Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Tân quân lên ngôi, là sự kiện trọng đại đối với cả nhân ma hai giới. Vào ngày lễ đăng cơ, Địa Cung gần như chật kín khách khứa đến tham dự chúc mừng. Trong đó không thiếu các cô nương của hai tộc ăn diện lộng lẫy mong được lọt vào mắt xanh của vị đế vương trẻ tuổi kia.

Các nàng đều biết hôm nay ma quân sẽ đồng thời tuyển chọn phi tử, nếu may mắn được ngài sủng ái, không chừng còn được ngồi vào vị trí ma hậu vẫn đang bỏ trống kia.

Mỹ nhân xinh tươi như hoa, tận lực khoe khoang tư sắc của mình, cả đại điện ngợp trong vàng son, có kẻ còn trắng trợn huýt sáo trêu chọc người đẹp.

Lạc Băng Hà lại không mảy may phản ứng, đối diện với vô vàn mị nhãn phóng tới, hắn vẫn cứ giả mù giả điếc, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, thậm chí còn có phần chán ghét.

Ăn mặc lố lăng mà cứ tưởng mình đẹp lắm. Người kia chỉ cần một bộ thanh y đơn giản là dư sức đè bẹp cả đám các ngươi cộng lại. 

Người kia…

Người nào?

Lạc Băng Hà giật mình trước suy nghĩ của hắn. Trong đầu hắn vô thức thốt lên một câu như vậy, nhưng hắn lại không biết mình đang nhắc tới ai.

Ngoài cửa đại điện xuất hiện một bóng hình màu xanh, đối phương nheo mắt nhìn Lạc Băng Hà, hừ lạnh một tiếng, xuyên qua đoàn người đang ca múa mà đi thẳng về phía hắn. Ai nấy đều cho rằng người nọ muốn kính rượu tân vương, không quá để ý, chỉ có Mạc Bắc Quân là khẽ nhướng chân mày.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, chưa kịp nhìn kỹ người đến là ai, thì đã bị đối phương túm tóc lôi khỏi bảo toạ, còn đá vào mông hắn một cái khiến hắn lăn luôn xuống bậc thềm trải thảm nhung đỏ tươi.

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Lạc Băng Hà nổi lên sát tâm, tròng mắt cũng bị tơ máu che kín, hắn chỉ vừa thốt ra một chữ "Ngươi…", ngay lập tức liền bị đối phương hớp hồn.

Thanh y như trúc, quân tử như ngọc, cho dù là đang giận dữ, vẫn khiến hắn không thể rời mắt. Lạc Băng Hà bị cỗ khí thế cao ngạo của người kia thu hút, trong lòng chợt đổ mồ hôi lạnh, bất giác thoái lui một bước.

Thẩm Thanh Thu vừa nhướng mày, hắn liền không dám động đậy. Đuôi mắt y liếc thoáng một vòng, thấy đàn oanh oanh yến yến đứng chật đại điện, lửa cháy lại đổ thêm dầu, thổi bùng phẫn nộ của y lên tới đỉnh điểm.

Y túm cổ áo Lạc Băng Hà quật xuống đất, thụi một cú vào ngay chính giữa mặt hắn. Thẩm Thanh Thu xuống tay rất ác, vừa đấm vừa đá, cơ hồ muốn đánh cho khuôn mặt tuấn tú kia phải biến dạng mới thôi. Để xem còn ai dám gả cho hắn.

Mọi người xung quanh đều bị kinh hách không nhẹ, nhất thời quên mất phải xông lên ứng cứu.

Lạc Băng Hà bị đánh thở không ra hơi, hắn cũng không biết mình bị làm sao, đối diện với lửa giận của y, hắn không hề nghĩ tới việc sẽ phản kháng. Rõ ràng hắn không quen y, nhưng thân thể của hắn phản ứng với hành động của y ngay cả trước khi hắn kịp suy nghĩ.

"Tiểu súc sinh. Đồ khốn kiếp. Ngươi dám…"

Khoé mắt Thẩm Thanh Thu đỏ hoe, người bị đánh là Lạc Băng Hà, người đau lòng lại là y. Lúc y không tình nguyện, hắn dùng đủ mọi cách cưỡng ép, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, là tên nghiệt đồ đáng bị thiên đao vạn quả.

Đùa bỡn xong rồi quên hết tất cả, thản nhiên lên làm ma tôn của hắn, ở đây tuyển chọn hậu cung phi tần.

Mẹ kiếp, ngươi chán sống rồi mà.

Y biết không phải lỗi của hắn, y biết hắn là vì cứu mình mới bị xoá sạch ký ức. Nhưng vậy thì đã sao? Y cứ không nói lý như thế đấy, cứ thích trút giận lên người hắn đấy. Tên súc sinh này phải đánh mới tỉnh ra được.

Sa Hoa Linh là người đầu tiên hoàn hồn lại, kinh hãi hét lên: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau cứu quân thượng. Nhanh lên."

Binh lính ma tộc lúc này mới vội vã kéo Thẩm Thanh Thu ra. Mạc Bắc Quân ung dung bước tới, thử đá nhẹ vào vai Lạc Băng Hà, thấy hắn không có phản ứng gì, thản nhiên nói: "Xỉu rồi!"

Buổi lễ đăng cơ kết thúc trong hỗn loạn, tân quân vừa lên ngôi đã phải nằm cán khiêng về. Còn kẻ đầu sỏ gây ra tai hoạ, bị Mạc Bắc Quân hạ lệnh giam vào địa lao, chờ Lạc Băng Hà tỉnh lại xử trí.

Lạc Băng Hà hôn mê không lâu lắm, tầm nửa canh giờ sau, hắn đã tỉnh lại.

Lúc ngồi dậy đụng tới vết thương, mặt mũi hắn đều nhăn thành một cục. Thương tích cũ vốn dĩ chưa lành, ban nãy nhìn thấy người kia, không hiểu sao đầu hắn đau buốt. Dưới tình huống trong ngoài cùng bị đả kích, hắn mới không chịu nổi mà ngất đi.

Lạc Băng Hà nhìn quanh một lượt, nôn nóng hỏi: "Y đâu rồi?"

Mạc Bắc Quân nói: "Ai?"

"Người đánh ta."

"Ở địa lao."

Lạc Băng Hà nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trong óc là một mảnh lùm xùm rối ren, điều duy nhất hắn nhớ được chính là gương mặt giống như sắp khóc của người kia, hắn vậy mà lại cảm thấy đau lòng.

Mặc Bắc Quân từng nói, hắn không có tim, đáng lý sẽ không biết đau lòng. Nhưng ngoài hai từ kia ra, hắn không biết nên hình dung cảm giác khó chịu cùng cực này như thế nào.

"Ta và y có quen nhau không?"

"..."

"Ta có cảm giác rất lạ đối với y."

Mạc Bắc Quân cẩn thận quan sát biểu tình của Lạc Băng Hà, hình như vẫn có khả năng khôi phục trí nhớ. Hắn không ngờ tình cảm Lạc Băng Hà dành cho Thẩm Thanh Thu lại sâu đậm như vậy. Con chó này lỳ hơn hắn tưởng.

"Lúc trước ngươi bị kẻ thù truy sát. Chính y đã cứu ngươi."

"Sao ngươi không nói sớm?"

"Ngươi cũng đâu có hỏi."

"Vậy 5 năm ký ức mà ta đã quên kia, có liên quan tới y hay không?"

"Muốn biết thì tự đi mà hỏi."

Tìm không ra manh mối từ chỗ Mạc Bắc Quân, Lạc Băng Hà đành phải xuống địa lao một chuyến.

Trong buổi lễ có không ít người nhận ra thân phận của Thẩm Thanh Thu. Thương Khung Sơn đứng đầu các phái tiên môn, danh vọng cực cao, hơn nữa Thẩm Thanh Thu vô cùng phối hợp, không hề có ý phản kháng hay bỏ trốn, cho nên chỉ bị giam lại chứ không bị bắt trói.

Lúc nhìn thấy hắn, Thẩm Thanh Thu chỉ hơi nhấc mi, sau đó lập tức quay đầu đi. Lạc Băng Hà đời này chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy, ngay cả hắn cũng không thèm để vào mắt.

Hắn rất không thích y ngó lơ mình.

Lạc Băng Hà siết cằm y, trầm giọng nói: "Nhìn bản quân."

Thẩm Thanh Thu hung hăng trừng hắn.

"Ngươi quen bản quân?"

"Không quen."

"Không quen mà dám đánh ta?"

"Thích đó. Làm sao?"

Làm sao?

Hắn không biết người này giả ngu hay là ngu thật. Đả thương quân chủ một giới, nếu không đưa ra được lý do chính đáng, cho dù có là Thương Khung Sơn cũng không bảo vệ được y. Chết đến nơi rồi vẫn còn phách lối.

Lạc Băng Hà híp mắt hỏi lại: "Thật sự không quen."

"Không quen. Ngươi cút được rồi."

Hắn chỉ ồ một tiếng, tức khắc buông tay xoay người rời đi. 

Thẩm Thanh Thu không khỏi hụt hẫng.

Nghe lời như vậy? Nói cút liền cút?

Tên...súc sinh này.

Y cắn chặt môi, vùi mặt vào đầu gối không cho mình nhìn hắn. Y biết rõ lúc này ngang bướng sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tệ hại. Hắn đã không còn như xưa, hắn đã quên hết mọi chuyện, sẽ không tiếp tục dung túng y, thuận theo y nữa. Nhưng y không cách nào gạt bỏ được tự tôn để lấy lòng hắn. Huống chi cho dù nói ra, chưa chắc hắn đã tin.

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên cảm thấy bị tổn thương nặng nề như vậy. Người từng yêu y hơn tất cả giờ lại nhìn y bằng ánh mắt xa lạ. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vừa bất lực lại vừa cay đắng. Y không buông bỏ được hắn, cũng không biết phải làm sao mới khiến hắn trở lại như xưa.

Một đôi tay rắn chắc nhấc bổng y lên.

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc nói: "Ngươi không phải đã đi rồi sao?"

Lạc Băng Hà hừ lạnh đáp: "Ngươi nói đi thì ta phải đi sao? Tại sao bản quân phải nghe lời ngươi."

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Về tẩm cung của bản quân."

Chúng thuộc hạ ở Ma Cung mở to mắt trân trối nhìn Lạc Băng Hà đích thân bế Thẩm Thanh Thu hiên ngang ra khỏi địa lao. Thủ đoạn của hắn bọn họ từng lĩnh giáo không ít, ai nấy đều nghi hoặc vì sao người kia chẳng những không chết mà còn được hắn đối xử ân cần như vậy.

Nói thật ra, chính Lạc Băng Hà cũng không biết.

Hắn chỉ cảm thấy nhà lao âm u dơ bẩn này không phù hợp với y. Rồi lại khẳng định y có liên quan tới quá khứ của hắn, để ở bên cạnh dễ điều tra hơn, nhìn nhiều một chút biết đâu lại nhớ ra cái gì đó.

Ngay cả hắn cũng phải tự tán thưởng cho lý do hoàn mỹ này.

Thân là người hiểu rõ đầu đuôi sự việc, khi nghe hắn trần thuật lại, Mạc Bắc Quân liền không giấu nổi ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của mình.

Rõ ràng con chó háo sắc này bị mất trí nhớ vẫn không bỏ được tật xấu, vừa nhìn đã thèm khát người ta, còn dốt nát không biết mà phịa ra lý do nghe như thật. Để rồi xem thứ trong đũng quần hắn kiên trì tử thủ được bao lâu.

Thẩm Thanh Thu được sắp xếp ở trong căn phòng đối diện với tẩm điện của Lạc Băng Hà. Hắn còn phái thêm hai người, mang danh nghĩa là để giám sát, thực chất là tới hầu hạ y.

Vừa mới đăng cơ, sự vụ ma giới chất thành đống. Lạc Băng Hà bận đến nỗi không có thời gian chợp mắt. Hắn hôn mê ba năm, lão cha kia thì đã thả rông từ lâu, nếu không nhờ Mạc Bắc Quân ổn định thế cục, chỉ sợ ma giới đã loạn thành một đoàn.

Thức trắng năm ngày, hắn có chút mệt, lúc trở về tẩm cung thì trời đã tối đen. Nhìn sang căn phòng phía đối diện, đèn đã tắt, hắn phân vân giây lát, cuối cùng không nhịn được lén lút chui vào phòng của Thẩm Thanh Thu.

Hắn nhớ người kia.

Năm ngày không gặp, dù bận tối mặt tối mày, hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ về y. Hình bóng người nọ giống như dây tầm ăn sâu bén rễ trong đầu hắn, từ lần đầu gặp đã nhớ mãi không quên.

Hắn tò mò về đoạn quá khứ kia, càng muốn biết y là gì của hắn, khiến hắn mỗi khi dính dáng tới y đều trở nên khác lạ không nhận ra chính mình.

Lạc Băng Hà ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y. Thẩm Thanh Thu bị hắn đánh thức, nhưng y không tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng nhìn Lạc Băng Hà vài giây, rồi chủ động dịch vào bên trong nhường chỗ cho hắn. Đây là thói quen lúc trước khi còn ở Thanh Tĩnh Phong dưỡng thành. Hàng đêm chung chăn gối khiến y hoàn toàn quen thuộc với khí vị của hắn. Chỉ cần cảm nhận được thì dù đang ngủ say vẫn vô thức nép qua. 

Lạc Băng Hà bị hành động nhỏ này của y cám dỗ. Tim hắn là đá, không có nhịp đập, nhưng hắn dường như nghe thấy lòng mình rộn rã. Hắn nhìn đôi môi hồng nhuận của y, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi cúi đầu xuống.

Một cái hôn phớt, gần như chỉ là môi chạm môi.

Mùi vị thật ngọt, thật mềm, thật thơm.

Thẩm Thanh Thu theo bản năng mút nhẹ môi hắn. Lạc Băng Hà lập tức bừng tỉnh, vội vã tách khỏi môi y.

Hắn...hắn vừa mới làm gì thế này?

Hắn vậy mà lại đi hôn một nam nhân. Còn là nam nhân không quen biết gì, vừa gặp đã đánh hắn.

Lạc Băng Hà hoảng hốt chạy thục mạng trở về tẩm điện của mình, nhào lên giường trùm chăn kín mít. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi, cho nên mới làm ra hành động điên rồ như vậy. Ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro