Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Quầng thâm trên mắt Lạc Băng Hà lan rộng.

Đêm qua hắn vẫn không ngủ được, trong đầu mãi tơ tưởng đến nụ hôn mất hồn kia.

Nhìn bữa sáng phong phú được dọn lên, hắn không có chút tâm tình nào, rồi chợt nghĩ đến người nọ, không biết y đã thức dậy hay chưa.

Lạc Băng Hà cho gọi hai cung nhân theo hầu Thẩm Thanh Thu. Hỏi ra mới biết mấy ngày nay y không hề ăn một miếng cơm nào. Y chỉ nói không hợp khẩu vị, không thèm đụng đũa, đổi bao nhiêu món cũng vô dụng.

Hắn ảo não đỡ trán, cảm thấy vị này đúng là khó chiều, thân mang trọng tội ở trong cung điện của người khác mà vẫn còn làm giá tới vậy.

Nghe xong hắn cũng chẳng muốn ăn, đứng dậy đi ra ngoài tản bộ. Đi một hồi chẳng hiểu thế nào lại đến ngay phòng bếp.

Thôi thì tiện thể hắn cũng hơi đói rồi.

Lạc Băng Hà cho tất cả đầu bếp lui ra, chuyện nấu ăn với hắn không khó, trù nghệ của hắn còn cao hơn cả đám bọn họ cộng lại. Hắn nghĩ buổi sáng ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn, cho nên liền nấu một nồi cháo thịt băm đơn giản.

Hắn múc cho mình một chén nhỏ, còn lại sai người bưng tới cho Thẩm Thanh Thu, không quên cứng miệng: "Bản quân nấu dư, đổ thì lãng phí, đem cho y đi."

Đúng vậy, hắn chỉ là lỡ nấu hơi nhiều, mới để y hưởng món hời này. Không phải đặc biệt làm riêng cho y đâu.

Lát sau, cung nhân tới báo tin, Thẩm Thanh Thu đã chịu ăn cháo.

Lạc Băng Hà hớn hở ra mặt, từ đó về sau ngày ngày chìm đắm trong niềm vui bếp núc, còn chả thèm nghĩ thêm lý do để biện minh.

Thẩm Thanh Thu chỉ cần ngửi mùi đã biết ngay bát cháo này là do đích thân Lạc Băng Hà làm. Y nhất thời đoán không ra tâm tư của hắn. Nếu đã không nhớ gì, vì sao còn phải đối xử với y như vậy.

Trong lòng y thầm giữ một tia hy vọng. Có thể hắn chưa hoàn toàn quên hết, hoặc ít nhất, hắn vẫn còn cảm giác với y.

Y trước giờ không phải loại người dễ chủ động, nhưng đã mấy ngày không gặp được hắn, cũng có hơi sốt ruột, liền thử dò hỏi cung nữ bên cạnh.

"Lạc Băng Hà đang làm gì?"

Tiểu cung nữ tên Anh Linh, người cũng như tên, thông minh hoạt bát. Nàng sớm đã nhìn ra giữa bọn họ có mờ ám khó nói. Đôi mắt to tròn khẽ đảo, thở dài nói:

"Quân thượng đang bàn chính sự với các vị đại thần. Mấy ngày rồi không ăn không ngủ, chỉ sợ sẽ ngã bệnh mất thôi."

Nàng thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu thay đổi, chắc mẩm mình đã bắt đúng bài, vội nói thêm:

"Cũng đã trưa rồi, Thẩm tiên sư có muốn cùng dùng bữa với quân thượng không? Ai khuyên ngài ấy cũng không nghe, nhưng lại rất quan tâm tới chuyện của tiên sư."

Thẩm Thanh Thu hắng giọng một tiếng, không tỏ ý kiến gì. Anh Linh nhanh nhạy, biết y đây là ngầm đồng ý, liền đi như bay tới đại điện truyền lời.

Lạc Băng Hà vừa nghe Thẩm Thanh Thu muốn mời hắn cùng dùng cơm, có chút không tin nổi vào tai mình. Hắn sững ra mấy giây, sau đó vứt luôn đống tấu sớ trên bàn sang cho Mạc Bắc Quân, tung tăng trở về tẩm cung của mình.

Lần trước hôn trộm y, Thẩm Thanh Thu ngủ say không biết gì, nhưng Lạc Băng Hà lại nhớ rất rõ. Bây giờ gặp y, khó tránh khỏi cảm giác có tật giật mình, đợi Thẩm Thanh Thu lên tiếng, hắn mới lúng túng ngồi xuống.

Bữa cơm diễn ra ngoài dự định, chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau, cả hai không ai nói với ai câu nào. Một người quen thanh tĩnh, không biết nên nói gì, người kia thì chột dạ không dám nói.

Thẩm Thanh Thu không quen bầu không khí tĩnh lặng thế này. Trước kia mỗi lần dùng cơm, hắn đều nói rất nhiều, kêu y ăn cái này ăn cái nọ, hệt như bà mẹ già lải nhải không ngừng. Nhớ lại quãng thời gian đó, đáy lòng y chua xót, buông đũa không ăn nữa.

Lạc Băng Hà nói: "Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

"Ta no rồi."

Hắn nhìn chén cơm gần như còn nguyên của y, gắt gao nhíu mày. Lý do sứt sẹo như vậy cũng nói ra được. Ăn còn thua mèo, không nhìn xem bản thân đã gầy thành cái dạng gì rồi.

Lạc Băng Hà gắp một miếng thịt đưa lên cho y: "Ăn thêm đi."

Giọng điệu có hơi cọc cằn, nhưng đâu đó phảng phất dáng vẻ ngày xưa của hắn. Thẩm Thanh Thu rũ mi che giấu một tia xúc động, ngoan ngoãn há miệng ăn vào.

Hắn gắp miếng nào, y ăn miếng đấy, tuyệt không phản kháng.

Tướng ăn của y rất đẹp, thanh tao nhã nhặn, không phát ra tiếng động, Lạc Băng Hà nhìn không biết chán, vui vẻ đút y ăn. Ánh mắt hắn bất chợt dời xuống đôi môi mỏng của y, cánh môi nhạt màu chậm rãi khép mở, khiến hắn nhớ lại đêm đó hôn lên là hương vị tuyệt vời thế nào.

Thẩm Thanh Thu phát hiện Lạc Băng Hà càng lúc càng nghiêng lại gần y, liền hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Lạc Băng Hà sửng sốt đứng bật dậy, mặt hắn đỏ rần, đâm đầu chạy thẳng ra khỏi phòng.

Thẩm Thanh Thu nghệch mặt khó hiểu. Y nói sai gì sao? Đút ăn cũng đâu cần tới gần như thế, người không biết còn tưởng hắn muốn…

Khoan đã!

Y cẩn thận ngẫm lại một loạt hành động bất thường của hắn, sau đó quy ra kết luận có tính chính xác khá cao.

Hắn thật sự muốn hôn y.

Suy nghĩ này khiến Thẩm Thanh Thu trằn trọc cả đêm không ngủ, lại không có can đảm trực tiếp đi hỏi hắn. Nếu hắn nói phải, y nên làm gì? Hắn nói không phải, y sẽ làm sao?

Sáng hôm sau thức dậy, cả người y lờ đờ uể oải. Tiểu cung nữ Anh Linh cũng lóng nga lóng ngóng. Thẩm Thanh Thu ban đầu không để ý, mãi khi bữa sáng được dọn lên, y hỏi một câu liên quan tới Lạc Băng Hà, thì mới phát hiện được sự khác thường của nàng.

"Quân...quân thượng đang nghị sự."

"Sớm như vậy sao?"

"Nô tỳ cũng không rõ."

"Ngươi giấu ta chuyện gì?"

"Không...nô tỳ không có."

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn nàng. Khí thế của y vốn rất sắc bén, khiến người ngoài luôn có cảm giác không thể khinh nhờn. Bị ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn qua, Anh Linh sợ hãi quỳ xuống run cầm cập nói:

"Là...chỉ là...đêm qua...quân thượng triệu Thánh Nữ đến tẩm cung của ngài."

Về phần triệu đến làm gì, không cần hỏi cũng biết.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy trước mắt tối đen. Có một khắc, y suýt nữa đã không đứng vững.

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

Trước khi đóng cửa, Anh Linh có thoáng nhìn lén. Ngoại trừ một tia sửng sốt lúc vừa nghe, sắc mặt của y không có gì khác lạ. Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi, hai bọn họ không có gì cả?

Thẩm Thanh Thu yên lặng ăn cháo, dù đã tận lực biểu hiện như thường, nhưng bàn tay cầm muỗng của y vẫn hơi run lên.

Y không biết nên giận hắn, hay là giận bản thân mình. Lạc Băng Hà đã quên đi quá khứ, chuyện hắn có người khác, y sớm đã nghĩ qua. Nhưng khi thực sự xảy ra, y vẫn khó lòng chấp nhận được.

Kiên trì tới lúc này, cũng nên buông bỏ rồi.

Thẩm Thanh Thu cực kỳ ích kỷ, y chưa từng phủ nhận điều này. Nếu không thể hoàn toàn thuộc về y, vậy chẳng thà ngay từ đầu không cần. Y sẽ tranh đấu, sẽ giành giật thứ mình muốn, nhưng cũng sẽ triệt để buông tay khi không còn hy vọng.

Mấy hôm trước, Nhạc Thanh Nguyên đã gửi tin hỏi thăm tình hình của y. Ăn xong bát cháo này, y sẽ trở về Thương Khung Sơn phái, cắt đứt mọi thứ với Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu vốn định lẳng lặng rời đi, không ngờ giữa đường lại gặp Sa Hoa Linh, cũng là vị Thánh Nữ đêm qua được Lạc Băng Hà thị tẩm.

Tâm trạng y xuống dốc trầm trọng.

"Lại là ngươi." Sa Hoa Linh nhíu mày nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Không liên quan tới ngươi."

"Khốn kiếp, ngươi hại ta thê thảm, còn dám nói không liên quan tới ta."

Thẩm Thanh Thu không hiểu nàng đang nói gì, cũng lười hỏi, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã được sủng hạnh, không tranh thủ đi tìm Lạc Băng Hà, ở đây quấn lấy ta làm gì."

"Sủng hạnh?" Nhắc tới chuyện này, Sa Hoa Linh liền không nhịn được nổi điên: "Mẹ ngươi chứ, quân thượng bắt ta thức cả đêm đếm cừu cho người ngủ. Nhìn đi, mắt ta thâm quầng hết cả rồi."

Đếm...đếm cừu?

Sa Hoa Linh còn chưa xả hết tức, giậm chân nói: "Gần sáng người mới chịu ngủ. Lúc ngủ còn liên tục gọi tên ngươi. Chết tiệt, lão nương đã làm gì nên tội chứ. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi."

Thẩm Thanh Thu bỗng bật cười. Chân tướng so với tưởng tượng của y lệch xa một vạn tám ngàn dặm. Trong lòng y vui vẻ, nhìn Sa Hoa Linh cũng không còn thấy chướng mắt như trước. Y không cố ý cười nhạo nàng, chỉ là cứ thế vô thức cười lên.

Bắt nàng đếm cừu cho hắn ngủ, chuyện như vậy mà tiểu súc sinh cũng nghĩ ra được.

Thì ra, hắn không có chạm vào người khác.

"Ngươi...ngươi dám cười ta." Sa Hoa Linh phẫn nộ xông tới, còn chưa đụng được vạt áo của y, thì đã bị một nguồn kình lực đánh văng ra xa.

Lạc Băng Hà đột ngột xuất hiện, đưa tay vòng qua eo Thẩm Thanh Thu kéo y vào lòng mình.

"Ai cho ngươi chạm vào y?"

"Quân...quân thượng…"

"Tự mình đi lĩnh 20 roi. Nếu còn lần sau, lấy mạng của ngươi."

Sa Hoa Linh uất ức cắn môi, không cam lòng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Thu, rồi cúi đầu theo vệ binh đi nhận hình phạt. Nàng âm thầm rủa xả mười tám đời nhà họ Thẩm. Con mẹ nó đời quá đen mà.

Lạc Băng Hà nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Thu mấy lượt, không thấy vết thương, vẫn không yên lòng hỏi lại: "Ngươi không sao chứ?"

Y không trả lời, mà hỏi ngược lại hắn: "Đêm qua ngươi ở cùng với Sa Hoa Linh?"

Lạc Băng Hà hoảng hốt, sợ y hiểu lầm, liền vội vã giải thích: "Ngươi nghe ta nói, ta không có làm gì với nàng cả. Ta chỉ là không ngủ được, nên mới gọi nàng vào giúp ta thư giãn."

"Ngươi sủng hạnh ai, đâu có liên quan gì tới ta."

Thẩm Thanh Thu lại khẩu thị tâm phi. Nếu không quan tâm, hà tất phải hỏi, trong giọng nói cũng sặc mùi chua loét. Nhưng Lạc Băng Hà lại không nghe ra, hắn cho rằng y không thèm ngó ngàng mình, gục mặt ủ rủ nói:

"Ta chỉ không muốn bị ngươi hiểu lầm."

Một nam nhân thân cao bảy thước, lại làm ra hành động giống như chó nhỏ bị bỏ rơi. Thẩm Thanh Thu rất dễ mềm lòng trước bộ dạng này của hắn, áp tay lên má hắn nhẹ giọng nói:

"Sao lại không ngủ được?"

"Nhớ ngươi."

Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Chỉ là có dục vọng với một nam nhân thôi, chẳng phải là chuyện gì to tát. Lạc Băng Hà chưa bao giờ sống dựa vào nhìn nhận của kẻ khác. Thứ hắn muốn nhất định phải đoạt cho bằng được. Quyền lực là thế, địa vị là thế, người, cũng là như thế.

Nếu đã nghĩ thông, bước tiếp theo dĩ nhiên phải triển khai hành động. Hắn không ngại thẳng thắn biểu lộ ham muốn của mình với Thẩm Thanh Thu, dù sao đối phương cũng chạy không thoát.

"Ta có thể ngủ chung với ngươi không? Ngủ một mình buồn lắm."

Vành tai Thẩm Thanh Thu phiếm hồng. Cái tên nghịch đồ này, mất trí nhớ vẫn không đổi tính xấu. Có biết e thẹn hay không hả, có thể kín đáo một chút được không? Hỏi trực tiếp ra như vậy, kêu y phải trả lời làm sao.

Chẳng lẽ phải nói "Ngươi thích ngủ thế nào cũng được" hay "Ta cũng không quen ngủ một mình"?

Đánh chết y cũng không nói.

Lạc Băng Hà cọ mặt vào lòng bàn tay y làm nũng: "Sao không nói gì? Có được hay không?"

Thẩm Thanh Thu dám chắc đáp án của y không quan trọng. Dù có từ chối hắn, thì tên súc sinh này vẫn sẽ tìm mọi cách bò lên giường của y. Cuối cùng y lựa chọn một câu nghe có vẻ ổn thoả nhất.

"Cung điện là của ngươi, cần gì phải hỏi ta."

Lạc Băng Hà mừng rỡ ôm chặt eo y. Thẩm Thanh Thu chống khuỷu tay lên ngực hắn kéo giãn ra một chút khoảng cách giữa hai người. Thật sự quá gần, trước mặt một đám ma binh lại làm ra cử chỉ ái muội như vậy, da mặt y chống đỡ không nổi.

Hắn nghiêm túc hỏi: "Ngươi có biết mình nói vậy có ý gì không?"

Thẩm Thanh Thu run rẩy khoé mi. Ý gì? Ý tức là y chấp thuận để hắn làm xằng làm bậy với mình, tình nguyện đem bản thân giao cho hắn. Trong lòng y hiểu rất rõ, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Không biết."

"Không biết cũng không sao." Lạc Băng Hà hôn lên má y, dần di chuyển đến bên tai, thấp giọng nói. "Đêm nay ngươi sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro