Chương 5: Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tiểu Yến Tử cùng Cố sư phụ không hẹn mà cùng giữ kín chuyện đêm đó. Cả hai vẫn như cũ không hề vì chuyện đã nói ra, đã nghe được mà thay đổi gì cả. Chỉ có điều thái độ của Cố sư phụ đối với Tiểu Yến Tử lại càng nghiêm khắc hơn khi dạy võ cho cô. Mà Tiểu Yến Tử cũng không tiếng động mà luyện tập càng thêm liều mạng. Khiến cho huynh muội Liễu Thanh, Liễu Hồng cảm thấy kì lạ nhưng lại không thể nói là lạ ở đâu.

Hằng ngày, sau mỗi buổi luyện võ, võ công của Tiểu Yến Tử lại càng tăng cao. Đồng thời, vết thương trên người cô cũng nhiều hơn, luyện tập cũng không vì vậy mà được giảm nhẹ, mà ngược lại càng có xu thế tăng mạnh.

Thật sự là liều mạng mà!

Đây là cảm xúc của toàn bộ người của Đại Tạp Viện lúc này. Mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Yến Tử mình mẩy thương tích, thân không lành lặng bước vào nhà. Trái tim của giả trẻ lớn bé trong Đại Tạp Viện ai nấy đều rỉ máu, đau đớn không thôi. Đều đồng loạt chỉ trích Cố sư phụ nhẫn tâm.

'Nhìn đi, đây là việc tốt mà ông làm đấy. Ban đầu cho ông dạy bọn nhỏ võ công, cốt cũng chỉ là cường thân kiện thể. Bây giờ, ông xem kìa, khỏe mạnh đâu không thấy. Chỉ thấy đứa trẻ này mới về đây chưa bao lâu, lại vừa bị thương nặng vẫn chưa khỏi hẳn mà ông đã huấn luyện con bé ra nông nỗi này. Cái đồ nhẫn tâm nhà ông!' Mỗi ngày, người trong Đại Tạp Viện đều nhìn Cố sư phụ như thể muốn chỉ vào mũi ông mà mắng to.

'Cố sư phụ lần này thật sự là bị oan uổng. Oan còn hơn Đậu Nga nữa. Ông thật sự không muốn khiến con bé ra nông nỗi này. Nhưng ai biết được con bé này thật sự lại liều mạng như thế. Nó thế mà lại có thể tự nắm rõ tiến bộ hằng ngày của mình vào hôm trước rồi ngày hôm sau lại yêu cầu gia tăng huấn luyện càng mạnh hơn đâu chứ. Các ngươi biết xót con bé còn ta thì không biết xót nó sao? Nhưng biết sao được? Ta cũng bị ép mà! Mỗi lần ta từ chối, con nhóc đó vậy mà lại lén ra ngoài vào ban đêm tự mình tập luyện những cái lại càng nguy hiểm hơn nữa. Ta cũng oan ức lắm a.' Cố sư phụ nghĩ thầm trong lòng.

"Nghỉ tập một hôm, Tiểu Yến Tử. Con đi ra ngoài chơi cùng với các đệ đệ và muội muội đi. Ta có hẹn đánh cờ cùng Trương lão đầu ở sát vách, ta đi trước." Cố sư phụ ra chiếu chỉ quyết không cho cự tuyệt. Nói rồi, ông bước nhanh ra ngoài mặc kệ cho Tiểu Yến Tử đang đứng ngơ ngác tromg gió ở đấy.

"Cố sư phụ nói đúng đấy Tiểu Yến Tử. Muội nên ra ngoài chơi, tập võ mãi như vậy muội không mệt sao?" Liễu Hồng mỉm cười nhéo gương mặt của cô.

"Ưng ong mẹt iệt mà, ập ãi sẽ quen." (Nhưng không mệt thật mà, tập mãi sẽ quen.) Tiểu Yến Tử cất giọng nói ngọng nghịu vì bị ngắt mặt lên tiếng.

Cô khẽ nghiêng đầu nghi hoặc. Sao chỉ tập võ thôi mà? Sao ai cũng nhìn cô như thể cô đang tự hủy hoại mình vậy?

Nếu lúc này có người trong Đại Tạp Viện nghe thấy được suy nghĩ của cô sẽ hô to:"Đúng vậy đấy, muội/con nhìn muội/con đi. Từ trên xuống dưới toàn là vết thương, có khác gì tự hủy hoại mình không?"

Rất tiếc là trên đời này không có nếu như. Và bọn họ cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.

Tiểu Yến Tử lại ngây ngốc thêm năm phút, cảm thấy đứng mãi cũng chán. Có thể cảm thấy được lời khuyên đi chơi cùng các đệ đệ muội muội của Cố sư phụ cũng có lý, cô chậm rãi xoay người chạy ra ngoài tìm mấy đứa nhỏ để cùng chơi với bọn họ.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro