Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Ma cung gần đây gà bay chó sủa.

Nguyên nhân bắt nguồn từ trận cãi vã chẳng đâu vào đâu của họ Thẩm và họ Lạc.

Thẩm Thanh Thu thì không cần phải nói, tâm cao khí ngạo, sĩ diện đã quen, trước giờ chỉ có người khác hạ mình với y chứ không có chuyện y phải cúi đầu với ai khác. Lạc Băng Hà thì khó nói hết một lời, hắn vốn dĩ mặt dày vô lại, thường không quan trọng vấn đề tự tôn, nhưng hễ cứ nổi máu điên lên thì lại làm ra những chuyện cực kỳ ấu trĩ.

Hai người chung quy đều cứng đầu cứng cổ, cho nên dù chuyện đã qua nhiều ngày, nhưng bọn họ vẫn chưa có cách nào hoà hảo được với nhau.

Ma quân tâm trạng không tốt, số người bị liên lụy chỉ thừa chứ không thiếu. Tật xấu của hắn là thích giận cá chém thớt, ai xui xẻo chỉ có thể làm bia ngắm sống.

Thẩm Thanh Thu ngược lại khá nhàn hạ, mặc dù ngày nào Lạc Băng Hà cũng vác cái mặt như đưa đám đến làm phiền y, nhưng hắn không lên tiếng, y cũng xem hắn như người vô hình. Chuyên tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương đã gần khỏi hẳn.

Chuyện đầu tiên y làm là đi ra ngoài tản bộ. Ở mãi trong phòng nhìn cái bản mặt âm dương quái khí của Lạc Băng Hà, không có bệnh cũng muốn phát bệnh. Đáng tiếc ngay bước đầu tiên đã đụng phải Anh Linh ở ngoài cửa, nàng cũng bất chấp cái trán bị sưng đau, vội vã nói:

"Thẩm tiên sư, quân thượng nguy rồi."

Không hỏi Anh Linh có chuyện gì xảy ra, y theo phản xạ nhìn về phía đối diện, thấy một đống người đang chạy đôn chạy đáo. Thẩm Thanh Thu cũng qua đó, không ngoài dự kiến gặp được Mạc Bắc Quân.

"Hắn bị làm sao vậy?"

Mạc Bắc Quân không nói, chỉ nghiêng người nhường đường, ý bảo Thẩm Thanh Thu tự đi mà nhìn. Y cũng không khách khí vào thẳng bên trong, tình cờ nghe được ma y đang chẩn bệnh.

"Huyết nguyệt lần trước ảnh hưởng không nhỏ đối với ngài, cộng thêm trong lòng có tâm sự, phiền muộn u uất, khí huyết không thông. Thần sẽ kê vài toa thuốc, nhưng chỉ có thể trị ngoại thương, còn về tâm bệnh, vẫn phải nhờ người trong cuộc tự mình giải quyết."

Từ khi y bước vào, ánh mắt Lạc Băng Hà liền khoá chặt trên người Thẩm Thanh Thu, kẻ khác nói gì hắn một câu cũng nghe không lọt. Ma y dĩ nhiên biết rõ quan hệ của hai vị tôn phật này, phận thấp cổ bé họng không dám ở lại làm đá ngáng chân, liền mượn cớ đi bốc thuốc chạy thục mạng ra khỏi tẩm điện.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà. Lạc Băng Hà đợi mãi không thấy y lên tiếng, tình cảnh không khác gì mấy ngày qua, hắn càng lúc càng không hiểu nổi trong đầu người này đang nghĩ cái gì. Đến tận đây rồi không phải là vì lo lắng cho hắn sao? Vẫn còn tâm trạng ăn bánh uống trà?

Lạc Băng Hà ho sặc sụa một trận, khàn giọng nói: "Ta muốn uống nước."

Thẩm Thanh Thu bưng trà qua cho hắn.

"Mệt, không nhấc tay nổi."

Y bóp mũi hắn, dốc thẳng trà vào trong miệng.

Lạc Băng Hà ho còn ác hơn ban nãy, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, hắn tức giận nói: "Ngươi đối xử với người bệnh như vậy sao?"

"Có gì không được, ta cũng là người bệnh. Ngươi tự làm tự chịu, ta mới bị liên lụy đây này. Người tức giận đáng lý phải là ta."

Thẩm Thanh Thu nói câu nào câu nấy đều cứng như thép, Lạc Băng Hà cãi không lại y, bắt đầu bẻ sang chuyện khác.

"Không phải ngươi nói muốn trở về Thương Khung Sơn phái sao. Sao còn chưa đi?"

"Mấy ngày nữa."

"Ngươi...ngươi đi thật?"

"Không phải ngươi vừa mới nói ta đi sao?"

Lạc Băng Hà lập tức câm nín, giờ đây hắn sâu sắc cảm giác được thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình. Vốn chỉ là một câu hờn dỗi trá hình, ai ngờ người này lại dùng nó để vặn cổ lại hắn. Hắn cắn môi nhào tới đè Thẩm Thanh Thu xuống giường, ôm eo y giở trò ăn vạ.

"Ta đã bệnh thế này rồi, ngươi lại bỏ mặc ta. Ngươi đúng là đồ vô lương tâm."

Theo lẽ thường Thẩm Thanh Thu lúc này nên tặng cho hắn một cú sút hoành tráng, nhưng lời ma y ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm sự không giải, bệnh tình khó lui. Y rũ mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, thở dài một tiếng.

"Vì sao không muốn ta quay về?"

Lạc Băng Hà nhích người lên, mặt đối mặt với Thẩm Thanh Thu, một lát sau mới chậm rãi thốt ra.

"Ta sợ."

"Cái gì?"

"Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta cảm giác được Thương Khung Sơn rất quan trọng đối với ngươi. Ta không thích sự chú ý của ngươi bị thứ khác giành lấy, càng sợ ngươi sẽ vì nó mà không cần ta."

Tâm trạng của hắn Thẩm Thanh Thu có thể hiểu được, tình cảm ích kỷ, ham muốn độc chiếm, để trong tim đối phương chỉ có mình mình. Y cũng đã ký thác kỳ vọng như vậy lên người hắn, nhưng lại vô tình làm ra những chuyện khiến hắn cảm thấy bất an.

Hoá ra trong chuyện tình cảm này, không phải chỉ có mình y lo sợ.

"Quan tâm ngươi và quan tâm Thương Khung Sơn là hai chuyện khác nhau. Giống như ngươi là quân chủ ma giới, ta là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, chúng ta có trách nhiệm thuộc về riêng mình."

"Không giống. Ma giới căn bản không ai dám quản chuyện của ta và ngươi. Nhưng còn đám người của Thương Khung Sơn kia hết gửi thư lại phái người thăm hỏi, năm lần bảy lượt tới phá đám, thật sự đáng ghét."

Thẩm Thanh Thu không khỏi buồn cười: "Thương Khung Sơn là một đại gia đình, quan tâm lẫn nhau là điều hiển nhiên. Ta là người của Thương Khung Sơn, cũng là…" Giọng nói của y chợt nhỏ dần "...người của ngươi. Việc này không có mâu thuẫn."

Lạc Băng Hà kinh ngạc hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Thẩm Thanh Thu xấu hổ quay mặt đi: "Không nghe được thì thôi."

"Ta nghe được, ta nghe thấy rõ ràng. Ngươi nói ngươi là người của ta, có phải không?"

"Ngươi ồn quá."

"Ngươi nói rồi, ngươi rốt cuộc đã thừa nhận ngươi là người của ta." Lạc Băng Hà vui sướng không át được, cọ cọ mặt vào bên gáy Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, ta thích ngươi chết mất."

Tim Thẩm Thanh Thu đập dồn dập, tuy rằng rất ngượng, nhưng cũng thấy rằng mình nên đáp lại gì đó. Chỉ là y chưa kịp nghĩ ra phải nói thế nào thì đã bị vật lạ dưới thân đâm đến hoảng hốt.

Thứ này vừa cứng vừa nóng, có da có thịt, còn từng xém chút lấy đi cái mạng già của y.

"Lạc Băng Hà, ngươi tránh ra."

"Không muốn."

Lạc Băng Hà lắc đầu nói, sau đó liền hôn môi y. Thân thể của y bị hắn ép chặt xuống giường, thụ động tiếp nhận từng cái đụng chạm thân mật khắng khít. Bàn tay nóng hôi hổi lướt dọc từ cằm tới cần cổ rồi trượt xuống ngực y, thuận tiện tháo gỡ nút thắt trên áo, thăm dò vào bên trong da thịt nhẵn mịn.

Thẩm Thanh Thu sợ điếng người, dùng hết sức lực đẩy hắn ra: "Dừng lại. Ta không muốn, không muốn."

Y ôm chân nép vào góc giường, trong mắt đã phiếm ướt lệ quang, giống như một con thỏ nhỏ kinh hãi trước kẻ săn mồi, run lẩy bẩy nói: "Đừng làm vậy. Đau lắm. Ta chịu không nổi."

Trải nghiệm lần trước đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Thẩm Thanh Thu. Không chỉ bị thương ngoài thân mà sâu trong xương cốt cũng vô thức sợ hãi loại chuyện ái dục này. Thoại bản đều là thứ lừa người, không hề sung sướng như nó miêu tả, rõ ràng là đau muốn chết, đau kinh khủng.

Lạc Băng Hà ảo não rút tay về. Lần đầu tiên của bọn họ như vậy, bị y ghét bỏ cũng là đáng đời hắn. Người mà vốn dĩ hắn muốn trân trọng nhất, cuối cùng lại bị chính tay hắn làm tổn thương sâu sắc.

"Đừng sợ. Ta không làm nữa. Ngươi...ra ngoài trước đi."

Thẩm Thanh Thu tựa như nghe được ân xá, luống cuống tay chân bò xuống giường, nhưng chưa đi được vài bước đã quay đầu lại, quan ngại nhìn hắn.

"Vậy ngươi...định xử lý thế nào?"

Y từng không ít lần nếm trải khổ sở của kỳ phát tình, dĩ nhiên biết rõ nếu không giải quyết kịp thời thì sẽ rất khó chịu. Bản thân y không thoả mãn được hắn, so với sợ hãi, càng nhiều thêm một phần áy náy.

Lạc Băng Hà chán nản đáp: "Ngâm nước lạnh một chút là sẽ ổn."

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: "Ta dùng tay...giúp ngươi."

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng như đuốc, kéo Thẩm Thanh Thu ngồi xuống giữa chân hắn. Y lúng túng giúp hắn cởi đai lưng, ngón tay vừa đụng vào dương căn cực đại kia đã giật toáng lên như chạm phải lửa.

Y không nghĩ sẽ to như vậy, còn to hơn cả cổ tay của y. Làm sao có thể sung sướng khi đưa thứ đó vào trong cơ thể mình được. Chưa chết đã là may lắm rồi.

Lạc Băng Hà bị dục hoả thiêu đốt không dễ chịu gì, nhưng lại không đành lòng ép buộc y làm chuyện mình không thích. Hắn xoa nhẹ gò má Thẩm Thanh Thu, dịu dàng nói: "Nếu sợ thì dừng lại đi. Ta có thể tự làm được."

"Ngươi...ngươi hôn ta đi."

Thẩm Thanh Thu sợ chuyện hoan ái, nhưng lại không chán ghét cái hôn của hắn. Mỗi lần được hắn hôn y đều rất thích, rất ngọt ngào, cảm giác như có thể quên đi tất cả, được bao bọc trong tình yêu sâu đậm của đối phương.

Khi hơi thở của y bị hắn cướp lấy, bóng đen trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng dần bị hương vị của hắn hoà tan. Hai tay run rẩy níu vạt áo hắn, rồi trượt xuống nắm lấy tính khí thô to kia, chậm rãi vuốt ve.

Lòng bàn tay y tuy không thô ráp, nhưng chung quy đã cầm kiếm lâu ngày, vẫn có vài vết chai, không được non mềm như của người khác, cộng thêm kỹ thuật quá mức vụng về. Thẩm Thanh Thu hơi lo mình không đủ khả năng làm hài lòng hắn.

Chẳng qua, y lo thừa rồi.

Chỉ cần là thứ thuộc về y, dù tốt hay xấu, Lạc Băng Hà đều yêu tận xương. Dục vọng nằm trong tay Thẩm Thanh Thu bành trướng thêm một vòng, bàn tay y không thể nắm hết, phải dùng cả hai tay để hầu hạ hắn.

"Sao...sao lại to hơn nữa rồi?"

"Vì ngươi đấy, quá quyến rũ, kêu ta làm sao nhịn được."

Lạc Băng Hà cắn lên yết hầu y, không đau, ngược lại có hơi ngứa. Đôi môi của hắn đánh dấu lên từng tấc da thịt trắng mềm, tựa như dã thú đang tuyên bố lãnh địa của mình. Một bên vạt áo bị thô lỗ kéo xuống, cái lưỡi ẩm ướt kia lập tức vân vê liếm mút đầu vú của y.

Thân thể bị kịch liệt đùa bỡn, còn phải tận lực lấy lòng côn thịt của hắn. Hai loại kích thích đồng thời ập đến gần như sắp đánh đổ lý trí của Thẩm Thanh Thu. Khoé mắt y ngấn lệ, cổ tay đã mỏi nhừ, lúc vừa định buông tay thì một dòng dịch trắng đã phun ra tung toé.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt nhắm mắt lại, thứ đó bắn cả lên mặt y, còn chảy một ít vào trong miệng, vừa tanh vừa mặn. Nhưng không biết y nghĩ gì mà lại vươn lưỡi khẽ liếm, cảm thấy cũng không khó nuốt lắm, giống mùi xạ hương.

Hành động vô thức này không khác gì một đòn chí mạng xuyên thẳng qua tim Lạc Băng Hà. Hắn chợt vồ lấy hôn y, từ trong miệng y nếm được mùi vị của chính mình. Da đầu hắn tê dại, hôn không chút nhẹ nhàng thương tiếc, lần này thật sự là muốn đem người nuốt vào trong bụng.

Rất may hắn vẫn nhớ được tình trạng của Thẩm Thanh Thu, hôn đủ rồi liền buông y ra. Y thở dốc nằm lên vai hắn, chân eo mềm nhũn không cử động được. Đuôi mắt y đỏ ửng, con ngươi trong suốt lấp lánh nước tràn ngập giận dữ, không hề đáng sợ mà còn đáng yêu, rất giống một con thỏ nhỏ nóng nảy đòi cắn người.

Hô hấp Lạc Băng Hà nặng nề, ôm chặt y ẩn nhẫn nói: "Ngươi đừng bắt ta đợi quá lâu, lần sau ta không biết mình còn có thể kìm chế được nữa không."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh không đáp.

"Còn nữa, ta chỉ cho ngươi trở về Thương Khung Sơn ba ngày. Hết thời gian mà ngươi không quay lại, ta sẽ đích thân đi bắt người."

Y mím môi, cố tình né tránh ánh mắt hắn, khụ một tiếng rồi nói: "Ngươi...có muốn cùng ta quay trở về không?"

Thấy hắn không nói gì, y chợt chạnh lòng: "Ngươi không muốn?"

Lạc Băng Hà sờ cằm nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên không phải. Ta đang suy nghĩ xem ra mắt nhà vợ cần phải chuẩn bị những gì đây."

Thẩm Thanh Thu cho hắn năm vết cào ngay mặt.

"Đừng nói bậy. Không phải ngươi luôn muốn nhớ lại chuyện năm xưa sao. Khi đó ngươi luôn ở trên Thanh Tĩnh Phong, trở về không chừng sẽ nhớ ra được gì đó."

"Sao ngươi không trực tiếp kể lại cho ta nghe luôn đi?"

"Ta nói ngươi sẽ tin sao?"

"Chỉ cần là ngươi nói ta đều tin."

"Nhưng ta không muốn nói."

Thẩm Thanh Thu thẳng thừng gạt phắt cái ý định của hắn. Chuyện xấu hổ bọn họ từng làm nhiều không đếm xuể, bảo y kể lại khác nào kêu y lột da mặt xuống. Lạc Băng Hà truy hỏi thế nào y cũng không chịu nói nguyên do, chỉ kiên định giữ vững lập trường nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì lượn.

"Được rồi, đừng nóng, ngươi không nói thì thôi. Mục đích chính của ta là đi ra mắt nhà vợ mà."

"Ta đã nói không phải."

"Thì là vừa đi ra mắt nhà vợ, vừa đi tìm lại ký ức. Hai việc này đâu có mâu thuẫn với nhau."

Thẩm Thanh Thu vừa giận vừa bất lực. Tên súc sinh này quá vô sỉ, dám dùng câu của y để vả mặt lại y. Nghĩ một hồi không biết nên nói gì, cuối cùng y quay lưng dứt khoát không thèm nói nữa.

~~~

P/s: Sắp ngang bản thảo rồi, mí bợn tương tác hăng lên để tôi có hứng viết cho xong nào😌😉😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro