Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Mạc Bắc Quân ở bên ngoài đợi suốt một đêm, vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu đã lành ít dữ nhiều. Nhưng đến trưa hôm sau cửa tẩm điện cuối cùng đã chịu mở, Lạc Băng Hà toàn thân nhếch nhác bế Thẩm Thanh Thu ra ngoài, hoảng hốt nói:

"Gọi ma y, mau gọi ma y tới."

Hắn vừa gào vừa chạy tới căn phòng phía đối diện. Cung nhân nhìn thấy tình trạng của Thẩm Thanh Thu liền giật mình. Tuy bên ngoài được một lớp huyền bào che chắn nhưng bên trong không mặc y phục, cho nên khó thể giấu hết những vết tích ái muội trên người. Hơn nữa dọc đường đi còn chảy xuống vài giọt chất lỏng nửa trắng nửa đỏ hỗn tạp với nhau.

Ma tộc đối với phương diện này luôn rất cởi mở, nhìn phát liền hiểu ngay. Chỉ là không ngờ quân thượng lại dũng mãnh như vậy, mới lần đầu tiên đã làm người ta ra nông nỗi này. Ai nấy đều âm thầm thương cảm thay cho y.

Lạc Băng Hà đuổi hết tất cả ra ngoài, tự mình lau rửa giúp Thẩm Thanh Thu. Hắn cố gắng thật nhẹ tay, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên cơ thể y, nhất là nơi giữa hai chân kia đến giờ vẫn còn chảy máu, hắn liền hận muốn róc xương mình. Tuy ký ức đêm qua của hắn không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn loáng thoáng nhớ được bản thân đã làm ra những chuyện cầm thú cỡ nào.

Hắn bỏ mặc cảm thụ của y, bỏ mặc lời nói của y, dày vò y sống dở chết dở, tới mức dù đã hôn mê, Thẩm Thanh Thu vẫn khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Khốn nạn, quá khốn nạn.

Lần đầu tiên vốn dĩ phải là hồi ức tốt đẹp, lại bị hắn biến thành tổn thương không thể bù đắp.

Ma y hoang mang không biết gì bị Mạc Bắc Quân xách cổ tới, chưa kịp hoàn hồn đã bị Lạc Băng Hà ấn đầu bắt gã cứu người. Vị y giả đáng thương vừa căng da đầu chẩn trị cho bệnh nhân vừa phải cắn răng chịu đựng ánh mắt khủng bố của ai đó.

"Bẩm quân thương, đa phần chỉ là ngoại thương, không quá nghiêm trọng. Chỉ có chỗ kia là bị rách khá sâu, nhưng bôi thuốc kết hợp với điều dưỡng hợp lý sẽ rất nhanh bình phục."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có...trong vòng nửa tháng không được làm chuyện phòng the."

Ma y nói xong lập tức bị tống cổ đi.

Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu cũng dần hồi tỉnh. Đôi mắt vừa hé được một nửa đã hung hăng nhắm lại, khắp người y từ trên xuống dưới đều đau, thử nhấc tay lên cũng giống như đang phải chịu cực hình, khoé mắt đỏ ửng đã phiếm ra lệ quang.

Lạc Băng Hà mừng rỡ chồm tới: "Ngươi tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chán ghét quay mặt đi.

Trong lòng cực kỳ ủy khuất, tạm thời không muốn gặp hắn xíu nào.

Lạc Băng Hà không được đáp lại, buồn bã nói: "Ngươi giận ta sao? Đêm qua, là lỗi của ta."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc nhìn hắn. Y cũng không phải thực sự giận hắn. Mọi chuyện đều là sự lựa chọn của y, không có gì phải oán trách. Nhưng lần đầu tiên bị đối xử thô bạo như vậy, nói không ấm ức chính là giả.

Y nhỏ nhen, thù dai, trước giờ chưa từng buông tha cho kẻ nào dám làm tổn thương mình, chỉ có tiểu súc sinh này là ngoại lệ. Đã không thể đánh không thể giết, chẳng lẽ còn không được giận dỗi hay sao.

Tại sao y mới là người chịu thiệt, nhưng trông dáng vẻ của hắn còn khổ sở hơn cả y?

Thẩm Thanh Thu vô cùng phiền não, nghĩ không thông liền trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Y nhịn đau kêu hắn đỡ mình ngồi dậy, chỉ vào ấm nước trên bàn. Đêm qua vừa khóc vừa kêu, cổ họng giờ đã khàn đặc. Nhưng nước chưa kịp vào miệng, sắc mặt y bỗng dưng xám ngoét.

Nơi bí ẩn lặng lẽ chảy ra thứ ẩm ướt nào đó.

Y cắn răng kiềm chế xúc động muốn túm đầu vặt sạch tóc của Lạc Băng Hà, run giọng bảo hắn chuẩn bị bồn tắm.

Tên đầu gỗ này ngây thơ đáp lại: "Vừa nãy ta đã lau người cho ngươi rồi. Mới tỉnh lại, ăn chút gì trước đã."

"Ăn cái đầu ngươi. Ta muốn tắm ngay lập tức."

"Vì sao?"

"..."

"Sắc mặt ngươi xấu quá. Khó chịu ở đâu mau nói ta biết."

"Cút đi, không được động vào ta."

Thẩm Thanh Thu càng phản ứng gay gắt, Lạc Băng Hà càng lo lắng. Mặc kệ mười móng vuốt  cào ngang cấu dọc trên mặt hắn mà ngang ngạnh kéo chăn ra, nhìn thấy hai chân của y kẹp chặt, hắn liền biết vấn đề nằm ở chỗ kia.

Lạc Băng Hà chỉ giúp y khoác tạm một chiếc áo ngủ dài, cả quần cũng không có mặc. Thẩm Thanh Thu ý đồ đạp một cú bị hắn bắt được, chặn đầu gối tách hai chân y ra, tức thì tình cảnh lâm vào bối rối.

Hắn cứ nghĩ nơi đó bị chảy máu, không ngờ lại thấy được tiểu huyệt đỏ thẫm đang phun ra tinh dịch trắng ngà mà đêm qua hắn đã bắn vào. Ban nãy hắn sợ động vết thương nên không dám tẩy rửa bên trong, nằm thì không sao, giờ y ngồi dậy khiến dịch thể nam tính kia tuôn ra như suối.

Quả thật là bắn rất nhiều nha, con đàn cháu đống.

Lạc Băng Hà ngượng ngùng xoa mũi: "Ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi."

Ngay khi hắn vừa thả chân y xuống, Thẩm Thanh Thu đã tặng cho hắn một cái tát tàn bạo. Lạc Băng Hà bị đánh méo mặt cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn đi ra ngoài sai người đun nước.

Một khắc sau, Thẩm Thanh Thu đã được ngâm mình trong nước ấm. Lạc Băng Hà mặt dày mày dạn đòi ở lại hầu hạ y tắm rửa. Thẩm Thanh Thu không còn sức đôi co với hắn, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Y đặt tay lên bụng mình ép cho tinh dịch chảy ra, nhưng có vẻ không thấm vào đâu.

Lạc Băng Hà nói: "Để ta."

Thẩm Thanh Thu biến sắc: "Ngươi muốn làm gì?"

"Dùng tay lấy ra sẽ nhanh hơn."

"Ta tự làm được. Không cần ngươi."

Lạc Băng Hà biết y mặt mỏng, cũng không nhiều lời làm gì, nhảy luôn vào bồn tắm một tay ôm chặt y, tay kia đã lần mò tới trước huyệt khẩu, nhẹ nhàng đâm vào.

"Hơi đau một chút, không chịu được thì cứ cắn ta."

Thẩm Thanh Thu lập tức ngoạm cổ hắn, không phải vì đau mà vì tức. Y chán ghét hắn làm y bị thương, chán ghét hắn không nhớ được gì, càng chán ghét hắn không thèm hỏi y đã tự ý quyết định, cứ năm lần bảy lượt lấn lướt giới hạn của y.

Hắn đáng lẽ là loại người y chán ghét nhất, nhưng ông trời lại cố tình bắt bọn họ dây dưa không dứt, cuối cùng lại bị hắn đoạt mất cả thân lẫn tâm.

Y không cam lòng chịu thiệt, vì vậy liền cắn rất hăng say.

Lạc Băng Hà chuyên tâm giúp y làm sạch bên trong, ngón tay của hắn đi vào khá sâu, moi ra một lượng lớn tinh dịch. Tuy không thể lấy hết toàn bộ, nhưng chí ít đã không còn chảy nữa. Hắn định bế Thẩm Thanh Thu về giường, lại chợt nhận ra y vẫn đang gặm cắn nhiệt tình, hai chân còn chủ động kẹp chặt eo hắn, nhìn xuống một chút liền thấy được cặp mông xinh đẹp tròn trịa kia.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng chọc vào phía dưới mình, y hốt hoảng giây lát rồi vội đẩy hắn ra. Nhưng Lạc Băng Hà đã ôm lấy y, đong đưa cọ xát hạ thân của bọn họ. Thẩm Thanh Thu dù sợ tái mặt cũng không ngăn được bản thân bị khơi lên phản ứng.

Thân thể mới nếm trải tình dục chân chính, vẫn là thực dễ dàng xúc động.

"Ngươi...cứng rồi."

"Câm mồm!"

Thẩm Thanh Thu xấu hổ che mặt, bị Lạc Băng Hà kéo ra tấn công bằng một nụ hôn sâu. Trên môi vươn một sợi tơ bạc lấp lánh, cánh môi hồng nhuận, thi thoảng phát ra thanh âm thở dốc yếu ớt. Lạc Băng Hà càng nghe càng phấn khích, tháo đai lưng giải phóng cho hung vật thô to của mình, ghé sát với ngọc hành của Thẩm Thanh Thu, bắt đầu dùng tay tuốt lộng.

"Đừng...a...đừng làm vậy…"

Một tay y níu lấy bồn gỗ, rơi nước mắt tiếp nhận kích thích quá mức mãnh liệt. Vật kia của bọn họ không những dính liền một chỗ mà còn được bàn tay của hắn xoa nắn liên tục. Máu toàn thân dường như đều dồn xuống hạ thể. Qua vài phút sau, cả hai đồng loạt bắn ra.

Lạc Băng Hà ôm y quay về giường, Thẩm Thanh Thu phát tiết xong đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắn tranh thủ thoa thuốc cho y, rồi ngồi bên cạnh trông y cả một đêm.

Thẩm Thanh Thu sáng sớm thức dậy đã bị doạ một trận. Bất cứ ai vừa mở mắt ra liền thấy một người đang nhìn chằm chằm mình đều khó mà bình tĩnh nổi. Đặc biệt là loại ánh mắt đói khát không có thiện ý này.

"Ngươi tới khi nào?"

"Ta chưa hề rời khỏi đây."

"Vậy sao không lên giường ngủ, ngồi đó làm gì?"

Lạc Băng Hà không vội trả lời câu hỏi này, mà nhìn y một cách sâu xa khó hiểu, sau đó lại thở dài chán chường.

"Ngươi không khoẻ, đừng có câu dẫn ta?"

Thẩm Thanh Thu đơ ra một chập, rồi cầm lấy gối phang thẳng vào mặt hắn.

"Đồ súc sinh, đừng nghĩ ai cũng như ngươi."

Bọn họ ngủ chung không phải ngày một ngày hai, vốn dĩ không có ý tứ gì khác. Thế quái nào lại biến thành y câu dẫn hắn rồi? Trong não tên nghịch đồ này chứa toàn thứ cặn bã gì không biết.

"Nếu ngủ chung giường với ngươi, ta sợ mình sẽ không nhịn được."

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền lẳng lặng kéo chăn che mình lại, đề phòng nhìn hắn.

Lạc Băng Hà cười khổ nói: "Yên tâm, trước khi vết thương của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ không làm gì quá đáng."

Y tin được mới lạ, cũng không thèm nghĩ xem hôm qua hắn đã làm ra những gì.

Lúc này bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa, Anh Linh bẩm báo có người tự xưng là sư đệ của Thẩm Thanh Thu, muốn được gặp y.

Mộc Thanh Phương theo chân thị vệ đến trước cửa phòng, trong phòng không chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu, mà còn một người hắn không hề ngờ tới.

"Ngươi...ngươi không phải đã…"

"Ngươi biết ta?" Lạc Băng Hà hiển nhiên không nhận ra Mộc Thanh Phương, nhưng hắn luôn nghi ngờ quá khứ của mình có liên quan tới Thẩm Thanh Thu. Nếu người này là sư đệ của y, vậy ắt hẳn cũng sẽ quen hắn.

Thẩm Thanh Thu lên tiếng cắt ngang bọn họ: "Mộc sư đệ tìm ta có chuyện gì sao?"

Mộc Thanh Phương cười ôn hoà đáp: "Cũng không có gì. Ta đi hái dược liệu ở gần Ma Giới, tiện đường ghé thăm huynh. Chưởng môn rất lo cho huynh đấy."

"Ta đã gửi thư báo bình an rồi mà."

Giọng điệu của y rất hời hợt, Mộc Thanh Phương nghe mãi cũng thành quen, nhưng Nhạc Thanh Nguyên nói thế nào cũng không yên tâm nổi. Phải biết rằng lúc bọn họ hay tin Thẩm Thanh Thu ngay trong đại điển đã đánh bầm dập ma quân, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần ác chiến một trận giải cứu người về. Nào ngờ chưa được nửa ngày y đã gửi lá thư chỉ vỏn vẹn mười chữ "Vẫn an toàn, không có chuyện quan trọng đừng tìm", sau đó liền bặt vô âm tín.

Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên nhờ cậy, hắn thật ra cũng không dám đi tìm Thẩm Thanh Thu, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao y phạm phải tội lớn mà vẫn có thể bình an vô sự vượt qua.

"Sư huynh có chỗ nào không khoẻ sao?"

Mộc Thanh Phương thân là y sư, ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn. Từ thần sắc và hơi thở liền đoán ra được Thẩm Thanh Thu đang có vấn đề. Hắn muốn tới bắt mạch cho y, nhưng lại bị y từ chối.

"Ta không sao, không quen khí hậu, cảm mạo một chút thôi. Phiền sư đệ trở về nói lại với chưởng môn, không cần lo cho ta."

Mộc Thanh Phương biết đây chỉ là lý do lấp liếm cho qua, có điều hắn tôn trọng ý muốn của y. Hắn đưa cho Thẩm Thanh Thu vài loại đan dược cần thiết, rồi lại cẩn thận dò hỏi.

"Thẩm sư huynh dự định khi nào mới trở về Thương Khung Sơn?"

Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn an phận làm người vô hình, nghe thấy câu này liền đứng bật dậy kêu quang quác: "Về cái gì mà về. Y sẽ không đi đâu hết."

Thẩm Thanh Thu làm lơ lời của hắn, quay đầu nói với Mộc Thanh Phương: "Sớm thôi."

Mộc Thanh Phương nhận được lời đáp, cũng tiện việc nói lại với Nhạc Thanh Nguyên, không nấn ná thêm mà rời khỏi.

Người cũng đã đi xa, nhưng Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục làm loạn: "Ai cho ngươi đi? Ngươi tưởng ma cung là cái chợ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Ta vốn là người của Thương Khung Sơn, trở về thì có gì không đúng."

"Khốn kiếp. Cái gì mà người của Thương Khung Sơn. Ngươi là người của ta, nơi này mới là nhà của ngươi."

Thẩm Thanh Thu tâm cao khí ngạo, xưa nay khó chịu nhất là việc bị người ta áp đặt, nói không được mấy câu đã bắt đầu nổi nóng.

"Đừng tưởng ngủ một đêm là có thể trói buộc được ta. Chúng ta không danh không phận, ngươi lấy tư cách gì cản trở ta."

"Ngươi…"

"Nói xong rồi thì cút. Ta muốn nghỉ ngơi."

Thẩm Thanh Thu trùm chăn nhắm mắt lại, không lâu sau đã nghe được tiếng sập cửa đầy tức tối. Trong lòng y cũng bực bội chẳng kém, không hiểu sao một chuyện nhỏ xíu cũng bị hắn làm rùm beng lên như vậy. Chỉ là quay về một chuyến xem tình hình, cũng có ai nói là sẽ đi luôn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro