Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Vì để Thẩm Thanh Thu có được một đêm khó quên. Lạc Băng Hà không ngần ngại vứt hết công vụ lên đầu Mạc Bắc Quân, bản thân ngồi lỳ trong thư phòng suốt mấy canh giờ cần cù nghiên cứu đống sách Long Dương mà hắn tìm thấy trong túi trữ vật của mình.

Mạc Bắc Quân cạn lời với tên hôn quân bị sắc làm mờ mắt này. Hắn đúng là lo lắng thái quá, mặc dù sớm biết con chó này không có bao nhiêu nghị lực, nhưng không ngờ tiết tháo lại rụng nhanh như vậy. Mới hơn nửa tháng mà đã tìm cách cua người ta lên giường, còn quên luôn đối phương từng đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng.

Có điều, theo hiểu biết của hắn, Thẩm Thanh Thu không phải dạng dễ xơi mới đúng. Con chó này có phải đã ảo tưởng quá đà rồi không?

Không thể không nói, trực giác của Mạc Bắc Quân nhiều lúc chuẩn phết.

Lạc Băng Hà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tinh thần chiến đấu xuyên đêm. Trước khi đẩy cửa vào phòng, hắn còn nhẩm tính qua một lượt những tư thế mà mình sẽ sử dụng, càng nghĩ càng phấn khích.

Đáng tiếc, hắn mơ quá đẹp rồi.

Nhìn chiếc chăn bông được gấp gọn gàng đặt ngay giữa giường, hắn không dám tin nổi vào mắt mình.

"Cái quái gì đây?"

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ tấm chăn, tốt bụng giải thích: "Đây là ranh giới. Ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài. Không được vượt qua khỏi phạm vi tấm chăn này."

Lạc Băng Hà nghẹn họng nhìn trân trối. Ranh giới cái gì? Trong ngoài éo gì? Có nhầm không đấy, hắn muốn ngủ, đâu phải chỉ là đơn thuần nằm chung giường đắp chăn mà ngủ thôi đâu.

Nội tâm Lạc Băng Hà đã kích động tới mức tru luôn tiếng chó, nhưng hắn không dám nổi giận với Thẩm Thanh Thu, cố gắng bình tĩnh nói:

"Chúng ta thương lượng có được không? Bỏ tấm chăn này đi."

"Được!"

Dễ như vậy?

"Không cần chăn. Ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường."

Cuối cùng vẫn là mỗi người một phương. Lạc Băng Hà trong đêm tối u oán nhìn chằm chằm tấm lưng của Thẩm Thanh Thu, nhìn muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài.

Nhìn được mà không ăn được khiến hắn cực kỳ ức chế, ức không ngủ nổi. Lạc Băng Hà không biết liệu người này thực sự không hiểu ý hắn, hay là cố tình làm vậy.

Không sai, Thẩm Thanh Thu là cố tình đấy.

Lạt mềm buộc chặt, thả dây dài câu cá lớn. Lần đầu tiên y quyết định giao ra chân tâm, dĩ nhiên cũng mong muốn đối phương công bằng đáp lại. Lạc Băng Hà đối với y có hứng thú quá nhanh, Thẩm Thanh Thu không thể hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Không xác định được hắn là ham muốn thân thể y, hay là yêu thích con người y.

Đây là khảo nghiệm dành cho hắn. Nếu hắn nhất quyết cưỡng ép y cùng hắn hoan hảo, một đêm mây mưa này coi như trả lại ân tình hắn đã moi tim cứu y, cũng chấm dứt tất thảy tình cảm lúc trước. Còn nếu hắn không phụ sự kỳ vọng của y, Thẩm Thanh Thu sẽ là của hắn, từ trong ra ngoài đều thuộc về riêng một mình Lạc Băng Hà.

Cứ thế qua hơn nửa đêm, Lạc Băng Hà đợi Thẩm Thanh Thu ngủ say, lén lút bò tới gần y. Hắn không dám làm gì quá quắt, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt y, hôn lên trán, sóng mũi, khoé mắt, sau đó từ từ nhấm nháp đôi môi mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

Vừa mềm vừa ngọt, hương trúc vấn vít quanh chóp mũi, khiến hạ thân của hắn nổi lên phản ứng. Đũng quần nhô cao, cọ xát lên vùng bụng Thẩm Thanh Thu.

Hắn không phát giác người kia hơi run rẩy.

Lạc Băng Hà nghiến răng mắng thầm một tiếng, nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy rời khỏi phòng.

Cửa vừa khép lại, Thẩm Thanh Thu liền mở mắt. Từ mặt xuống cổ của y đều đỏ bừng, đưa tay chạm vào những nơi hắn đã hôn qua. May mà Lạc Băng Hà còn biết giới hạn, nếu không y không dám chắc mình có thể nhịn tới cuối cùng.

Kỳ thực Thẩm Thanh Thu chưa hề ngủ, hắn làm gì y đều biết hết. Còn vì sao y không phản kháng? Tiểu súc sinh biểu hiện khá tốt, cho hắn hôn một chút cũng không có vấn đề gì.

Thẩm Thanh Thu truyền thần thức của mình vào hình nhân giấy, để nó theo dõi Lạc Băng Hà. Y hơi lo lắng hắn không được thoả mãn sẽ đi tìm người khác, nhưng tiểu tử này lại ra hồ nước lạnh ngâm mình hạ nhiệt.

Y rốt cuộc yên lòng, nhanh chóng thiếp đi.

~~~

Lạc Băng Hà vác khuôn mặt dục cầu bất mãn lên triều nghị sự. Ai nấy đều nhìn ra hắn có vấn đề, nhưng không kẻ nào có gan dám hỏi. Suốt cả buổi hồn vía hắn đều như ở trên mây.

Đã gần mười ngày, mang tiếng chung giường, vậy mà bọn họ mạnh ai nấy ngủ. Hắn chỉ có thể nhân lúc Thẩm Thanh Thu ngủ say lén ăn tý đậu hủ của y, nhịn tới mức sắp thành tiên luôn rồi.

Triều thần nghị sự rôm rả, hắn lại không nghe lọt một câu. Đợi bọn họ bẩm báo xong, mới chớp mắt nhìn lại, đã không còn thấy Lạc Băng Hà đâu nữa. Khác với số đông hoang mang, Mạc Bắc Quân bày tỏ đã quá quen với việc này.

Khi Lạc Băng Hà quay trở về phòng, Thẩm Thanh Thu đã đi mất.

Về phần đi đâu, y chỉ nói là thăm bằng hữu. Bởi vì Lạc Băng Hà không cấm đoán tự do của y, lại thêm tin đồn tình ái giữa hai người đã bay khắp địa cung, cho nên thị vệ không dám ngăn cản. Rất may bọn họ không quá ngu, đã phái người lén lút theo dõi để tiện bề báo cáo khi bị hỏi đến.

Lúc Lạc Băng Hà sắp sửa nổi điên, thì vệ binh kia đã kịp thời truyền tin về.

Thẩm Thanh Thu đang ở Nguyệt Hoa Các.

Nguyệt Hoa Các là gì? Người sáng suốt nghe tên đã hiểu ngay. Sành sỏi hơn một chút liền biết đó là nơi trăng hoa nổi danh nhất ma giới, sở hữu vô số tuấn nam mỹ nữ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ sở thích đặc thù của khách nhân, được cả hai tộc nhân ma yêu thích đề cử.

Đám cung nhân quan ngại nhìn quân thượng của mình bị công khai cắm sừng, lo lắng hắn sẽ không chịu được đả kích.

Lạc Băng Hà quả thật giận run người.

Mà lúc này đây, Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng khách thượng hạng, được Mị Âm phu nhân - hoa khôi đầu bảng của Nguyệt Hoa Các tiếp đãi.

Người muốn gặp nàng xếp thành hàng dài, thường tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ cần báo danh đã được mời vào ngay. Không phải vì y có tiền hay có thế, mà vì bọn họ là bằng hữu cũ mấy trăm năm nay.

Lúc còn tu luyện ở trên tiên sơn, tính tình Thẩm Thanh Thu đã rất khó gần, đồng tộc lẫn khác loại đều không ưa y. Chỉ có Nhạc Thanh Nguyên và Mị Âm là mặt dày bám dai như đĩa.

Nhạc Thanh Nguyên tạm thời không đề cập tới. Mục đích ban đầu Mị Âm tiếp cận y là vì muốn tìm chuyện mới mẻ, nói trắng ra là rảnh rỗi thích nghe chửi. Tuy rằng tâm tư không thuần khiết, nhưng ở bên nhau lâu ngày cũng sinh tình cảm. Phải thừa nhận, nàng là một trong số bằng hữu hiếm hoi của Thẩm Thanh Thu.

Mị Âm khoác tay lên vai y, bỡn cợt nói: "Mấy chục năm không gặp. Bình thường đều là ta đi tìm ngươi. Nay Tiểu Cửu chủ động đến cửa, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh nha."

Thẩm Thanh Thu điềm tĩnh nói: "Có việc đến ma giới, tiện thể ghé thăm ngươi thôi."

Mị Âm nghe vậy, dào dạt hứng thú hỏi: "Việc gì? Tìm lang quân sao?"

"Ngươi đừng có nói bậy."

"Ta nói bậy? Chuyện của ngươi và ma tôn, e rằng đã truyền tới nhân giới luôn rồi ấy chứ. Rốt cuộc là sao vậy? Mau kể cho ta nghe đi."

Thẩm Thanh Thu hơi xấu hổ, nhưng cũng không giấu diếm nàng. So với quân tử chính trực như Nhạc Thanh Nguyên, y dễ tìm được cảm giác thoải mái từ trên người nàng hơn. Huống hồ lần này tìm đến đích thực là có chuyện muốn nhờ cậy nàng.

Không ai không thích nghe tin bát quái, lúc buôn dưa với nhau thường dễ để lộ dáng vẻ chân thật nhất. Mị Âm phu nhân cũng không ngoại lệ, nàng từ thiếu nữ kiều mị ngồi vắt chân thành một bà nam nhân thô bỉ, vỗ đùi đen đét hô to: "Quá chuẩn. Lúc trước ta đã nói rồi mà ngươi không tin. Hề hề, giờ bị vả mặt rồi chứ gì."

Thẩm Thanh Thu từng thấy dáng vẻ này của nàng không ít lần, nhìn riết cũng lười khinh bỉ luôn: "Ngươi từng nói cái gì?"

"Ta từng bói một quẻ nhân duyên cho ngươi. Người định mệnh của ngươi, tuổi tác kinh nghiệm đều nhỏ hơn ngươi, thường cùng ngươi cận kề thân thiết, hai người còn từng cứu tính mạng của nhau."

Thẩm Thanh Thu được nàng nhắc nhở mới nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Mị Âm vẫn tiếp tục lải nhải: "Mỹ mạo nhất đẳng, thiên tư hơn người, linh lực cao cường, thân phận hiển hách. Có lẽ sẽ phải chia lìa một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp lại. Người này đối với ngươi, là tình thâm tựa biển."

Thẩm Thanh Thu nghe xong mặt đã đỏ rần. Mịa, đúng hết mới ghê. Ngày xưa y còn từng mắng nàng là thầy bói lừa đảo, chỉ biết học theo mấy cái thoại bản ba xu mà nói năng xằng bậy. Giờ bị chửi ngược lại, đúng là quá xấu hổ.

"Tiểu Cửu đừng lo, ta không cười ngươi đâu. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ khờ dại. Nói đi, lần này không phải chỉ đến để thăm ta thôi đúng không?"

Không những bị bóc mẻ chuyện cũ, mà còn bị nhìn thấu tim gan, Thẩm Thanh Thu nhất thời khó mở miệng nổi. Nhớ tới cái mục đích không đơn thuần của mình, lại càng chẳng biết phải làm sao để nói ra.

Từ khi chấp nhận ở lại địa cung, Thẩm Thanh Thu đã biết chuyện cùng Lạc Băng Hà cá nước thân mật sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Y đối với phương diện này không quá thông thạo, trong lòng vừa tò mò vừa sợ hãi, muốn nhờ Mị Âm chỉ điểm đôi chút, tránh bị lép vế khi ra trận.

Mị Âm phu nhân thấy y chần chờ, cũng không vội hối thúc. Lúc Thẩm Thanh Thu định căng da mặt nói ra, cửa phòng bất ngờ bị đạp mở.

Lạc Băng Hà đằng đằng sát khí nhìn hai người bên trong. Mị Âm vừa định hỏi hắn là ai, thì đã nghe Thẩm Thanh Thu kinh ngạc nói:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Lạc Băng Hà cười khảy đáp: "Đây là kỹ viện, không phải nhà của ngươi. Ngươi có thể tới, sao ta không thể."

Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên không thích hắn đến những nơi trăng hoa thế này. Y không phải tới tìm hoa hỏi liễu, không có gì hổ thẹn, nhưng qua lời hắn nói, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Giọng điệu nghe như đi bắt gian tại giường vậy.

Lạc Băng Hà ngồi xuống đối diện y, kéo Mị Âm phu nhân qua bên cạnh mình, nhướng mày nói: "Hầu hạ bản quân cho tốt. Nếu ta cao hứng, còn có thể phong ngươi làm phi."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lập tức đốt lên một luồng liệt hoả.

Mị Âm nhạy bén cỡ nào, nghe đôi ba câu liền đoán được thân phận của đối phương, cũng biết người này là tiểu đệ tử trong câu chuyện mà Thẩm Thanh Thu vừa kể. Ngoại hình hoàn toàn đúng chuẩn sở thích của nàng, đáng tiếc là hoa đã có chủ. Nhưng cũng không cản được nàng ăn chút đậu hủ.

"Mời quân thượng uống rượu."

Lạc Băng Hà nâng ly uống cạn, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, thấy y vẫn lạnh nhạt không thèm đếm xỉa, tức thì vừa ức vừa giận, gạt tay Mị Âm cầm nguyên bình rượu đổ vào trong miệng.

Mị Âm thấy hắn uống rượu như uống nước lã, chưa kịp ngăn cản thì hắn đã say đứ đừ nằm gục lên bàn.

Rượu này do nàng chính tay chưng cất, ủ suốt mấy trăm năm, bình thường không nỡ uống, nay có Thẩm Thanh Thu mới mang ra chiêu đãi. Lạc Băng Hà không hỏi không rằng đã nốc luôn cả bình, không đổ mới là lạ.

Mị Âm chơi chán rồi, phủi tay bỏ ra ngoài, chỉ ném lại một câu: "Nam nhân của ngươi, tự mà xử lý."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một tỉnh một say.

Thẩm Thanh Thu bước tới đạp vào hông hắn một phát, Lạc Băng Hà liền té lăn ra đất. Cú ngã này không hề nhẹ, hắn lập tức tỉnh lại, mở đôi mắt mờ mịt sương mù nhìn quanh một hồi, đột nhiên ôm eo Thẩm Thanh Thu hét toáng lên: "Ngươi là đồ bội bạc!"

Thẩm Thanh Thu cũng ngu người luôn.

Hắn vừa mới nói cái gì cơ? Ai? Ai bội bạc?

"Ngươi nói rõ ràng cho ta."

Lạc Băng Hà ủy khuất kể lể: "Ta thích ngươi như vậy, vì ngươi mà khổ sở nhẫn nhịn, không đêm nào được ngon giấc. Ngươi lại lén lút ở sau lưng ta đi tìm nữ nhân."

Thẩm Thanh Thu bất lực đáp: "Ta và nàng chỉ là bằng hữu, không phải như ngươi nghĩ."

Hắn bĩu môi nói: "Ai mà tin chứ, vừa rồi các ngươi dựa sát vào nhau như vậy. Ta có gì không bằng cô ta? Ta đẹp hơn, giàu có hơn, quyền thế hơn, tu vi cao hơn, cũng...cũng thích ngươi nhiều hơn…"

Y có chút buồn cười nói: "Tiểu súc sinh ngươi cũng tự cao gớm. Được rồi, cứ cho là ngươi nói đúng đi. Nhưng ta và ngươi mới quen được bao lâu, ta và nàng đã là bằng hữu suốt mấy trăm năm, làm sao ngươi khẳng định thích ta nhiều hơn nàng?"

"Ta...ta không biết. Ta chỉ biết là, ta rất thích ngươi, thích không chịu nổi. Rõ ràng ta không có trái tim, không thể động lòng, nhưng vì sao lại thích ngươi nhiều như vậy. Không gặp sẽ rất nhớ ngươi, gặp được liền muốn ôm ngươi vào lòng, hôn ngươi, chiếm đoạt ngươi."

Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm chặt lấy hắn, rất muốn nói với hắn rằng "Ngươi không phải không có trái tim, trái tim của ngươi nằm ở chỗ ta", nhưng hắn đã không nhớ gì, y cũng không muốn gợi lại vết thương lòng kia, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt ra tâm tư của mình.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, kéo y ngồi xuống, ngậm lấy đôi môi thơm mềm kia quyến luyến triền miên. Trong hơi thở của hắn nồng đậm hương rượu, vừa ngọt vừa cay, Thẩm Thanh Thu dường như cũng bị mùi vị này làm cho say mất, ấy thế mà ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn dịu dàng đáp lại.

Y hơi lo lắng cứ tiếp tục thế này sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, nhưng Lạc Băng Hà hôn đủ rồi không làm gì thêm, dụi mặt vào vai y ngủ ngon lành.

Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Nếu đã xác định được tâm ý của cả hai, y không ngại cùng hắn tiến thêm một bước. Nhưng y muốn rằng lúc đó bọn họ đều đang tỉnh táo, là cam tâm tình nguyện chứ không phải bị trói buộc bởi bất cứ tác nhân nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro