Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Mâu thuẫn được giải quyết, sức khoẻ của Lạc Băng Hà nhanh chóng hồi phục. Vì để tránh hắn động dục lung tung, Thẩm Thanh Thu kiên quyết chia phòng ngủ. Lạc Băng Hà bất mãn không nhẹ, nhưng y đã nói là làm, hắn cũng không có biện pháp xoay chuyển, cắn răng chịu đựng cảnh phòng đơn gối chiếc.

Dù là lúc bọn họ cãi nhau, hắn cũng chưa từng bị lạnh nhạt như thế này. Lạc Băng Hà mỗi đêm đều khổ sở nghĩ cách lừa y lên giường, đáng tiếc không lần nào thành công.

Thẩm Thanh Thu tuy có vài thời điểm dễ mềm lòng, nhưng lúc cần thiết lòng dạ vẫn cứng như đá. Mắt thấy sắp đến ngày dự định trở về Thương Khung Sơn, thì đột nhiên có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Là sự hiện diện của vị khách không mời mà tới.

"Thẩm phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu."

Nam nhân xa lạ này vô thanh vô tức ngồi trên bệ cửa sổ niềm nở chào hỏi y. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, Thẩm Thanh Thu sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương vượt xa y. Thẩm Thanh Thu lập tức đề cao cảnh giác, âm thầm huy động linh lực vào lòng bàn tay, cẩn thận dò hỏi.

"Ngươi là ai?"

Người kia chỉ chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt y, Thẩm Thanh Thu vừa định đứng lên đã bị ấn ngồi trở lại ghế. Y hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, điều này khiến lòng y khẽ khiếp sợ. Nếu đối phương có ý đồ xấu, y muốn kêu cứu cũng là lực bất tòng tâm.

"Không cần sợ. Ta ấy hả, là cha chồng tương lai của ngươi, sẽ không làm hại ngươi đâu."

Nghe thấy câu này, Thẩm Thanh Thu liền đoán ra được thân phận của gã: "Ngươi là Thiên Lang Quân?"

"Ái chà chà, ngươi không phủ nhận. Xem ra thiên hạ đồn đãi cũng không có sai."

Thẩm Thanh Thu lúc đầu không hiểu gã có ý gì. Lát sau mới sực nhận ra, ban nãy gã nói mình là cha chồng tương lai của y, còn y lại buột miệng gọi tên gã, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thân phận này. Bị một kẻ mới gặp lần đầu lừa cho vào tròng, lại không biết nên làm sao biện giải, Thẩm Thanh Thu giận tới mức mặt mũi đỏ gay.

"Phòng Lạc Băng Hà ở đối diện, cút qua đó mà tìm hắn."

"Ta không tìm hắn, ta tìm ngươi."

"Tìm ta làm gì?"

"Cha chồng gặp mặt con dâu, chẳng phải là rất bình thường sao?"

"Ai là con dâu của ngươi, còn nói bậy đừng trách ta không khách khí."

Thiên Lang Quân không bị thái độ hung ác của y doạ sợ, ngược lại vô cùng bình tĩnh ngồi xuống tự rót trà cho mình, cười ẩn ý nói: "Vậy hai người đã song tu chưa?"

Thẩm Thanh Thu bị đối phương hỏi tới câm nín. Y không có thói quen nói dối, nhưng nói thật thì lại không ổn, nhìn ánh mắt của Thiên Lang Quân, đồ ngu cũng biết là không có ý tốt.

Gã dường như cũng không cần y trả lời, đã hỏi tiếp: "Là nó ngủ với ngươi hay ngươi ngủ với nó?"

Y hoàn toàn không hiểu: "Có gì khác nhau sao?"

Thiên Lang Quân xoa cằm cười rất thô bỉ: "Khác chứ, vị trí trên dưới rất quan trọng đó. Nhìn tướng tá này của Thẩm tiên sư, chỉ sợ không đè nổi thằng con súc sinh kia của ta."

Thẩm Thanh Thu điên tiết bóp nát ly trà, cũng mặc kệ khoảng cách thực lực mà phẫn nộ tấn công gã. Tiếng động trong phòng phát ra không nhỏ, rất nhanh sẽ có người phát hiện dị thường. Thiên Lang Quân hoá giải đòn công kích của y, bất chợt bóp miệng y nhét thuốc vào.

Thuốc vừa chạm lưỡi liền tan ra, nhanh chóng trôi ngay xuống cổ họng. Thẩm Thanh Thu bụm miệng ho khan một hồi, ngẩng đầu trừng mắt nói: "Ngươi cho ta uống cái gì?"

"Đừng lo, không phải thuốc độc đâu. Đây là quà gặp mặt của ta, các ngươi nhất định sẽ thích." Thiên Lang Quân xoay người nhảy qua bệ cửa sổ, trước khi biến mất còn vẫy tay chào y: "Tạm biệt, sau này gặp lại."

Ấm trà bay tới, nện xuống mặt đất vỡ tan tành.

Lạc Băng Hà phá cửa xông vào, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngồi gục dưới đất thở dốc. Hắn vội vã bế y lên giường, nôn nóng hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

"Lão cha khốn kiếp của ngươi...cho ta uống cái gì đó."

Lạc Băng Hà giận dữ nghiến răng, nhưng trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Nếu là Thiên Lang Quân, không sợ gã sẽ gây ra chuyện bất lợi với Thẩm Thanh Thu. Hắn quan sát tình trạng của y, tất cả biểu hiện đều quy về một đáp án cuối cùng.

Lão súc vật kia hạ xuân dược.

Cha già nhà mình là loại đức hạnh thế nào, Lạc Băng Hà sao có thể không biết. Ngoài mặt hắn tỏ ra bất mãn, thực chất trong lòng sớm đã nhộn nhạo nở hoa, âm thầm bật ngón tay cái khen ngợi lão ta làm rất tốt.

"Là xuân dược mà thôi. Ta giúp ngươi giải."

"Xuân...xuân dược…"

Thẩm Thanh Thu mơ hồ lặp lại lời hắn, đôi mắt ngập nước chợt loé một tia bất mãn. Nhớ lại những lời Thiên Lang Quân nói ban nãy, y trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, bất chấp tay chân còn bủn rủn mà lật người đè hắn xuống giường.

Lạc Băng Hà tưởng rằng dược tính quá mạnh, y đã đợi không nổi muốn tự mình động thủ. Hắn mỉm cười xoa mặt dỗ dành y.

"Ngươi đừng gấp, ta sẽ làm ngươi hết khó chịu ngay thôi."

Đáp lại hắn là tiếng vải vóc bị xé rách cực kỳ thô bạo. Thẩm Thanh Thu dường như ngại cởi quần áo quá lâu, không tiếc sử dụng linh lực, vươn tay một phát là hai ba lớp y phục đều biến thành rác rưởi. Khí thế tuyệt đối không thua gì mấy kẻ ác bá chặn đường cướp sắc.

Lạc Băng Hà khiếp sợ một hồi, trong nhất thời cứng đờ người không dám cử động. Không biết vì sao lại cảm thấy, tình cảnh này quen thuộc đến lạ.

Hình như lúc trước bọn họ cũng từng làm vậy.

Nhân lúc hắn miên man suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu giải quyết xong đống y phục rườm rà, bàn tay liền mò mẫm tìm kiếm phía sau của hắn.

Lạc Băng Hà trợn nứt tròng mắt.

Lần này là thật sự suýt hồn bay phách lạc, mặt hắn trắng bệch, kinh hãi đẩy Thẩm Thanh Thu ra, bởi vì quá mức khiếp sợ mà hai chân mềm nhũn, thân hình trần truồng cao lớn cứ thế cắm đầu lăn thẳng xuống giường.

Thẩm Thanh Thu cũng bật dậy đuổi theo hắn.

"Đứng lại cho ta. Không phải ngươi bảo sẽ giúp ta giải dược hay sao."

Lạc Băng Hà hoảng hốt che mông mình lại, lắc đầu như trống bỏi.

"Ta nói giúp ngươi giải dược, nhưng không có nói đồng ý bị ngươi đè. Thẩm Thanh Thu, ngươi ngoan ngoãn nằm dưới đi."

"Dựa vào cái gì chứ. Lần trước lão tử bị ngươi làm đau đến chết đi sống lại, lần này ta muốn ở trên."

"Ngươi đừng ép ta dùng vũ lực. Ngươi đánh không lại ta."

"Có giỏi thì cứ thử xem."

Lạc Băng Hà mạnh miệng là vậy, nhưng đã từng có một phen hoan hảo không vui vẻ gì, hắn làm sao lại nỡ tiếp tục cưỡng ép y. Đánh không được doạ không xong, đường đường ma tôn có khả năng che trời lấp đất, giờ phải vừa ôm mông vừa lẩn trốn như chuột gặp mèo.

Một đám người đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động vang dội trong phòng, không nhịn được lo lắng hỏi: "Mạc đại nhân, không cần vào đó thật sao?"

Mạc Bắc Quân nghe đủ rồi liền xoay người rời đi, lạnh nhạt nói: "Không cần. Tất cả lui hết đi. Bọn họ chơi chán rồi sẽ tự ra ngoài."

~~~

Hai người rượt đuổi mấy vòng, Thẩm Thanh Thu bị dược tính ảnh hưởng, không bao lâu sau đã kiệt sức ngã xuống. Lạc Băng Hà quay lại đỡ lấy y, chậc lưỡi nói: "Đã bảo ngươi ngoan ngoãn nằm dưới đi mà, có phải sẽ bớt chịu khổ không."

"Súc sinh." Y không cam lòng hờn giận nói: "Muốn làm thì nhanh lên."

Lạc Băng Hà bế y quay về giường: "Được được, đại gia ngươi đúng là khó hầu hạ mà."

Màn trướng bởi vì trận giằng co ban nãy, đã sớm bị y kéo xuống, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được hai thân ảnh dây dưa quấn quít nhau trên giường. Trong không khí thấm đẫm hương vị sắc tình. Thỉnh thoảng rèm giường lay động, thoáng lộ ra một cánh tay trắng muốt đang gắt gao siết chặt đệm mềm dưới thân.

Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn bị tình dục khống chế, cởi bỏ tất cả hoang mang và phòng bị, thể hiện sắc thái xinh đẹp nhất của bản thân, để nam nhân phía trên hung hăng gặt hái đoá hoa vừa diễm lệ vừa lạnh lùng thuần khiết này.

Trên da thịt ẩm ướt mồ hôi, tóc mai dính bên gò má, những cái hôn say đắm hoạ ra từng đốm đỏ hồng. Thân thể từ trong ra ngoài đều bị hắn đánh dấu. Lạc Băng Hà va chạm rất mạnh bạo, dùng hết sức đâm sâu vào trong y, rồi lại nhanh chóng rút ra gần hết, nhịp độ vừa dồn dập vừa kín kẽ, không cho y thời gian hoàn hồn, phảng phất như muốn đem y dìm chết trong trụy lạc sung sướng.

"Thẩm Thanh Thu, nói cho ta biết, nam nhân của ngươi là ai?"

Thẩm Thanh Thu nghe hắn hỏi cũng thấy mờ mịt, thần trí của y đã không còn minh mẫn, một phần vì thuốc, phần còn lại do khoái cảm hắn mang lại quá lớn. Y khó khăn lắm mới kéo về được chút suy nghĩ, lắp bắp trả lời hắn.

"Nam nhân của ta...nam nhân của ta...là ngươi...là Lạc Băng Hà…"

Lạc Băng Hà rất thoả mãn với đáp án này. Hắn kéo y ngồi dậy, từ phía dưới đâm vào tiểu huyệt khiến hắn mất hồn kia, từng lớp thịt non mềm bên trong bị côn thịt cực đại của hắn kéo giãn. Huyệt động này cũng giống hệt như chủ nhân của nó, thích khẩu thị tâm phi, khi hắn cắm vào thì ra sức ngăn cản, lúc hắn rút ra thì lại tham lam hút chặt không nỡ buông.

"Nhớ kỹ, ngươi là người của ta, là của riêng ta. Ai cũng không được động vào ngươi, đã biết chưa?"

"Nhớ...ta nhớ...ta là của một mình ngươi...ngươi nhẹ chút...bụng...đau...a ưm a...đừng vào sâu hơn nữa...sẽ thủng mất…"

Thẩm Thanh Thu không chút do dự thuận theo lời hắn. Giờ phút này y làm sao quản được nhiều chuyện như vậy, không cần biết đúng sai, bất kể hắn nói gì y cũng đều đồng ý. Chỉ mong hắn giúp y mau chóng xua tan đi cơn dục hoả đang kịch liệt thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của mình.

Dẫu biết vì bị hạ thuốc nên Thẩm Thanh Thu mới dễ dàng quy thuận như vậy, nhưng Lạc Băng Hà vẫn rất vui vẻ, huống chi được chân chính giao hoan cùng y đã đủ khiến hắn sung sướng không nói nên lời. Chuyện lần trước hắn không nhớ rõ ràng, đây có thể coi như là lần đầu tiên hắn cảm thụ được khoái ý do nhục dục mang lại. Một chân trời mới mở ra ngay trươc mắt, làm hắn chìm đắm không thể tự thoát ra.

"Thế nào hả? Ta thao ngươi sướng không? Ban nãy còn muốn đè ta, vật nhỏ này mới bắn ra hai lần đã không cương nổi rồi. Ngược lại cái miệng phía sau ăn chưa đã ghiền, còn chảy nhiều nước như vậy, chậc, thật là dâm đãng."

"Ngươi đừng nói...đừng nói…"

Thẩm Thanh Thu ôm cổ hắn khóc nức nở. Dù hiện tại không suy nghĩ được nhiều, nhưng thâm tâm y vẫn tự giác cảm thấy xấu hổ trước những loại dâm ngôn uế ngữ này. Y lúc trước không thể tưởng nổi sẽ có ngày chủ động cầu xin đồ đệ thao mình, còn không biết thẹn nằm dưới thân hắn rên rỉ phóng đãng như vậy.

"Muốn ta không nói nữa, vậy ngươi hôn ta đi."

Yêu cầu này không quá đáng, Thẩm Thanh Thu cúi đầu dán lên môi hắn. Từ trằn trọc mút nhẹ ban đầu chuyển thành vươn lưỡi khiêu khích, chẳng những không thành còn bị hắn phản công. Môi lưỡi đều bị hắn hung hăng giày xéo một trận, chà đạp đến sưng đỏ bất kham.

Thành ruột nóng ướt lại mềm như bông, hoàn toàn đối lập với dương căn thô to của hắn. Hai loại sự vật bất đồng với nhau kết hợp cùng một chỗ, ấy thế mà lại sinh ra khoái cảm nghiêng trời lệch đất. Huyệt nhỏ vốn không phải dùng làm chuyện ái ân, trải qua hai lần mây mưa điên đảo, đã biết tự động phun ra thủy dịch để hỗ trợ nam nhân thuận lợi chiếm cứ. Cảnh tượng dưới hạ thân lúc này vừa hỗn loạn lại vừa dâm mỹ.

Lạc Băng Hà cắm rút thêm hơn trăm lần, mới bằng lòng tiết ra trong cơ thể y. Hắn bắn xong vẫn không rời khỏi, ôm lấy y nằm xuống nghỉ ngơi. Dựa theo tác phong hành sự của lão già kia, lần hoan ái này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên chưa được bao lâu, Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu thở dốc.

Thứ hắn không thiếu nhất chính là thể lực. Dược hiệu mạnh như vậy ngược lại càng hợp với tâm ý của Lạc Băng Hà. Hắn đặt y nằm sấp trên giường, một lần nữa đem hung khí đáng sợ kia thô bạo đâm vào hậu huyệt.

Thẩm Thanh Thu sảng khoái kêu to, cả người run rẩy lợi hại, liên tục thừa nhận khoái cảm ngày càng bành trướng, ý thức dần dần tan rã, y bỗng rất sợ sẽ vô tình đánh mất bản thân. Chật vật quay đầu nhìn người phía sau, khuôn mặt quen thuộc giúp y tìm được chỗ dựa, yên tâm đem chính mình giao hết cho hắn. Bởi vì y biết, dẫu có thế nào hắn cũng sẽ không rời bỏ y.

Thẩm Thanh Thu là người của Lạc Băng Hà. Đồng thời, Lạc Băng Hà cũng là người của Thẩm Thanh Thu.

Bọn họ, chính là thuộc về nhau.

---

P/s: Con là tiểu súc sinh, cha là lão súc vật. Quả nhiên cha nào con nấy, đều không phải người😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro