#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị có biết bất cứ thứ gì có thể giúp tôi vào lúc này không?"

-"Xin lỗi cưng, chị chịu".

-"Fine! Vì trời khá tối mà em cũng chưa buồn ngủ, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

-"Chưa ai muốn nói chuyện với chị cả".

-"Sao lại như thế?"

-"Họ nói chị nhàm chán, đơn giản vậy thôi."

-"Em thấy bình thường mà. Chỉ là họ không đủ kiên nhẫn ngồi lại nói chuyện thôi." Tôi nhún vai.

"Chị có cách giúp cưng rồi."
——————————————————————
"Giúp tôi?"

"Cưng biết cái Xoay thời gian chứ?"

Tôi vờ như biết, gật gù nhìn chị ta. Thực tế khi còn sống, tôi đã thấy nhỏ em mình mua một cái Xoay thời gian ở tiệm Hẻm Xéo Việt. Nó cứ khoe với tôi miết khiến tôi thấy chản chẳng buồn nói. Nghe thoáng qua cái tên thì tôi cá công dụng của nó dùng để đi xuyên thời gian hay cái gì đó đại loại vậy.

"Chị mới thấy chúng ở văn phòng giáo sư McGonagall."

Không thể được. Tôi không ngu đến nỗi không biết rằng việc dùng cái Xoay thời gian một cách vô tổ chức, bừa bãi như vậy có thể gây ra biết bao nhiêu hậu quả. Tài nào mà lại có thể rơi vào tay một lũ học sinh vắt mũi chưa sạch kia.

"Nhưng mà sao mà giáo sư tìm được hay vậy?"

"Nghe nói bọn chúng dùng để triệu hồi một loại hắc ám cổ xưa. Lũ Slytherin mà."

Tôi đi quanh quẩn trong nhà vệ sinh, nhìn trang thiết bị trong phòng mà thấy ghê. Không phải nói quá chứ bộ nhà trường không đủ tiền để sửa lại nơi này sao? Dưới góc tường đều là những vết xám xịt có thể do nổ vạc điều chế, trần nhà thì bị mốc. Tôi quệt tay lên mấy cái cửa khoang vệ sinh, bụi bám đầy lên tay tôi. Tôi rặn mãi trong đầu vẫn không biết nên nói gì với chị ta bèn nhìn đồng hồ bên tay của mình, miệng lẩm bẩm nói.

"Cũng trễ rồi, em về đây. Kẻo có ai nhìn thấy lại rách việc."

"Cưng về đi, mai lại qua đây nói chuyện hén."

Nói rồi, chị ta thít lên một tiếng, bay vút, lượn thành một vòng rồi chui tõm xuống cái bồn tiêu cạnh đó. Tôi rón rẽn đẩy cửa bước ra ngoài, liếc ngang liếc dọc quanh hàng lang rồi mới yên tâm rảo bước quay lại chỗ cũ. Trên đường đi, tôi đã chạm trán với cái con yêu tinh đội chiếc mũ đầy đủ sắc màu. Trông chú ta không khác gì mấy gã hề trong rạp xiếc hết. Gã ta cứ đi xuyên qua tôi, trêu chọc hết từ hướng này qua hướng khác. Cho đến khi tôi rẽ qua cái hàng lang thứ 4, tôi đi bên trái, gã yêu tinh cứ quanh quẩn bay bên phải, chắp tay ra sau lưng mà giễu cợt tôi

-"Cô gái xinh đẹp này đi đâu giữa đêm khuya vậy? Cô không sợ bị người khác bắt nạt sao?"

-"Đến ma tôi còn không sợ, huống gì là mấy tên đàn bà ở đây".

-"Á à, mạnh miệng quá hen". Con ma cứ nói văng vẳng từ tai này qua tai khác, khiến tôi phát bực.

Thể trạng tôi bây giờ không được tốt. Suy cho cùng, gặp gỡ những con người xa lạ ở đây cũng khiến tôi không thoải mái tẹo nào.

-"Anh tên gì?" Tôi dè dặt hỏi.

-"Quý ông Peeves, thưa tiểu thư..?''

"Ahh, L-lovegood". Tôi đổ mồ hôi hột, thoáng liếc qua nhìn vẻ mặt tinh nghịch của con ma đó.

Tôi tăng tốc, cố gắng nhanh chân để trở về Bệnh thất. Con ma ấy cũng nhanh dần bay vút về phía tôi. Một là hắn đi kè kè bên cạnh, hai là đi sau lưng tôi rồi xuyên qua xuyên lại qua cơ thể tôi. Ma mà, ai chả thích trêu chọc người còn sống một chút. Tôi đã đi qua 2 đến 3 cái hành lang, trèo lên cầu thang hơn chục lần mà vẫn chưa thấy cái Bệnh thất chết tiệt kia đâu. Cho đến khi con ma nhắc nhở rằng tôi đang đi sai hướng, tôi mới chợt nhận ra mình đã bị lạc.

-"Cô có biết mình đang đi đâu không vậy?"

-"Uh..thì..tôi đang đi về Bệnh thất nè".

-"Đây là lối dẫn đến Kí túc xá Slytherin đó."

Nó chỉ cho tôi về phía cái cửa chạm khắc hình con rắn-một biểu tượng đặc trưng của Slytherin. Tôi khẽ rùng mình, cảm thấy cơ thể hạ nhiệt độ một cách đột ngột. Phải rồi, Slytherin nổi tiếng là thích những sự u ám, tối tăm mịt mù. Thảo nào mà kí túc xá của chúng lại đặt ở dưới cùng, một mơi lạnh lẽo mà không có một chút ánh sáng mặt trời ấm áp nào có thể lọt qua được. Nơi đây được thắp sáng bởi những ngọn đuốc xung quanh. Chắc không thì có lẽ nó đã tối thui rồi.

Tôi quàng hai tay lên bắp tay của mình, chà nhẹ qua lớp áo đồng phục để giữ ấm. Bây giờ là mùa hè mà khi xuống đây, tôi cảm tưởng như đang ở Bắc cực vậy. Peeves nhìn tôi phán xét.

"Thiệt đó hả?"

Tôi vọt chạy ra khỏi đó, đi theo mấy cái ánh sáng của ngọn đuốc xung quanh. Chợt, tôi phanh két lại, núp tạm sao một bức tượng gần đó. Mấy bạn biết tôi thấy gì không?

Một cặp tình nhân đang hôn nhau đó. Âu, chính xách là họ đang..ờm..làm tình. Tôi cắn môi trầm trồ, không biết có nên báo động cho toàn bộ lâu đài tới đây xem không. Trong khi tôi còn đang phân vân thì con quỷ Peeves đáng ghét đằng sau đã nói thay tôi.

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!! Ra đây mà xem nè!!!"

Xui thay, hai cái người đó không có nhìn vào chỗ con ma mà nhìn trúng ngay bức tượng chỗ tôi trốn. Còn tôi thì thấy rõ nhất gã trai đầu bù tóc rối đang liếc xéo qua phía tôi.

"Oh shit"

Tôi xách váy chạy thục mạng xuống cầu thang kế bên, tẩu thoát trước khi tên đó avada tôi.

P/s: Haii<3. Truyện này tui viết còn non tay, có gì mấy bồ nhận xét để tui khắc phục nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro