Chương 7: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng... keng... keng... keng..." Một tiếng gõ chiêng inh ỏi giữa khu chợ sầm uất của thành Bắc Kinh.

Trong sự tấp nập bộn bề ấy, một thiếu nữ hồng y vui tươi hoạt bát đang cười nói rộn rã.

"Tiểu nữ, Tiểu Yến Tử. Xin kính chào các vị hương thân phụ lão. Hôm nay chúng huynh muội của tiểu nữ xin được biểu diễn một chút tài nghệ công phu của mình để góp vui cho các vị. Nếu các vị cảm thấy hay thì có thể quyên góp cho chũng ta một ít tiền đồng tùy lòng hảo tâm." Thiếu nữ đó chính là Tiểu Yến Tử. Mới đó đã mà đã được vài năm, tiểu cô nương ngày nào đã lớn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp luôn treo nụ cười trên môi.

Phía sau Tiểu Yến Tử đang thao thao bất tuyệt là huynh muội Liễu Thanh, Liễu Hồng đang cố gắng biểu diễn hết mình chỉ mong nhận được một ít bạc để mua quần áo cho bọn trẻ trong Đại Tạp Viện.

Tiểu Yến Tử tươi cười cầm cái chiêng đi xung quanh nhưng chẳng ai đồng ý cho bạc. Tuy nhiên nụ cười mang tính thương nghiệp trên môi cô không thay đổi dù chỉ một chút. Chợt, một đôi tay trắng nõn tiến vào trong tầm mắt cô, khẽ đặt một thỏi bạc nén vào chiêng. Cô hơi ngước lên, nhìn thấy người tặng là một thư sinh cùng một tên hầu đi cạnh. Nhìn thấy người ấy, Tiểu Yến Tử khẽ cười gật gật nhẹ dầu với y. Sau đó cũng không dừng lại quá lâu mà tiếp tục cất bước.

Vài ngày sau, trong một biệt phủ rộng lớn. Tiểu Yến Tử thân mặc hỉ phục ngồi ở trong hỉ phòng như một tân nương tử đang đợi phu quân của mình.

Giả vờ đuổi hỉ bà rời đi. Yên lặng nghe ngóng một lúc, khi đã thấy ổn. Tiểu Yến Tử quyết định hành động. Cô nhẹ nhàng gom hết đống vàng bạc châu báu trong phòng định rời đi thì hỉ bà bước vào:"Á..."

Cô nghe thấy tiếng thét liền nhanh chóng chạy đi, chạy một lát lại bị lùa đến đại sảnh. Quậy tung lên một hồi thì cuối cùng cũng trốn ra được.

Tiểu Yến Tử cứ chạy một lúc nhìn thấy một khu chợ sầm uất liền chui vào một sọt rau quả mà trốn.

Lúc Hạ Tử Vi đến gần thì thấy mái tóc cô lộ ra ngoài. Nhìn sang, thấy đám hạ nhân vừa rồi sắp đuổi tới. Cô nhanh chóng kéo Kim Tỏa ngồi lên cái sọt mà Tiểu Yến Tử trốn.

Đợi đám hạ nhân rời đi, hai người mới thở phào đứng dậy. Tiểu Yến Tử theo đó cũng đứng dậy không giận mà cười chắp tay về phía họ:"Tiểu Yến Tử xin đa tạ ơn cứu mạng của hai vị cô nương."

Nghe lời nói của cô, hai người giật mình thon thót.

"Sao cô lại biết bọn ta là nữ nhân." Kim Tỏa hỏi.

"Không khó, chỉ cần là người dạo qua giang hồ, nhìn thấy đủ loại người thì sẽ nhận ra ngay. Hai người dáng vẻ mảnh khảnh, làn da trắng nõn. Nhìn là biết thiên kim tiểu thư gia đình khá giả. Hơn nữa, mấy ngày trước lúc các cô tặng bạc cho tôi, tôi vẫn nhớ rõ." Tiểu Yến Tử cười đáp.

"Tại sao cô lại ăn trộm đồ nhà Lương đại nhân vậy? Ông ấy là quan lớn, bộ cô không sợ sao?" Hạ Tử Vi khẽ nói.

"Lương đại nhân? Cô là người một nơi rất xa tới có phải không?" Tiểu Yến Tử nhìn họ.

"Đúng vậy. Sao cô biết."

"Dễ thôi, chỉ cần là người trong thành Bắc Kinh thì ai cũng gọi là Lương Tham Quan. Chỉ có cô gọi là Lương đại nhân. Vừa nghe là biết từ nơi khác đến."

"Lương Tham Quan?" Hai cô gái thảng thốt.

"Đúng vậy, vừa nãy ta nhìn thấy các cô cầu xin hắn giúp đỡ việc gì đó phải không?"

Hai cô gái gật đầu.

"Hai cô chết tâm đi, Lương Tham Quan đó chỉ làm việc và công bằng với những kẻ có tiền thôi. Hắn sẽ không giúp hai cô nếu không có lợi ích đâu."

"Làm sao bây giờ đây tiểu thư? Chúng ta bán hết nhà cửa ruộng vườn đến để để nhờ cậy hắn, bây giờ ngay cả chút bạc ít ỏi cũng hết rồi. Tối nay nên ở đâu đây?" Kim Tỏa hốt hoảng nhìn Hạ Tử Vi nói.

"Nếu các cô không ngại thì đến Đại Tạp Viện bọn tôi ở đỡ một đêm đi."

*Hết Chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro