần y.

Màu đỏ rực rỡ xinh đẹp của giá y đã biến thành màu đỏ sẫm đáng sợ của máu. Hỉ sự hoá hỉ tang.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền, nét mặt an nhiên, ra đi không chút khổ sở. Nếu không phải màu máu quá mức bắt mắt, người khác sẽ lầm tưởng y chỉ là đang ngủ say.

Lạc Băng Hà ôm y vào lòng, cổ họng nghẹn đặc, một chữ cũng không thốt ra nổi. Hôm nay là ngày bọn họ thành thân, vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất trên đời, nhưng hắn đã làm hại y, không bảo vệ được y. Lạc Băng Hà khóc đến tê tâm liệt phế, đôi tay run rẩy siết chặt Thẩm Thanh Thu, tuyệt vọng cầu xin y tỉnh lại.

"Cửu Nhi, ngươi thường mắng ta ngu ngốc. Nhưng ngươi mới là người ngốc nhất."

"Tại sao phải cứu ta. Ngươi biết rõ ta không thể nào sống thiếu ngươi. Ngươi chết rồi, ta còn sống một mình được sao? Cái mạng này của ngươi là hy sinh vô ích rồi."

"Sư tôn của ta, thỏ trắng của ta, nương tử của ta, ngươi nhất định phải đợi ta, ta sẽ đến tìm ngươi ngay thôi."

"Dù là bích lạc hay hoàng tuyền, ta đều sẽ không rời xa ngươi. Có lẽ ngươi sẽ giận ta lắm, nhưng không được bỏ mặc ta đâu đấy."

Lạc Băng Hà nói xong, lau khô nước mắt của mình, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thanh Thu. Hắn nhặt mảnh gãy của Tu Nhã Kiếm, cầm nó đâm thẳng vào ngực trái, chuẩn bị móc Vẫn Tâm Thạch ra. Chỉ cần không có trái tim bằng đá kia, hắn liền có thể đi gặp Thẩm Thanh Thu rồi.

Thật tốt quá.

Không có duyên cùng sống, vậy tình nguyện cùng chết. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong sinh tử chẳng rời xa.

~~~
P/s: Tác giả bị khùng. Vui vui cho HE, buồn buồn thì cho SE.

Trời lạnh rồi, cho độc giả trầm cảm thôi.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro