Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Tiên Minh đại hội đêm đầu tiên, ánh trăng mờ ảo buông xuống cánh rừng tối tăm những tia sáng nhàn nhạt. Đa số tân tú vẫn tiếp tục truy lùng oán linh nâng cao thành tích, chỉ riêng Lạc Băng Hà là quyết định dừng chân gần một con suối nhỏ nghỉ ngơi qua đêm nay.

Hắn vốn dĩ không đói, nhưng khi thấy những con linh ưng đang bay lượn trên trời, liền đổi ý bắt một con cá rồi nhóm lửa nướng ăn, còn cố tình bày ra dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

Hắn chắc chắn Thẩm Thanh Thu đang nhìn hắn thông qua gương tinh thạch.

Phải cho thỏ trắng biết nhìn được mà không ăn được là cảm giác thế nào.

Lạc Băng Hà đoán không sai.

Từ lúc đại hội bắt đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn theo dõi hắn, thấy hắn đã không làm nên trò trống gì mà còn ăn uống thoải mái như đang du ngoạn, nháy mắt lửa giận tăng vọt.

"Nghiệt đồ!"

Y cơ hồ phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mới ngăn được mình vọt vào trong cốc đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng rồi lôi cổ về Thanh Tĩnh Phong...

Đóng - cửa - giải - quyết!

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu quá đáng sợ, mấy vị chưởng môn khác không ai dám đến gần. Nhạc Thanh Nguyên có đôi ba lần khuyên nhủ y không nên đặt nặng chuyện thắng thua, còn tình nguyện bỏ ra một ngàn linh thạch kia. Nhưng Thẩm Thanh Thu không cảm kích, còn thẳng thừng gạt bỏ thiện ý của hắn.

"Ngươi cũng khinh ta nghèo?"

Nhạc Thanh Nguyên vội lắc đầu: "Không có."

"Vậy thái độ bố thí này của ngươi là cái rắm gì?"

"Đệ hiểu lầm rồi."

"Ý ngươi là ta vô lý gây sự, đổ oan cho ngươi?"

Nhạc Thanh Nguyên không biết giải thích làm sao nên lựa chọn câm miệng, trong lòng lại đang thê lương khóc ròng. Hắn chỉ muốn quan tâm y mà thôi, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?

Là lời nói của hắn không đủ uyển chuyển hay biểu hiện của hắn không đủ thành khẩn mới chọc y nổi giận? Tiểu Cửu đệ nói ra đi ta bảo đảm sẽ sửa mà.

Nhạc Thanh Nguyên đúng là quá oan.

Từ lúc cãi nhau với Lạc Băng Hà, tâm trạng Thẩm Thanh Thu ngày một xấu đi, bình thường đã là một con thú nhỏ dễ xù lông, toàn thân đầy gai nhọn, nay lại càng giống một quả bom tùy thời phát nổ. Ngay cả đối với Nhạc Thanh Nguyên y cũng chẳng chừa cho chút mặt mũi nào.

"Ngươi im lặng tức là thừa nhận?"

Nhạc Thanh Nguyên kinh hãi xua tay, thiếu điều muốn quỳ xuống hướng trời thề thốt, nếu hắn dám có chút bất mãn nào, sẽ bị thiên lôi đánh cho tan xác.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua gương tinh thạch.

Thẩm Thanh Thu đang muốn nói tiếp cũng phải ngừng lại. Trong gương hiện lên cảnh tượng đẫm máu, đệ tử tiên môn đang bị ma thú của Tuyệt Địa Cốc đuổi giết tàn nhẫn. Pháo hoa cầu cứu bắn ngợp trời, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi, cả cánh rừng chìm trong địa ngục.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy tình hình phát sinh dị biến, lập tức tìm hình ảnh Lạc Băng Hà trong gương. Nhưng linh ưng truyền tin cũng bị giết chết, rất nhiều gương tinh thạch không còn sử dụng được.

Một trận hoảng hốt dâng lên, y không phát hiện bàn tay mình đang run rẩy, cũng không kịp chờ xem những người khác bàn bạc đưa ra phương án, mà một mình ngự kiếm vội vã xông vào Tuyệt Địa Cốc.

Cảm xúc của y đến khi tìm được Lạc Băng Hà mới dần bình ổn lại.

Nhìn thấy hắn bị một đàn nhện đầu người bao vây, y liền triệu hồi kiếm trận giải quyết sạch sẽ lũ quái vật này, sau đó đáp xuống ngay bên cạnh hắn.

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu xuất hiện nhanh như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lạc Băng Hà, thấy y lo lắng cho mình, lòng hắn mừng rỡ nhưng không thể hiện ra, cố tình lùi lại vài bước rồi cúi đầu nói: "Đệ tử không sao."

Suốt cả quãng đường y luôn thấp thỏm lo sợ hắn xảy ra chuyện, khi gặp được người thì lại bị đối phương lạnh nhạt đối đãi, Thẩm Thanh Thu giận đỏ mắt lôi cổ áo hắn hét lên: "Giờ là lúc nào mà ngươi còn chơi trò giận dỗi với ta."

"Đệ tử không có giận."

Nói láo như cuội, không giận mà ánh mắt cứ né đông né tây, không chịu nhìn thẳng vào y.

Thẩm Thanh Thu nghiến răng nói: "Rời khỏi đây trước rồi tính."

Tình hình bây giờ không phải lúc thích hợp để giải quyết mâu thuẫn. Độc trong người y không biết lúc nào sẽ phát tác, tu vi của Lạc Băng Hà lại không đủ, lỡ gặp phải ma thú cấp cao, vậy thì đúng là tai bay vạ gió.

Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu lại linh.

Mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, ngay trước mắt hai người tách ra một khe vực sâu hun hút. Một con quái thú khổng lồ từ dưới đáy vực bò lên.

Nó thoạt nhìn giống tê giác, trên đỉnh đầu là một chiếc sừng cong như trăng lưỡi liềm, nhưng khi vừa mở miệng gầm một tiếng, từ trong khoang miệng đỏ máu lại chui ra một con mãng xà đỏ cuộn tròn, tiếng tê giác kêu lẫn với tiếng xì xì của mãng xà, đặc biệt kinh động.

Thẩm Thanh Thu lập tức nhận ra, đó là Hắc Nguyệt Mãng Tê, là yêu thú số một số hai của ma giới, bình thường chẳng mấy khi gặp được, cực kỳ khó xơi.

Lạc Băng Hà tự động đứng chắn trước mặt y, Chính Dương Kiếm trên tay phát ra một tầng hàn quang lạnh lẽo. Thời điểm này, cứng rắn đối chọi không phải sự lựa chọn thông minh. Thẩm Thanh Thu lôi hắn lên Tu Nhã Kiếm, nhưng chỉ vừa bay được một đoạn, linh lực trong cơ thể y đột nhiên biến mất.

Cả hai từ trên không trung rơi xuống, Lạc Băng Hà ôm y tiếp đất, bị thương không nhẹ.

Hắc Nguyệt Mãng Tê nhanh như chớp trườn tới, há cái miệng khổng lồ đỏ lòm muốn nuốt chửng bọn họ. Thẩm Thanh Thu kinh hãi ôm hắn lăn một vòng, nhân cơ hội cây cối bị quật ngã cùng bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt của nó, đem Lạc Băng Hà giấu sau một tảng đá lớn.

"Ngươi ở đây, núp cho kỹ, sẽ có người phát hiện động tĩnh bên này tới cứu ngươi nhanh thôi."

Lạc Băng Hà đã đau đến mặt mũi trắng bệch, yếu ớt níu lấy tay áo y: "Sư tôn...muốn đi đâu?"

"Ta dụ nó đi nơi khác."

"Không được. Rất nguy hiểm."

Bởi vì nguy hiểm nên mới phải làm như vậy, nếu không cả hai đều sẽ chết.

Thẩm Thanh Thu không muốn giải thích dài dòng, chỉ lạnh lùng nói: "Buông ra."

Lạc Băng Hà cắn răng dùng hết sức lực siết chặt cổ tay y: "Ngươi đừng hòng."

"Súc sinh, ngươi dám cãi lời ta."

"Thẩm Thanh Thu, ngươi từng hứa với ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm nữa. Lúc trước ngươi từng vì ta chặn gai độc là đã quá đủ rồi."

Đây là lần thứ hai y bị hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ còn bộc phát một cỗ uất ức. Cả đời y chưa từng vì một người mà dốc hết tâm can như thế này, tuy không cần hắn cảm kích, nhưng hắn ngược lại còn dám nổi giận với y.

Thẩm Thanh Thu vùng mạnh vẫn không thoát khỏi tay hắn. Lạc Băng Hà một khi cố chấp còn điên cuồng hơn cả y, xoay người đè y lên vách đá hung hăng nói:

"Ta nói rồi, trên đời này không có bất cứ thứ gì so được với ngươi, bao gồm cả tính mạng của ta."

"..."

"Hoặc là ngươi sống, hoặc là cả hai ta cùng chết. Không có sự lựa chọn khác."

"Ngươi…"

Bờ môi Thẩm Thanh Thu phát run, một mặt sợ hãi trước sự ngang tàng của hắn, mặt khác lại hưởng thụ tình cảm sâu nặng mà hắn dành cho mình. Tuy rằng yêu thích của hắn ích kỷ, chiếm hữu, lại độc đoán, nhưng chỉ có hắn là khăng khăng một dạ xem y quan trọng hơn tất thảy vạn vật trên đời.

Y không phải người tốt, cho dù tu tiên cũng không thể xoá bỏ bản tính, trở thành một vị cao nhân lòng mang chúng sinh.

Y không cần một người vì y mà trở thành anh hùng vang danh thiên hạ, y chỉ muốn kẻ đó có thể vì y mà tình nguyện đoạ thành ác ma.

Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt hắn, nội tâm có thứ gì đó đang sụp đổ, nhắc đi nhắc lại với y rằng, không tránh được, cũng không trốn được.

"Được." Y dùng tay còn lại ôm cổ hắn, cười nhẹ nói. "Chúng ta đồng sinh cộng tử."

Lạc Băng Hà vui mừng, không nhịn được hôn lên môi y. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt tùy tiện để hắn đòi hỏi, hắn muốn gì y cũng chiều theo, hai cánh môi bị mút đến vừa tê vừa đỏ, đầu lưỡi cũng bị đùa bỡn không ngớt. Trong tiếng động tàn phá cực đại của Hắc Nguyệt Mãng Tê lại vang lên thanh âm nho nhỏ khi hai người tỉ tê thân mật.

Cánh tay kia cũng dần được buông lỏng, Thẩm Thanh Thu nâng tay ôm hắn, rồi bất ngờ điểm vào một huyệt đạo trên bả vai Lạc Băng Hà.

Hắn sửng sốt nhìn y, toàn thân mất hết sức lực ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu không dám đối diện với ánh mắt ai oán của hắn, dìu hắn dựa vào tảng đá, nhỏ giọng nói: "Lần này lừa ngươi. Sau này sẽ bù đắp."

"Thẩm Thanh Thu…"

"Không phải ngươi rất muốn làm ta sao. Nếu ta không chết, nhất định sẽ cho ngươi làm tận hứng."

Điểm huyệt không duy trì được lâu, nhưng y vẫn cẩn thận dùng cỏ cây che người hắn lại. Xử lý xong xuôi mới nhìn hắn một lần cuối, sau đó quyết đoán nhảy ra ngoài thu hút sự chú ý của Hắc Nguyệt Mãng Tê. Linh lực tuy không còn, may mắn thân pháp của y không tệ, miễn cưỡng vẫn có thể kéo dài thời gian đợi viện binh.

Hắc Nguyệt Mãng Tê gắt gao truy đuổi phía sau, y không có cơ hội kịp chuyển hướng, chạy một hồi, đã bị nó dồn tới sát mép vực thẳm Vô Gian.

Trước sau đều là đường chết. Y đứng bên bờ vực, thoáng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa trong rừng.

Ít ra Lạc Băng Hà đã được an toàn.

Lúc chuẩn bị tinh thần đón nhận tử cục, một bóng người bất chợt nhảy lên đầu Hắc Nguyệt Mãng Tê, dùng một kiếm đâm xuyên qua sọ não của nó. Con quái thú rú lên thảm thiết, đau đớn lồng lộn quẫy đuôi, vách đá không chịu nổi sự tàn phá này, lập tức sụp đổ.

Thẩm Thanh Thu còn chưa hết kinh ngạc đã mất đi chỗ đứng, ngã người rơi xuống vực.

"SƯ TÔN!!!"

Bên tai còn nghe thấy tiếng gào kinh hoảng của Lạc Băng Hà. Thiếu niên toàn thân đầy máu kia vội vã buông mình nhảy theo y.

Thế giới trở thành màu đen.

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, xung quanh không có ai. Điều đầu tiên y nghĩ, cảnh tượng cuối cùng kia có thể chỉ là ảo giác của mình. Nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận, chân thực như vậy, sao có thể là mơ được.

Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, Lạc Băng Hà đã rơi đến nơi nào rồi. Dưới đáy vực này còn đáng sợ hơn địa ngục. Khắp nơi là gió lốc và dung nham nóng chảy, cùng với vô số yêu thú tàn bạo khát máu.

Phải nhanh chóng tìm ra Lạc Băng Hà.

Vừa nghĩ xong, phía trước đã truyền tới động tĩnh rất lớn. Thẩm Thanh Thu đi về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy rất nhiều yêu thú đang hoảng loạn bỏ chạy, trong không khí nồng mặc mùi máu.

Y núp sau khe đá đưa mắt nhìn sang, tức thời kinh hãi.

Dưới chân Lạc Băng Hà chồng chất xác yêu thú, tất cả đều bị giết hại rất dã man. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm màu đen, lưỡi kiếm không nhiễm một tia vết bẩn, máu tươi dính lên đều bị nó hấp thu sạch sẽ.

Thẩm Thanh Thu nhận ra thần trí hắn không còn tỉnh táo, đang bị thanh ma kiếm kia điều khiển giết chóc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vừa điên cuồng tàn sát vừa cười rất khoái trá. Không có nhân tính, chỉ còn lại niềm hân hoan khi được xé xác con mồi. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị ma kiếm kia nuốt chửng.

Y cắn răng liều mạng một phen, lao ra khỏi chỗ núp, gọi to tên hắn: "LẠC BĂNG HÀ!"

Đối phương quay đầu, con ngươi trống rỗng không có tiêu cự, nhìn y giây lát, rồi vung kiếm chém tới.

Linh lực của y chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã có chuẩn bị sẵn, kịp thời né tránh một đòn chí mạng này.

"Lạc Băng Hà, tỉnh lại đi. Ngươi không nhận ra ta sao?"

Kiếm khí xẹt qua, lưu lại một đường máu trên cổ. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chợt trầm xuống. Kiếm pháp của hắn đều do y đích thân dậy dỗ, nhưng chiêu thức hắn vừa sử dụng lại khác hoàn toàn với tâm pháp của y. Cả lúc giết Hắc Nguyệt Mãng Tê, một đòn kia không phải tu vi của hắn có thể làm được.

Lạc Băng Hà, ngươi rốt cuộc là ai?

Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa?

Tay cầm kiếm của hắn chợt run rẩy, đầu đau như muốn nứt toác, hắn đau đớn gào lên, trong miệng nói một đống những từ lung tung lộn xộn. Thẩm Thanh Thu cẩn trọng đến gần, miễn cưỡng nghe được hắn gọi hai tiếng "Sư tôn."

Thấy hắn có dấu hiệu thanh tỉnh, y mừng rỡ khôn xiết, định truyền linh lực áp chế tâm ma của hắn, thì một bóng kiếm lạnh thấu xương đã đâm xuyên qua người y.

Lạc Băng Hà không nhớ gì cả, tâm trí của hắn tựa như bị vây trong sương mù không lối thoát. Có một thanh âm hô đánh hô giết cứ vang lên trong đầu của hắn. Hắn chưa bao giờ phấn khích như lúc này, cảm nhận được niềm vui tột bậc khi tự tay nghiền nát máu thịt của kẻ khác.

Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi hắn, nhưng hắn không nhận ra người kia là ai, cũng không nhìn rõ bóng dáng đối phương. Khi mũi kiếm cứa qua cổ y, lòng hắn bất chợt đau nhói.

Một bên thúc giục hắn giết y, một bên lại ngăn cản không cho hắn làm tổn thương y, hai loại tạp âm kịch liệt đối chọi, khiến hắn chỉ muốn tức khắc đánh vỡ đầu mình.

"Lạc...Băng...Hà…"

Người kia lại gọi hắn, giọng nói của y quét sạch những thanh âm phiền não trong đầu hắn. Hắn chớp mắt, nhìn thấy thanh kiếm trên tay mình đã xuyên thủng trái tim của đối phương.

Tầm nhìn của hắn bị máu nhuộm thẫm. Toàn bộ đều là máu của y.

Cảnh tượng y ngã xuống tua thật chậm thật chậm trước mắt hắn. Lạc Băng Hà buông kiếm, hoảng loạn nhào tới đỡ lấy y.

"Sư...sư tôn…"

Hắn thất thần ôm y, máu bên ngực trái tuôn như suối, thanh y nhiễm đỏ, đôi mắt cao ngạo kia cũng khép lại thật chặt. Tim y không còn đập nữa.

Giây phút đó, Lạc Băng Hà hoàn toàn phát điên.

Dưới vực thẳm Vô Gian vọng lên một tiếng kêu xé trời rách đất.

Chết rồi. Thẩm Thanh Thu chết rồi, sư tôn của hắn chết rồi.

Bị hắn chính tay giết chết.

Một kiếm đâm vào y, trái tim hắn cũng vỡ nát. Địa ngục vô gian đáng sợ, cũng chẳng sánh bằng nỗi hoảng hốt khi ôm thân thể đang lạnh dần trong tay mình.

"Sư tôn, tỉnh lại đi. Cầu xin người tỉnh lại đi. Tỉnh lại mắng ta, đánh ta đi…"

"Ta biết sai rồi. Ta thực sự đã biết sai rồi. Đừng bỏ mặc ta, đừng rời xa ta có được không?"

"Nếu không có người, ta sẽ không sống nổi...làm ơn...làm ơn…"

Bất kể hắn gọi bao nhiêu lần, cầu xin ra sao, dù cổ họng chảy máu, Thẩm Thanh Thu vẫn không tỉnh lại.

Mạc Bắc Quân đuổi tới, kịp thời ngăn hắn tự tàn hại bản thân.

Lạc Băng Hà ôm thi thể của Thẩm Thanh Thu, khóc ra nước mắt là màu đỏ. Nếu không phải Mạc Bắc Quân nhắc nhở Thánh Lăng ma tộc có thể cứu mạng Thẩm Thanh Thu, chỉ e không ai cản được Lạc Băng Hà tự vẫn theo y.

Đây chỉ là kế sách tạm thời, Mạc Bắc Quân cũng không dám chắc có thể cứu được người kia. Hắn cho một tiểu binh cấp tốc báo tin đến Thiên Lang Quân, hy vọng gã trở về tìm ra biện pháp giải quyết phòng trường hợp xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro