#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mặt trời dần dần ló rạng, chiếu những tia nắng sớm qua khung cửa sổ Bệnh thất. Evelyn theo phản xạ lấy tay che hai mắt mình lại không cho ánh sáng lọt qua.

Bà Pomfrey bưng khai thuốc vô đặt xuống giường, chỉ vào nói:

"Trò uống ly này rồi ăn thanh chocolate cho tỉnh táo nhé".

"Cám ơn giáo sư".

Tôi nhấp một ngụm trà rồi bẻ thanh chocolate ra làm từng miếng nhỏ bỏ vô miệng.

Yum~

Vị ngọt của chocolate tan trong miệng hết sẩy thiệt.

Vừa ăn xong thì cũng là lúc Hermione và Ron bước vô Bệnh thất. Cô bé ùa vào ôm chầm lấy tôi, rối rít hỏi han.

"Bồ ổn chưa? Cơ thể bồ sao rồi? Đỡ hơn tí nào không?"

"Ổn, mình ổn mà. Jesus, Hermione!"

Tôi ôm ngực thở hổn hển, điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Đặt cốc nước sang bên cạnh, tôi bẻ thanh chocolate đưa cho Ron và Hermione.

"Ăn không?"

"Bố mẹ tui kêu là không được ăn đồ ngọt. Tui có kể đợt hè mà, bộ bồ quên hả?"-Hermione nhướn một bên mày, quan sát tôi.

"Bình thường Evelyn đâu bỏ sót chuyện gì đâu nhỉ."-Ron bồi thêm

Tôi cười trừ vài cái, lấy tay day trán rồi bỏ lại thanh chocolate vào.

"Dạo này mình đãng trí quá. Không nhớ gì hết."

Ron gật gù ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt ngái ngủ của cậu ta cứ nhìn tôi rồi nhún vai.

"Bực phải biết. Tụi Seamus bảo cậu cứ như hồn lìa khỏi xác để người khác nhập vào ý. Không giống Evelyn thường ngày chút nào."

"Ron!! Ý tứ chút đi."

Hermione nạt Ron. Cậu chàng dửng dưng không thèm để ý Hermione bên cạnh nhắc nhở mà vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.

"Ủa vậy thường ngày, tui..tui khác bây giờ lắm hả?"

"Còn phải nói, bồ cứ thơ thẩn thẩn thơ, nhiều lúc cứ tỉnh bơ ra không khác gì em gái Loony của bồ."

"Là Luna, Ron. Thiệt tình mình không hiểu nổi bồ luôn."

Hermione giờ đây tức ra mặt. Nếu như không ở trong Bệnh thất chắc con bé đã cãi nhau om sòm với Ron lên rồi. Tôi tách hai cái người ấy ra, ngăn không cho cãi lộn.

"Ây dà, chuyện có chút xíu. Bớt nóng, bớt nóng."

Ron vênh váo mặt mày, xách cặp lên vai rồi dậm chân dậm cẳng phi ra khỏi Bệnh thất trước. Hermione cau mày nhìn theo rồi vỗ vai tôi.

"Bồ nghỉ ngơi đi. Tụi này đi trước, có gì mang bài qua cho bồ chép sau nghen."

Tôi gật đầu, nở nụ cười "công nghiệp" trên mặt để cô nàng yên tâm hơn và cũng bớt hỏi han tình hình sức khoẻ của tôi lại.

Tôi lại quay về vị trí sau khi bóng lưng của Ron rồi đến Hermione đi mất, vớ đại cuốn Độc dược trên bàn mà Hermione đưa lúc nãy. Dựa lưng vào đầu giường, tôi chán nán lật giở từng trang một. Mắt vẫn dán vào đọc từng chữ một nhưng mà đầu óc thì cứ như trên mây.

Lại có thêm tiếng bước chân nữa vang lớn dần tiến vào Bệnh thất. Giờ này phù sinh đã vào học hết rồi. Theo phản xạ có điều kiện, tôi nhanh chóng trùm chăn nằm xuống, giả đò như đang ngủ, lưng hướng về phía cửa. Tôi tin nếu cái người đó mà để ý thấy tôi trong trạng thái thì có chẳng cần phải vào sâu bên trong cũng đã xoay gót mà rời đi rồi.

Người này gan gớm. Trực giác mách bảo tôi người ấy không những dừng lại quan sát xem tôi có tiếp đón họ không mà vẫn đi sâu vào trong Bệnh thất, tiến gần đến cái giường của tôi. Tôi cứ nằm lì ở đấy. Xem ai lì hơn ai.

Mắt tôi nhắm tịt. Tôi không đoán được hành động tiếp theo của cái người đó là gì.

Duma sao còn lì lợm không rời đi vậy.

Tôi nhăn nhúm hai bên mày lại, khó chịu ra mặt. Tôi ti hí mở bên mắt, cảm thấy dường như cả cơ thể mình bị thân hình vạm vỡ của nguời đó lấp bóng. Tay còn lén lút vén mấy lọn tóc của tôi ra sau tay.

Tôi rùng mình, xoay người định vả cho người ấy mấy cước. Tay thì vả rồi đấy..nhưng mà là vả vào không trung, có trúng éo đâu.

Tôi thu tay lại, mặt lại quay về mood ngây thơ vô số tội nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi nhưng, tôi có quen..cậu à?"

"Không, chẳng quen biết gì cả"

Cậu ta vừa nói vừa nhún vai, tay chìa ra khỏi túi quần.

"Theodore Nott".

Tôi không nghĩ cậu ta ở cùng nhà với tôi vì nếu có thân thiết thì chắc chắn Harry hay Ron hay Hermione phải nhắc đến rồi. Tôi vẫn còn khựng lại mấy giây để xâu chuỗi lại những người đã có mặt tại Bệnh thất hôm tôi nhập vào thân xác này.

"Ôi thôi nào, im lặng như vậy bất lịch sự lắm đó. Ít nhất thì cũng nên giới thiệu bản thân mình đi chứ". -Cậu ta vừa nói, dậm chân mất kiên nhẫn chờ phản ứng của tôi.

"Chẳng phải 1 Gryffindor phải học được phép tắc lịch sự tối thiểu mà họ đã xây dựng 50 năm qua sao. Đừng làm bẽ mặt giáo sư chủ nhiệm nhà như vậy".

Tôi không muốn gặp rắc rối, chìa ra bắt tay thật nhanh rồi lại thu vào.

"Vậy..có chuyện gì không?"

"Ồ, chẳng có gì to tát lắm".

Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bằng sapphire, cầm mặt dây chuyền giơ lên cho tôi thấy rõ.

"Cái này của cậu?"

Tôi nheo mắt, chỉ ngón trỏ về phía cái dây chuyền rồi lại chỉ về phía mình.

"Của..tôi?"

"Giả ngốc vừa thôi. Cậu là Evelyn Lovegood mà, không phải sao?"

Tôi ngớ người, banh miệng cười một cách ngu ngốc.

"À phải, tôi..tôi là Evelyn".

Cậu ta ném sợi dây chuyền lên giường bệnh, sải bước nhanh qua chỗ tôi đứng làm tôi phải ngửa người ra sau để nhìn rõ cậu ta. Cậu ta nhìn tôi rồi cười đểu.

"Lần sau nếu mà có theo dõi người khác nhớ đừng làm rơi đồ nữa nhé".

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mím môi 3 phần tội lỗi, 7 phần xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro