#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📝: Chuyện được kể theo ngôi thứ nhất
______________________________

Tôi-một cô sinh viên 20 tuổi vừa ra trường. Công ăn việc làm còn chưa có, lông ba lông bông ăn bám bố mẹ. Chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào số tiền ít ỏi làm thêm ở quán cà phê. Người ta 20 tuổi đã công ăn việc làm ổn định, mua nhà mua xe báo hiếu cha mẹ. Nhìn lại bản thân thấy, chán chẳng buồn nói.

Một thời Đại học lừng lẫy của tôi..Bạn hiểu cảm giác trong lớp mà Valentine, đứa nào trên tay cũng cầm sô cô la rồi hoa hồng tặng nhau mà tôi chỉ ngồi chưa? Các bạn đã bao giờ chưa, muahaha! Người ta nói "đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo" quả không sai..Suốt 3 năm Đại học, tôi đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng khoá. Chàng ta cao ráo, khôi ngô, là học bá của trường. Đặc biệt, bố mẹ lại còn làm công chức nhà nước. Bảo sao gái trong trường không xếp hàng một đống mới là chuyện lạ.

Tôi cũng nằm trong số đó, cũng mơ tưởng, nhìn ngắm anh từ xa. Tình cảm đơn phương đó tôi không dám thổ lộ, nhét sâu vào trong tim vì tôi biết, loại học sinh khá như tôi không dám trèo cao, mà nếu có trèo được thì ngã đau lắm. Giờ ra chơi nào, tôi cũng ra ngoài hàng lang, ngắm nghía anh từ đầu hàng lang. Vì lớp anh nằm ở cuối hành lang, gần nhà vệ sinh nữ nên lần nào, tôi cũng phải giả vờ đi ngang qua để ngắm anh rõ hơn. Phải nói thật, anh ta đẹp trai vãi cả 'chu bin'.

Hôm nào mà lớp hết phấn, tôi cũng là đứa xung phong chạy sang lớp khác để xin. Nó chỉ là cái cớ để tôi được qua lớp anh, ngắm anh thôi. Cứ mỗi lần vào lớp anh xin phấn, tôi lại bị vẻ đẹp của anh làm ngây người đến nỗi cầm nhầm luôn giẻ lau lớp người ta. Tôi lúc đó như muốn đội quần lên đầu, chạy thẳng ra khỏi lớp người ta, nhưng nhìn thấy cậu ta cười cùng đám bạn, tôi cũng bất giác cười nhẹ theo.

Lũ con gái lớp tôi thấy tôi phải chạy xuống tít xuống cuối hành lang để xin phấn, khó hiểu bèn hỏi:

-"Sao mày phải xuống tận tít đấy lấy phấn?"
-"Bộ lớp bên cạnh không có hả?"

-"Mấy nàng ơi, do bên đấy người ta có học bá, sang ngắm một chút không được sao"

Một đứa con trai lớp tôi vừa từ dưới sân lên, áo ướt đẫm mồ hôi nói chen vào. Hắn như đọc xuyên thấu lòng tôi vậy, biết tôi nghĩ gì và muốn gì.

-"Mày phải xem mấy bức tranh trong cặp nó cơ, toàn la-

-"Im miệng đi mày, toàn lo chuyện bao đồng không hà." Tôi vội bịt miệng nó lại, kẻo má tôi đã đỏ nay càng đỏ thêm nữa.

-"Nhưng mà bọn tao khuyên thật, mày nên dập tắt cái tình yêu đơn phương ngớ ngẩn đó đi."  Alice-cô bạn thân bèn lên tiếng.

-"Thằng đấy cũng chẳng tốt gì đâu, mày cứ mơ mộng, tơ tưởng làm gì."

-"Thì..thì tao cũng chỉ ngưỡng mộ nó thôi. Không phải tình cảm nam nữ như chúng mày nghĩ đâu." Tôi xua tay, bao biện cho cái thứ tình cảm đơn phương ngu xuẩn của mình.

Thế rồi, tôi không ngờ cũng có ngày, hắn ta lại tỏ tình tôi. Tâm trạng tôi lúc ấy như chết lặng, luống cuống xấu hổ che mặt rời đi mà chưa trả lời cậu ấy. Đêm hôm ấy, tôi nằm chằn chọc, không sao ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi việc cậu ấy tỏ tình tôi. Bất giác khúc khích cười không khác gì con điên. Để rồi tôi dẫn đến một quyết định ngu ngốc nhất trần đời là chấp nhận hắn ta.

Phải, chúng tôi yêu nhau hết cả 3 năm Đại học. Ngay cả khi ra trường, tôi và cậu vẫn giữ mối quan hệ ngọt ngào như ngày nào. Về chuyện "quan hệ" ư? No no no, dĩ nhiên là tôi không để cậu ấy làm rồi. Nhưng cậu ấy nói vẫn sẽ nhịn được cho đến khi tôi sẵn sàng. Cậu ta làm ở một công ty liên quan đến công nghệ nổi tiếng nhất bang, tự hào thôi chưa đủ, tôi rất rất rất ngưỡng mộ cậu ta. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng để xứng với cậu ấy.

Và vâng, mọi sự dốt nát của tôi đều phải trả giá. Một cái giá rất đắt. Hôm ấy là Giáng Sinh, do lượng khách hàng đến quán cà phê đông quá nên chúng tôi phải làm thêm.

"Sorry anh nhiều, hôm nay em phải làm thêm rồi. Anh ráng đợi em xíu nhé:<"

"Cục cưng cứ làm tiếp đi, không sao đâu:3".

Chỉ cần trả lời vỏn vẻn vậy thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng rồi. Tôi cứ trực chờ điện thoại, xem anh ấy có nhắn thêm gì không, nhưng, chỉ có đúng một cái 'thả tim' cho dòng tin nhắn của tôi. Sau khi hết ca làm, tôi cầm túi quà mình tặng anh bằng chính tiền làm thêm suốt 3 tháng qua. Để rồi hắn tặng cho tôi một món quà còn hơn cả tuyệt vời. Một cái sừng tuần lộc cao 3m!! Không những thế lại còn với cả con bạn thân của tôi nữa, có tức không cơ chứ? Lũ chó đó, ăn bánh không chùi mép, lại còn dám lén lút sau lưng bà. Bà đây phải cho tụi bay biết thế nào là 'lễ hội'. Tôi vứt thẳng hộp quà xuống dưới dất, sử dụng tuyệt chiêu đai đen mấy năm học Taekwondo của tôi, hùng hổ tiến vào nhà hàng, đá thẳng vào mồm hắn một phát.

"Đúng là mèo mà gà đồng. Trai nào gái đó, hãm đéo chịu được".

"Cục cưng à, em bình tĩnh lại được không. Chúng ta đang ở nhà hàng đó". Hắn cúi xuống, nhỏ nhẹ khuyên tôi.

"Bình tĩnh con c*c, anh mà cũng biết xấu hổ cơ á?!?".

"Bọn tớ chỉ đi ăn với nhau thôi, có gì mình ngồi xuống nói chuyện đi". Con ả đó bồi vào, cố gắng trấn an tôi.

"Bây giờ vẫn còn già mồm à? Không hiểu sao tao lại làm bạn với loại khốn nạn như mày nữa".

Tôi tia thấy bát nước mắm bên cạnh, vội hất hết lên người tên khốn đó, rồi xách đít rời khỏi nhà hàng. Chắc giờ người tên đó khắm lặm lắm. Hắn ta đáng bị như vậy. Đúng là cái thói trăng hoa, thằng nào cũng có.

Tôi ngồi ở quán rượu cũng hơn 2 tiếng, cổ họng cũng nuốt hơn 3 can bia rồi. Rồi còn thêm 2 chia rượu mạnh nữa. Thề, giờ đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng, chẳng biết trời đất gì. Cũng không biết quán gần như chẳng còn ai ngoài tôi. Đang loạng choạng đứng dậy định đi về thì, uiza, tôi ngã bịch xuống đất, đầu đau như búa bổ. Xung quanh tôi cứ quay mòng mòng, không biết điểm dừng. Tôi đủ nhận thức thấy chủ quán chạy ra, lay người tôi dậy. Hai con ngươi dần dần nhắm lại, xung quanh dần trở nên tối om. Cơ thể tôi như rơi vào khoảng không vô định. Chỉ một màu đen bao trùm lấy tôi. Chẳng nhẽ, tôi chết rồi sao..?

"Chậc chậc, mới tròn đôi mươi mà đã chết rồi. Khổ vậy.."

Tôi nghe như có tiếng ai đó đang nói với mình. Tôi quay ngoắt 180 độ ra, thấy một người đàn ông chững chạc, tầm tuổi ông tôi, chắp tay ra sau lưng. Ông ta nhìn tôi rồi nheo mắt lại, như đang cố hiểu xem sao tôi lại ở đây.

"Chết do ngộ độc rượu".

WTF, tôi đã nghĩ mình phải chết một cách vinh quang giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết chứ, ai dè cái chết của mình lại lãng xẹt giống vầy.

"Ông là ai vậy..?" Tôi dè dặt hỏi

"Merlin, pháp sư"

"Pháp sư? Giống như..phù thuỷ sao..?

"Gần gần như vậy. Ta thấy cô còn trẻ, chết lẻ cái tuổi đẹp như vậy cũng thấy tiếc"

"Có muốn sống tiếp không?"

Ai mà chẳng muốn sống lại lần nữa. Tôi muốn sống lại nhưng không phải ở cái thế giới bẩn thỉu đó. Dĩ nhiên, đã ước phải ước cái gì đó cao sang chút.

"Có, thưa pháp sư. Nhưng..cho tôi được sống lại ở một thế giới khác được không..?

"Như ngươi muốn"

Nói rồi, ông ta búng tay một cái, như có lực gì đó kéo tôi ra phía sau với tốc độ cực nhanh, làm tôi như muốn ói ra. Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng làm lơ cái cảm giác đó. Thế rồi..

*Bụp*

Tôi như ngã xuống một chiếc nệm êm ái, mắt vẫn nhắm tịt. Tay tôi có phần đau đau giống gãy xương. Cứ như thể, tôi vừa ngã từ độ cao 300m xuống. Tôi cố mở mắt ra, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Rồi từ đầu, xuất hiện vài ba gương mặt lạ hoắc mà tôi chưa gặp bao giờ. Tôi nheo mắt, cố gắng làm sao nhận dạng được người trước mắt.  Hắn ta đeo kính, tóc hơi xù lên, có vết thẹo tia chớp trên đầu. Oh shit! Chẳng nhẽ, đó là..

Harry Potter?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro