Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Thánh Lăng là nơi an nghỉ của các đời ma quân, đồng thời thờ phụng người đã sáng lập ra ma giới, vị tiên tổ của Thiên Ma Nhất Tộc. Bên trong cơ quan trùng trùng, trận pháp vô số, chỉ có những hậu bối cùng chung huyết thống mới được phép tiến vào.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu nằm lên bục đá giữa chính điện, bước tới quỳ xuống dập đầu với pho tượng của tổ tiên mình.

"Thánh tổ, cầu xin người, xin người hãy cứu sư tôn của ta."

Không ai đáp lời hắn. Mặt Lạc Băng Hà trắng bệch, dập đầu mạnh hơn, máu tươi trên trán chảy ròng ròng, sàn đá hoa cương cũng bị hắn đụng đến nứt toác. Thanh âm bang bang rung động cả nội điện. Từ pho tượng kia mới xuất hiện một luồng khí mờ ảo.

Một bóng người trong suốt ngồi khoanh chân trên tế đàn, chống cằm nói với hắn: "Đừng đập nữa, hỏng hết nhà của ta rồi."

Lạc Băng Hà nhìn thấy nam nhân kia, mừng rỡ khôn xiết: "Thánh tổ, sư tôn của ta…"

"Biết rồi." Nam nhân kia phủi tay, thản nhiên nói: "Cứu thì cũng được, nhưng phải trả giá không nhỏ đâu."

"Chỉ cần có thể cứu sống sư tôn, ta không ngại trả bất cứ giá nào."

"Ranh con mạnh miệng." Y lườm nguýt một tiếng, cực kỳ khinh bỉ nói. "Đó là ngươi còn chưa biết cái giá phải trả."

Nam nhân không đợi Lạc Băng Hà đáp lại, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của hắn, chỉ một ngón tay vào bên ngực trái: "Tim y đã chết. Chỉ có tim của Thiên Ma Nhất Tộc mới cứu sống được y, hay nói chính xác hơn là, trái tim của ngươi."

Lạc Băng Hà khẽ nhếch môi, điều kiện đơn giản hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ nếu y không thể sống, hắn cũng sẽ bồi táng theo y. Nay lấy một mạng đổi một mạng, đã là điều hắn cầu còn không được.

"Ta đồng ý."

Người kia nhướng mày kinh ngạc: "Không suy nghĩ một chút sao?" Ma tộc xưa nay rất bạc tình, dễ có dục niệm, cũng dễ dàng tiêu tan. Tình sâu nghĩa nặng gì đó là thứ cực kỳ xa xỉ đối với bọn họ. Y không ngờ lại có một ngày tận mắt nhìn thấy con cháu của mình tình nguyện chết vì một người.

Có lẽ là vì huyết thống không thuần chủng, trong máu vương vấn một phần thương cảm của nhân gian.

Nam nhân vỗ vai Lạc Băng Hà, nghiêm nghị nói: "Ngươi sẽ không chết. Nhưng có lẽ cũng chẳng dễ chịu hơn chết là bao."

"Ngươi có ý gì?"

Y ngửa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đá thất sắc lưu ly phát ra hào quang rực rỡ loá mắt, chậm rãi giải thích: "Vẫn Tâm Thạch, có thể thay thế trái tim của ngươi. Nhưng đá vẫn là đá, không thể sánh bằng máu thịt thật sự."

Lạc Băng Hà im lặng đợi y nói tiếp.

"Nghịch thiên cải mệnh phải trả giá đắt. Ngươi sẽ quên đi toàn bộ ký ức về người mà ngươi yêu nhất, cũng sẽ không bao giờ động lòng được nữa."

Trong mắt Lạc Băng Hà chợt loé một tia tuyệt vọng.

Bắt buộc phải quên y sao?

Hắn cúi đầu không nói một lời, lát sau lại quay lưng đi, nặng nề lên tiếng: "Có thể...để ta và sư tôn ở riêng một lát được không?"

Nam nhân kia không tiếng động biến mất. Cả toà thạch thất bao trùm trong tĩnh mịch.

Lạc Băng Hà vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Thu, giúp y lau sạch vết máu, đồng thời thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ khác. Những vật dụng hàng ngày của y, hắn đều cẩn thận cất trong túi trữ vật.

Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn làm chuyện này.

"Sư tôn, xin lỗi. Ta nhiều lần khiến người tức giận, còn làm người bị thương. Sau này...sẽ không như vậy nữa."

Hắn ngồi lên bục đá, nâng người y dịu dàng ôm vào lòng, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia áp vào một bên má mình, hy vọng có thể làm y cảm thấy ấm hơn.

Thỏ trắng của hắn sợ lạnh, mùa đông rất thích ngủ nướng. Giờ y nhất định đang rất khó chịu. Nếu y tỉnh lại, chắc chắn sẽ mắng hắn ba ngày ba đêm, giận dỗi không thèm nhìn hắn.

"Sư tôn, lần trước là ta sai, người đừng giận ta nữa được không?"

"Sư tôn, lúc đó ta đã muốn nói, ta thích người."

"Thẩm Thanh Thu, người có nghe thấy không, ta thật lòng thích người. Từ lúc còn là chú chó nhỏ được người cứu trong rừng thì đã thích người rồi."

Nước mắt hắn lặng lẽ rơi. Những lời này hắn giấu trong lòng đã lâu, muốn đợi một ngày nào đó có thể đường đường chính chính nói với y. Nhưng hắn đợi không được. Hắn quá vô dụng, thích y lâu như vậy mà vẫn không làm nên trò trống gì. Không kịp bày tỏ với y, cũng không kịp làm hoà với y, mãi mê hoang phí bao lần cơ hội, cuối cùng lại thành bốn chữ 'không thể quay đầu'.

"Nếu biết ta lợi dụng mộng cảnh để gặp người, liệu người có giận ta không?"

"Nếu biết ta giả mạo thân phận để tiếp cận người, người sẽ không vứt bỏ đứa đồ đệ này chứ?"

"Mà thôi, người giận ta cũng được, bỏ ta cũng tốt. Ta chỉ cần người sống, muốn làm gì ta cũng không sao."

Giọt lệ ấm nóng lã chã rơi xuống trán y, đậu trên hàng mi rồi lăn dài bên má, nhìn qua giống như Thẩm Thanh Thu cũng đang khóc. Hắn ngậm lấy môi y, lần đầu tiên trao cho y một cái hôn không hề chứa bất cứ dục niệm nào.

Nước mắt rất mặn, giữa hai đôi môi chỉ tràn ngập hương vị chua xót.

"Ta muốn dùng cả đời này để yêu ngươi, sủng ái ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi. Ta hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau đến thiên trường địa cửu."

"Ta...ta không muốn quên ngươi. Ta không muốn."

"Thẩm Thanh Thu, sư tôn, ta thực sự...rất yêu người."

Lạc Băng Hà đặt y nằm xuống, trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ. Hắn nhìn người kia thật kỹ, muốn đem từng chút của đối phương thâm tạc vào đáy lòng. Cánh tay ngoan độc đâm thẳng vào ngực trái mình, rạch xuống một nhát chém sâu hoắm. Trán hắn thấm đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại bình tĩnh lạ thường.

Đúng là rất đau.

Khi bị hắn đâm xuyên tim, có phải Thẩm Thanh Thu cũng có cảm giác giống thế này không? Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn xuống tay với bản thân mình càng thêm tàn nhẫn.

Lồng ngực bị khoét một lỗ, Lạc Băng Hà thò tay vào bên trong, móc trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình ra ngoài. Hắn nắm chặt khối thịt máu me nhầy nhụa này, đưa mắt nhìn về phía pho tượng trên tế đàn, muốn nói chuyện, lại không còn hơi sức để phát ra âm thanh.

Máu tươi từ bục đá chảy xuống, loang lổ khắp sàn điện.

Bàn tay sạch sẽ còn lại dùng sức nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, trước khi hắn ngất đi, trong miệng vẫn không ngừng thì thào gọi tên y.

Một tiếng thở dài khe khẽ cất lên.

Nam nhân kia hiện thân, đem trái tim của Lạc Băng Hà đặt vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu, tri triển thuật pháp giúp máu thịt của y dung hoà với nó. Sau khi ánh sáng tản đi, cơ thể lạnh băng của y dần dần xuất hiện một tia ấm áp.

Ngực trái trống rỗng của Lạc Băng Hà cũng được Vẫn Tâm Thạch lấp đầy, vết thương lập tức khép miệng, để lại một vết sẹo màu hồng mờ nhạt.

Cửa thạch thất mở ra, Mạc Bắc Quân chậm rãi bước vào. Người kia xua xua tay nói với hắn.

"Mang bọn họ đi đi, nhớ kêu người sửa sang lại điện thờ, bẩn hết cả rồi."

Mạc Bắc Quân cúi xuống nhìn Lạc Băng Hà, thấy nước mắt của hắn vẫn còn chưa khô, nhớ lại những lời ban nãy nghe được khi đứng ngoài cửa, trong lòng bất chợt loé lên một tia cảm khái.

"Hắn thật sự không thể khôi phục ký ức sao? Cũng không còn động lòng được nữa?"

Nam nhân kia trầm ngâm vài giây, bình thản đáp: "Chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Tương lai thế nào, còn phải xem duyên phận của bọn họ sâu đậm đến đâu. Được rồi, đi đi. Hy vọng sau này sẽ không có ai tới làm phiền ta vì mấy chuyện nhảm nhí như vậy nữa."

Mạc Bắc Quân lạnh nhạt nói: "Không đâu."

"Đừng có nói chắc như vậy, nhất là mấy kẻ như ngươi, bên ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi yêu vào thì ngu như bò ấy."

"Tiên tổ đang nói chính mình sao? Nghe đồn năm xưa ngài theo đuổi thần nữ trên thiên giới không thành, mới tức mình bỏ xuống đây sáng lập ma giới."

"Nhìn ta trông giống kẻ nông cạn đến thế sao?"

"Không giống."

"Vậy thì….."

"Chỉ là nhìn không khác xíu nào thôi."

"..."

Ba giây sau, Mạc Bắc Quân hai tay ôm hai người chạy thục mạng ra khỏi thánh lăng. Cửa đá nặng nề sập xuống, loáng thoáng nghe được bên trong truyền ra một tiếng "Cút!" tràn đầy căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro