Chương 4: Nói Chuyện Cùng Cố Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Cố sư phụ gõ của phòng Tiểu Yến Tử. Bảo rằng ông có chuyện muốn nói với cô. Sau khi nghe ông nói, cô cùng ông rời khỏi phòng, đi đến khu rừng gần Đại Tạp Viện. Bởi vì cô vẫn còn nhỏ, vẫn phải ngủ chung với mấy đứa trẻ cùng lứa và Lưu bà bà vì đề phòng sảy ra chuyện.

"Cô sư phụ, ngài tìm con có việc gì ạ?" Tiểu Yến Tử nghi hoặc nhìn Cố sư phụ, tự hỏi có chuyện gì bí mật đến độ phải đi ra ngoài nói.

"Con thay đổi rất nhiều." Cố sư phụ khẽ cười không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói một câu khó hiểu.

"Người nhận ra rồi ạ? Chỉ là, con nhớ ra một số chuyện. Mà những chuyện này, sẽ kéo con vào sóng gió phong ba khiến con không thể không lớn lên." Cô khẽ cười nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ lúc tỉnh dậy.

"Nhớ ra?" Cố sư phụ nghi hoặc.

"Cũng không có gì ạ. Chỉ là lúc đó con còn khá nhỏ nên không nhớ. Ai ngờ cái chậu hoa kia đạp lên người con một cái, ngủ thẳng một giấc, mơ một giấc mơ vẫn thường ám ảnh con mà thôi. Chỉ là giấc mơ này đầy đủ và chi tiết hơn một chút. Kể về một đứa trẻ, vốn dĩ là có cha mẹ đầy đủ, gia cảnh sung túc, cha mẹ yêu thương nhau, nhận hết vô vàn sủng ái, còn có một ca ca hết mực cưng chiều mà thôi. Có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gan. Những kẻ đó vu oan hãm hại người cha. Khiến ông ấy phải bước lên đoạn đầu đài, người mẹ đau khổ tuẫn tiết theo chồng, huynh muội ly tán, người Nam kẻ Bắc không thể gặp mặt. Vốn dĩ, muội muội được đưa đến Bắc Kinh cậy nhờ họ hàng. Nhưng mà, giữa chừng lại bị bà vú vô trách nhiệm bỏ lại trong am. Ở đó vài năm lại vì một lần ham chơi mà lưu lạc khắp nơi, bị bán nhiều lần. Cuối cùng, lại lưu lạc đến đây." Một hơi nói xong về gia cảnh của nguyên chủ, Tiểu Yến Tử không khỏi có chút thương cảm. "Tiểu Yến Tử" tuổi còn nhỏ mà đã chịu nhiều đắng cay lưu lạc thế này, vậy mà vẫn có thể giữ được tính tình hoạt bát ngây thơ có chút tinh ranh, nụ cười trong sáng đáng yêu như vậy. Thật hiếm có!

Cố sư phụ nhìn cô một lát, như cố tìm ra giả dối trên mặt của cô. Ông thở dài, đứa trẻ này, thật đáng thương. Nếu bây giờ con của người đó vẫn còn sống thì chắc có lẽ đứa nhỏ ấy cũng bằng với tiểu nha đầu này.

"Tiểu Yến Tử, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, con còn trẻ. Hãy tích cực lên, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi các con. Hãy tự tạo cho riêng mình một câu chuyện khiến người khác phải nể phục con. Sư phụ không biết gia tộc của con như thế nào, nhưng sư phụ chắc chắn, thiên phú võ thuật và văn học của con đều rất cao. Nếu con là nam nhi thì sẽ làm nên nghiệp lớn. Có điều, tuy là nữ nhi, nhưng con vẫn có tư cách khiến người khác phải kính nể. Nếu con muốn trả thù, ta sẽ dạy con bản lĩnh để trả thù. Nhưng con phải hứa với ta một điều, tuyệt đối không được phép làm hại người vô tội." Cố sư phụ lúc này rất khác với hình tượng ô. hòa ấm áp thường ngày. Hiện tại, khí tức của ông không giận tự uy, gương mặt nghiêm túc.

Tiểu Yến Tử nhận ra, Cố sư phụ cũng là người có câu chuyện. Cô nghiêm túc nhìn ông nói:"Cố sư phụ, con không muốn trả thù. Nhưng con vẫn muốn học."

"Tại sao?" Cố sư phụ hơi bất ngờ với phản ứng của cô.

"Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Trên đời này có một thứ gọi là luật nhân quả. Nếu một ngày, nhận ra hắn, con vẫn sẽ giết hắn. Nhưng nếu ông trời không để con gặp hắn thì cứ để thiên đạo trừng trị hắn." Cô dõng dạc lên tiếng.

Cố sư phụ lại nhìn cô một lúc.

Khí thế này, có chút giống một cố nhân mà ông đã từng quen.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro