#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Merlin! Đầu tôi giờ đau như búa bổ vậy. Tôi mở mắt ra, tay phải lấy tay xoa đầu, tai trái thì chống xuống giường, cố gượng dậy.

"Nhẹ nhàng thôi, bồ vừa mới bị chấn thương đó". Cô gái tóc xù bên phải tôi lên tiếng, luồn tay ra sau lưng đỡ tôi dậy.

Tôi liếc một lượt nhìn những người đứng xung quanh giường của tôi. Đúng ra là giường bệnh mới đúng. Theo tôi thấy thì ngoài giường của tôi ra, còn vài ba cậu phù sinh cũng đang nằm bất động trên giường.

"Bồ ổn không đó? Tụi mình thấy bồ nằm quá lâu và tưởng bồ đa-

"Im miệng đi Ron, em ấy vẫn ổn mà, phải không Evelyn?. Một cậu trai tóc đỏ đứng ở cuối giường nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch.

Evelyn? Vậy giờ tôi tên là Evelyn sao?

"Bồ ổn không đó?"

Duy nhất người này thì tôi biết. Mắt xanh, gọng kính có phần bị gãy. Chỉ có thể là cậu bạn Harry Potter thôi.

"Harry?" Giọng tôi có phần ồm ồm, gọi nhỏ.

"Thấy chưa? Em ấy vẫn ổn mà!"

Giờ tôi mới để ý. Không chỉ một mà những hai tên tóc đỏ, từ dáng người đến khuôn mặt đều giống nhau hoàn toàn. Không nhẽ tôi bị hoa mắt?

Tôi lấy tay dụi mắt vài cái. 1, 2. Vẫn có hai tên tóc đỏ. Chuyện quái quỉ gì vậy?

"Sao lại có hai người tóc đỏ giống nhau vậy trời?"

Tôi quay qua hỏi cô nàng tóc xù bên cạnh

"Đó là Fred và George. Bộ cậu không nhận ra hả?"

Tôi phải thú thực. Hồi năm lớp 9, tôi rất khoái bộ truyện này. Tôi cày hết truyện rồi đến phim phải hơn trăm lần nhưng giờ tôi cá đống truyện đó tôi đã vứt dưới nhà kho rồi nên bây giờ, phải nhớ từng nhân vật trong truyện có lẽ hơi khó với tôi.

Tôi đành phải bịa ra một cái lý do hết sức tào lao để tránh khỏi ánh nhìn phán xét của mọi người.

"Ahh..hah, mình chỉ muốn đùa mọi người tí thôi. Hah, mình ổn mà, mình ổn mà".

Xem ra câu nói vô tri đó của tôi còn khiến mọi người trở nên khó hiểu hơn lúc đầu. Ôi mẹ ơi! Tôi giờ nhìn không khác gì con ngốc đang nằm trên giường, làm trò hề cho họ coi vậy.

"Tớ ổn mà. Các cậu cứ ra ngoài đi, tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi".

"Ổn á? Bồ từ ngã từ độ cao 300m xuống đó"

"Bồ cứ khéo lo, tôi ổn mà. Mấy bồ ra ngoài đi".

Tôi nói rồi nằm xuống, trùm chăn kín mít cả đầu lẫn thân. Tôi cố gắng ổn định lại tinh thần của mình, cố gắng làm như thể tôi ổn lắm ý.

"Mình nên để bồ ấy nghỉ ngơi thôi". Hermione kéo chăn lên rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi Bệnh thất.

U là trời. Tôi không tin nổi giờ tôi phải sống dưới một hình hài của một cô gái tên Evelyn mà mình chả biết cái mô tê gì hết.

Theo lời dặn của bà Poppy thì hình như phải qua 4 ngày, tôi mới quay trở lại lớp được. Ừ thì cũng có vài người đến thăm tôi nhưng mà tôi chả quen ai cả. Tôi có cố gặng hỏi bà Poppy nhưng lần nào bà ý cũng sờ tay lên trán tôi rồi lẩm bẩm "đâu có bị sốt đâu nhỉ?"

Tối đến, tôi cứ nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Giờ này bà Poppy chắc ở văn phòng rồi nên tôi bèn ngồi dậy, lẻn ra khỏi Bệnh thất một lúc. Khung cảnh buổi đêm ở đây thật yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có ánh sáng từ ánh trăng hắt nhẹ qua cửa sổ, đủ soi sáng cả hành lang. Tôi cứ đi hết hành lang này đến hành lang khác cho đến khi bị lạc.

Không thể trách tôi được. Tôi rẽ tạm vào một căn phòng có ghi trên cửa "Nhà vệ sinh nữ". Nhìn nó khá tồi tàn và tôi cá chả ai muốn vào đâu. Ngay khi tôi đặt chân vào, một tiếng thét thất thanh vang lên

"Nếu bọn nhóc tụi bay mà muốn vào đây làm mấy chuyện kinh tởm đó thì nhớ báo trước giùm tui cái".

Ủa? Tôi còn chưa kịp làm gì mà?

"Ờm. Hi, tôi nghĩ chị..ờm..cậu nhầm rồi". Tôi búng tay ra hiệu.

Chị gái đó chui lên từ bồn cầu, đu người qua mấy gian bệ xí rồi dừng ngay trước mặt tôi, cáu kỉnh nghiêng đầu.

"Bộ không phải vào đây để làm chuyện đó hả?"

"No! Em còn không biết chị đang nói gì cơ".

"Thì làm tình đó".

"..."

Hai má tôi ửng hồng hết cả lên, chỉ biết xoa xoa trán, ấp ấp mở mở giải thích.

"Bộ người ta hay vào đây để làm..lắm hả chị?"

"Hằng ngày luôn. Chị luôn phải chú nhờ ở phòng tắm cho Huynh trưởng mà cách âm vẫn kém quá".

Ôi Merlin! Tôi không hiểu nổi ai lại có thể làm đến độ vang lớn đến vậy.

"Quên không hỏi, cưng vào đây làm gì?"

"Đi lạc ạ".

"Đi lạc? Cưng là học sinh Hogwarts mà?"

"Well..ờm, chuyện phức tạp lắm".

"Chị lười nghe lắm".

"So, em có thể có hỏi chị chút chuyện được không?"

"Nói đi".

"Trước giờ, em là người như nào vậy?"

"???"

"Ý là trước khi em ngã từ cây chổi ở độ cao 300m thì tính cách em sao á?"

"Well, chị còn chưa biết tên cưng, huống hồ sao biết cưng trước khi bị ngã từ trên chổi xuống được?"

Cũng đúng ha! Ma xui quỷ khiến thế nào giờ tôi lại đứng nói chuyện với một con ma nữ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro