Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày trước. Ngày y hồi tỉnh, cả Thương Khung Sơn phái được một phen náo động, ai nấy khấp khởi vui mừng, đám đệ tử của y vừa khóc vừa cười, các vị phong chủ trực tiếp vứt luôn công việc trong tay mà chạy tới đạp dẹp cửa Thiên Thảo Phong.

"Ba năm?"

"Đúng vậy, Tiểu Cửu, đệ đã hôn mê suốt ba năm rồi."

Thảo nào lúc y mới tỉnh, bọn họ đều kinh ngạc như nhìn thấy người chết sống lại.

Các vị phong chủ tranh nhau cảm thán, ngươi một câu ta một câu, Thẩm Thanh Thu nghe mà nhức cả não, miễn cưỡng từ đống lộn xộn đó xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Đại khái là ba năm trước, Tiên Minh đại hội phát sinh biến cố khiến Thương Khung Sơn tổn thất rất nhiều đệ tử, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng mất tích. Nhạc Thanh Nguyên đã điều động hết nhân lực lật tung Tuyệt Địa Cốc lên vẫn không tìm được y. Lúc bọn họ lo lắng y lành ít dữ nhiều thì Mạc Bắc Quân đột nhiên đưa y về, nói là thấy người ở dưới vực thẳm Vô Gian.

Từ đó đến nay y một mực hôn mê không tỉnh, kiểm tra trên người không thấy vết thương nào, thậm chí độc Không Thể Giải cũng đã biến mất. Mộc Thanh Phương vắt óc nghĩ cách, cơ hồ dốc hết trí não cả đời cũng không thể khiến tình hình khả quan hơn.

Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục ở lại Thiên Thảo Phong để tiện bề theo dõi. Tuy y đã tỉnh, nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Mấy ngày nay liên tục được Mộc Thanh Phương kê thuốc bồi bổ. Y ảo não nhìn chén thuốc, nhắm mắt uống cạn một hơi. Trong lòng tha thiết tưởng niệm mấy món đồ ngọt mà Lạc Băng Hà từng làm.

Nhớ đến hắn, y liền không nhịn được hỏi:

"Mộc sư đệ có nghe được tin tức gì của Lạc Băng Hà không?"

"Cái đó…"

Mộc Thanh Phương lúng túng quay mặt đi. Hắn nên trả lời thế nào bây giờ? Năm xưa khi bọn họ đuổi đến nơi, vực thẳm Vô Gian đã sớm khép lại, trên mặt đất là bội kiếm Chính Dương gãy nát. Mọi người nhận định Lạc Băng Hà đã bị Hắc Nguyệt Mãng Tê nuốt chửng. Tất cả đều ăn ý không nhắc tới việc này, tránh để Thẩm Thanh Thu vừa tỉnh lại đã bị kích động.

"Sao vậy?"

"Sư huynh." Mộc Thanh Phương cố gắng lựa lời an ủi y. "Người đã chết không thể sống lại, huynh hãy bớt đau buồn. Lạc sư điệt trên trời có linh thiêng, nhất định cũng không muốn huynh khổ sở vì hắn đâu."

Thẩm Thanh Thu chớp mắt rồi lại chớp mắt, không hiểu hắn đang nói cái gì. Sau đó y mới ngộ ra, bọn họ vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Lạc Băng Hà. Y cũng lười biếng chẳng muốn giải thích. Đợi lôi cổ hắn về để hắn tự khai đi.

Còn lý do vì sao y biết, kể ra khá vi diệu.

Ngày đó bị hắn một kiếm xuyên tim, cơ thể y đã chết, nhưng hồn phách vẫn chưa tan. Y có thể dùng thần hồn để cảm nhận thế giới bên ngoài. Từng câu hắn nói, những chuyện hắn làm, y đều nghe thấy, cũng nhìn thấy tất cả.

Chứng kiến hắn khóc lóc nói thích y, moi tim ra cứu y, tư vị đó không bút nào tả xiết. Thậm chí bị hắn đâm một kiếm cũng không khiến y đau đớn như vậy.

Tới khi được thay trái tim mới, thần thức của y bắt đầu lâm vào bóng tối. Lúc tỉnh lại, đã qua ba năm.

Không biết Lạc Băng Hà bây giờ ra sao rồi?

Thẩm Thanh Thu dự định đợi sức khoẻ hoàn toàn bình phục sẽ lập tức đến ma giới tìm hắn. Cho dù hắn đã quên y, thì cứ trực tiếp trói lại khiêng về là xong. Đơn giản biết bao!

Y không ngại cùng hắn thử một lần.

Chó nhỏ là hắn, người trong mộng là hắn, tiểu đệ tử cũng là hắn, hắn dùng đa dạng hình thái xuất hiện ở trước mặt y, đảo lộn cuộc sống yên bình của y, ngang ngược đập bỏ bức tường phòng ngự trong trái tim y mà chui vào nằm lỳ ở đó. Thật khiến người ta phải giận sôi gan.

Nhưng y không quên được hắn. Bất kể thân phận nào của hắn cũng đều lưu lại dấu ấn sâu sắc trong lòng y, bắt buộc y phải thừa nhận sự tồn tại của hắn.

Dù không biết tình cảm của mình đối với hắn là gì, nhưng ít ra y biết mình không chán ghét hắn, thậm chí còn có hơi thinh thích.

Thích hắn chỉ đối xử tốt với riêng mình y. Thích cách hắn cưng chiều y bất chấp lý lẽ. Thích cả những lần cùng hắn thân cận da thịt, tóc mai kề nhau.

Aiss, có chút...nhớ hắn rồi.

Mộc Thanh Phương đứng im không dám lên tiếng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Thẩm sư huynh hình như đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi thì phải.

Nghĩ cái gì mà nhập tâm thế không biết.

Ngoài cửa lại vô tình đụng mặt Nhạc Thanh Nguyên.

"Chưởng môn sư huynh đến thăm Thẩm sư huynh sao?"

"Phải. Đệ ấy ngủ chưa?"

"Chưa đâu, huynh ấy vừa mới uống thuốc xong."

"Tốt quá, ta mang theo ít đồ ngọt, có thể giúp đệ ấy giải đắng."

Nhạc Thanh Nguyên nói xong liền hớn hở xách theo cặp lồng đựng thức ăn đi vào phòng. Mộc Thanh Phương thoáng liếc qua, nhìn thấy chân mày của Thẩm Thanh Thu đã hơi giãn ra. Quả nhiên trong lòng y địa vị của Nhạc Thanh Nguyên là vô cùng đặc biệt.

"Tiểu Cửu, ăn thử xem có ngon không."

Thẩm Thanh Thu không từ chối được thịnh tình của hắn, miễn cưỡng bốc một miếng ăn cho có lệ. Trong lòng lại vạn phần ghét bỏ. Y vốn chẳng phải người khắt khe chuyện ăn uống, nhưng từ khi có Lạc Băng Hà, khẩu vị của y cũng dần dần bị hắn chiều hư.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài một hơi: "Thấy đệ khoẻ lại, ta cũng yên tâm. Sắp tới ta phải đi ma giới một chuyến, không thể ghé thăm đệ. Đệ nhất định phải tự mình bảo trọng."

Thẩm Thanh Thu tò mò hỏi: "Huynh đi ma giới làm gì?"

"Thiếu chủ ma giới đến tuổi trưởng thành, sắp sửa tiếp nhận ngôi vị ma quân. Ma giới gửi thiệp mời các phái tiên môn tham dự lễ đăng cơ và tuyển phi của hắn. Vì tình giao hảo hai giới, ta không thể không đi."

Tách trà trong tay Thẩm Thanh Thu lập tức bị y bóp nát.

"Huynh vừa nói gì?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu phi thường đáng sợ, Nhạc Thanh Nguyên cũng bị ánh mắt rét căm của y doạ vã mồ hôi, lắp bắp nói:

"Hả? Ta…"

"Ai muốn tuyển phi?"

Nhạc Thanh Nguyên không hiểu mô tê ất giáp gì, ấp úng đáp: "Là...là thiếu chủ ma giới chuẩn bị đăng cơ."

Mấy dĩa bánh hắn đem tới bể tan tành.

Thẩm Thanh Thu tung chăn bước xuống giường, hằm hằm đi ra cửa. Mộc Thanh Phương nghe thấy tiếng động lo lắng chạy tới liền bị biểu tình hung ác của y doạ khiếp vía, nhanh như chớp nép sang một bên nhường đường.

Nhạc Thanh Nguyên vội vã đuổi theo: "Tiểu Cửu, đệ muốn đi đâu?"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng nói: "Ma giới."

"Để làm gì?"

"Thiến - hắn!!!"

Hai người kia nghe được mà sửng sờ, cùng nhau hoá thành đá trong gió. Hồi lâu sau, Mộc Thanh Phương mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, quay đầu run rẩy hỏi:

"Chưởng...chưởng môn sư huynh, huynh vừa rồi...có nghe thấy không?"

"Nghe...nghe thấy."

"Thẩm sư huynh muốn thiến ai cơ?"

"Ta...ta cũng không biết."

~~~

Ma giới bên kia, Lạc Băng Hà liên tục hắt hơi.

Mạc Bắc Quân âm thầm lùi mấy bước, tránh để nước bọt của hắn dính lên người mình.

"Kỳ lạ, sao đột nhiên có linh cảm không lành." Lạc Băng Hà xoa xoa mũi, quay đầu hỏi. "Chuyện buổi lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong cả rồi, chỉ đợi ngươi đến lúc đó ngồi lên bảo toạ trái ôm phải ấp thôi."

Giọng điệu của hắn không mặn không nhạt, nghe không ra có ý chúc mừng, ngược lại mơ hồ mang theo một tia châm biếm. Lạc Băng Hà cười miệt nói: "Sao hả? Ngươi ghen tỵ?"

Mạc Bắc Quân chẳng buồn cho ý kiến.

Nói chuyện với đồ thiếu não nhiều thêm một câu cũng là dư thừa. Ai thèm ghen tỵ với hắn. Còn chưa biết sau này ai mới là kẻ cười người khóc đâu.

Tốt nhất cả đời hắn không nhớ ra, cũng không gặp lại người kia. Bằng không con chó ngu si này có khóc ra máu cũng không đủ sám hối.

Lạc Băng Hà thấy hắn không đáp, nhàm chán bỏ qua vấn đề này, nhảy thẳng sang chuyện của mình: "Ngươi thực sự không biết ba năm trước ta đã đi đâu làm gì sao?"

Câu hỏi này hắn đã hỏi rất nhiều lần, lần nào cũng nhận được đáp án giống nhau.

Lạc Băng Hà phiền não day trán. Ký ức của hắn chỉ dừng lại tại khoảng thời gian bị kẻ thù truy sát. Hắn không biết vì sao mình lại bị thương nặng đến nỗi hôn mê suốt ba năm. Trong năm năm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không ở ma giới, vậy hắn đã đi đâu?

Lúc vừa tỉnh lại, đầu hắn trắng xoá, chỉ có vết thương bên ngực trái rất đau. Hắn vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy những món đồ lạ lẫm chất đầy trong túi trữ vật, hắn bắt đầu nghi hoặc. Thanh y, chiết phiến, đồ ngọt, tất cả đều không phải của hắn.

Lạc Băng Hà có cảm giác hắn đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Mỗi khi cố gắng nhớ lại, vết thương của hắn lại đau âm ỉ.

Mạc Bắc Quân không chịu được hắn cứ bám lấy làm phiền mình, nhàn nhạt nói: "Đều là chuyện quá khứ, không nhớ thì thôi, ngươi quan tâm làm gì."

Không phải hắn cố ý giấu diếm Lạc Băng Hà. Nhưng có những chuyện qua miệng người khác lại trở thành không đáng tin. Nếu sau này hai người họ không gặp lại nhau, Lạc Băng Hà cũng không cần thiết phải nhớ lại làm gì. Một kẻ máu lạnh không tim, liệu sẽ tin rằng mình từng vì một người mà bất chấp tất cả hay sao.

Quan trọng nhất là, mệt, rất phiền, lười kể.

Lạc Băng Hà ậm ừ gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này. Mạc Bắc Quân đảo mắt, trước khi bị giữ lại tra hỏi đã vội vàng chuồn êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro