Chương 6: Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yến Tử tung tăng chạy ra ngoại tìm bọn Tiểu Thanh Tử, Tiểu Nha Tử mà chơi đùa. Cả bọn đang cười đùa vui vẻ bên bờ sông. Bổng một tiếng thét chói tai vang lên, theo sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước. Cả đám trẻ con tò mò chạy lại xem thử thì thấy đó là một đứa trẻ bị rơi xuống sông. Bên cạnh đó là một đứa trẻ khác đang hô hoán kêu cứu.

Tiểu Yến Tử nhìn thấy cảnh đó cầm lòng không đặng nhanh chóng nhảy xuống cứu đứa trẻ, may là bây giờ vẫn đang là mùa hè nên dòng chảy của con sông vẫn chưa chảy xiết, bơi được một lúc cô đã túm được đứa trẻ ấy mà kéo lên bờ. Nhưng đến khi đưa đứa trẻ lên bờ thì mặt mày thằng bé đã xanh xao, trắng bệch, đôi môi tím ngắt của thằng bé làm đứa trẻ còn lại sợ hãi khóc lóc.

"Ô ô ô... Thiếu gia, thiếu gia người đừng chết mà. Nếu người chết thì dù cho Tiểu Thanh Tử có mười cái mạng cũng không đền được đâu. Ô ô ô... Thiếu gia." Tiểu Yến Tử sờ vào động mạch chủ trên cổ thằng bé rồi bắt đầu nhấn mạnh vào vùng bụng gần chấn thủy của thằng bé với hi vọng nó sẽ ói nước ra. Cô xen kẽ vừa ấn vừa hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Mất khoảng năm phút thằng bé mới có thể ói ra số nước đã uống dưới sông.

Sau khi tỉnh lại, thằng bé ho sặc sụa một lúc rồi ngước lên nhìn mọi người. Tiểu Yến Tử nhìn thằng bé như vậy không khỏi lại quan tâm thêm vài câu:"Này, ngươi không sao chứ? Có cần mời đại phu không?"

"Không cần đâu. Tiểu muội muội, may mà có muội đã cứu ta. Thật đa tạ muội. Hôm nay ta có việc phải đi, hôm khác ta sẽ quay lại để cảm ơn muội có được không?" Thằng bé chững chạc nhìn cô nói.

Nhìn thằng bé, Tiểu Yến Tử hơi ngẩn người. Con  nhà hoàng tộc, chỉ con nhà hoàng tộc từ nhỏ trong cung minh tranh ám đấu mới có thể sản xuất ra đứa nhỏ mới hơn mười tuổi mà đã chững chạc như vậy. Nhưng cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, khi lấy lại tinh thần, Tiểu Yến Tử nở một nụ cười nhẹ nói với hắn:"Không cần đâu, tiện tay mà thôi."

Nói rồi, cô quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ răn đe:"Nhìn thấy chưa? Nếu chơi quá gần bờ sông thì các ngươi sẽ giống như vị ca ca này, rơi xuống nước đấy. Nếu như không có ta ở đây thì sẽ bị Diêm Vương lão gia gia bắt đi mất. Cho nên không được lại gần bờ sông có nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ, Tiểu Yến Tử tỷ tỷ." Bọn nhỏ dõng dạc trả lời.

"Ngoan, Tiểu Yến Tử tỷ tỷ bây giờ phải đi thay về đồ rồi. Mấy đứa cứ chơi đi, nhưng nhớ kĩ là không được lại gần bờ sông đấy." Cô cười với bọn nhỏ rồi rời đi.

Ở bên này, chàng thiếu niên nhìn theo cô ngây ngốc một lúc rồi xoay sang thằng bé bên cạnh nói:"Tiểu Thanh Tử, chúng ta cũng đi thôi. Không nên để tới trời tối, nếu không sẽ bị Hoàng A Mã mắng."

"Dạ, thiếu gia."

Mà Tiểu Yến Tử lúc này đang đau khổ hứng chịu cơn giận của Liễu Hồng.

"Tiểu Yến Tử, muội thật sự không ở yên được sao? Mỗi ngày không phải đều tập luyện đến thương tích đầy người thì là bị rơi xuống nước. Muội mới khỏi bệnh có bao nhiêu ngày a? Lại liều mạng vì cứu người khác mà nhảy xuống nước. Lỡ bị nhiễm Phong Hàn thì phải làm sao?"

*Hết chap*

Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc vì sao ta để ở trên là thằng bé mà ở dưới là chàng thiếu niên phớ hơm. Là vầy, Tiểu Yến Tử vốn là một người có linh hồn già dặn, vì vậy, trong mắt cô đấy chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà trong độ thổi của chàng trai đó thì hắn cũng đã mười lăm rồi, là thiếu niên rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro