Chương 3: Học Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân đại tạp viện thường ngày vốn là một mảnh im lặng thế nhưng hôm nay lại có tiếng hô to "Hây" "Ha" của những người tập võ.

"Tiểu Yến Tử, tốt lắm. Cuối cùng con cũng hiểu được kiên nhẫn rồi. Thế mà lại có thể đứng im lâu như vậy. Được rồi, mấy đứng thẳng lại đi." Cố sư phụ hài lòng nhìn Tiểu Yến Tử nói.

"Vâng, Cố sư phụ." "Vâng, Cố sư phụ." "Vâng, Cố sư phụ."

"Được rồi, Tiểu Yến Tử. Con cùng Liễu Hồng đánh." Cố sư phụ nói.

Xưa nay Cố sư phụ vẫn luôn có cách dạy võ giống với mọi người. Nhưng vài ngày trước, Tiểu Yến Tử gợi ý cho ông. Tại sao không thay đổi cách dạy, cho hai người thi đấu với nhau. Thông qua đánh nhau thực chiến mà tiến bộ.

Vì có Cố sư phụ chấp nhận mà mấy ngày qua Tiểu Yến Tử giả vờ mỗi ngày tiến bộ một ít. Tuy vậy, cô vẫn giữ tiến độ của mình nằm dưới hai huynh muội Liễu Thanh, Liễu Hồng. Cô không muốn lôn ra thực lực của mình quá sớm.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Cố sư phụ mừng như bắt được vàng. Thường ngày, Cố sư phụ vốn đã yêu thương Tiểu Yến Tử, hiện tại lại càng cưng chiều cô.

"Tiểu Yến Tử, muội chơi ăn gian. Sao muội lại đánh lén ta chứ." Liễu Hồng bị bức lui ra khỏi vòng tròn đánh dấu sân trừng mắt cười nhìn cô mắng.

"Liễu Hồng, binh bất yếm trá. Tỷ đánh nhau với muội đã lơ là như vậy. Nếu là kẻ thù, hắn sẽ quan tâm mấy cái đạo quân tử gì đó sao? Nếu hắn muốn giết tỷ, mà tỷ lại đưa lưng về phía hắn thì có khác gì giao trứng cho ác?" Tiểu Yến Tử cười tươi cãi lại cô.

"Tỷ cũng đâu ngốc đến nỗi đưa lưng về kẻ thù. Chẳng phải vì tỷ nghĩ muội sẽ không ra tay sau lưng tỷ sao? Nếu như lúc nào cũng cảnh giác thì chẳng phải sẽ mệt chết sao?" Liễu Hồng trừng mắt với cô.

"Muội... tỷ thật ngốc. Muội mới đến đây chỉ có một năm. Sao tỷ lại chắc chắn rằng muội sẽ không ra tay với tỷ chứ?" Tiểu Yến Tử ngơ ngác lẩm bẩm. Tuy miệng nói là vậy, nhưng mà hiện tại trong lòng cô đã là một mảng ấm áp.

"Tiểu Yến Tử nói đúng. Các con phải luôn duy trì cảnh giác. Nhưng mà Liễu Hồng cũng có ý đúng. Hiện tại các con vẫn còn rất trẻ, chuyện các con phải trải qua vẫn còn rất nhiều. Nếu như đối với ai cũng cảnh giác thì chẳng phải sẽ mệt chết sao? Vậy nên trong đời các con sẽ luôn có ít nhất một người mà các con giao phó sự tin tưởng của mình cho người đó. Chấp nhận giao phía sau lưng của mình cho họ. Có hiểu không?" Cố sư phụ giảng giải cho ba đứa trẻ hiểu rồi uy nghiêm hỏi lại.

"Dạ. Chúng con hiểu rồim Cố sư phụ." Hai huynh muội Liễu Thanh Liễu Hồng đồng thanh đáp.

Ngược lại là Tiểu Yến Tử, lúc này cô đang ngơ ngác lẩm bẩm những lời phía sau mà Cố sư phụ dạy.

"Tin tưởng? Giao phía sau lưng? Mình... sẽ sao?" Ánh mắt cô sâu thẳm nhìn xa xăm, ngây ngốc mà tự hỏi.

"Tiểu Yến Tử... Tiểu Yến Tử..."

"Ơ, hả, Liễu Hồng, tỷ gọi ta có gì không?" Bị tiếng gọi của Liễu Hồng đánh thức. Cô mơ hồ hỏi.

"Tiểu Yến Tử, muội làm sao vậy? Vào ăn cơm thôi. Mệt à? Ta đã nói rồi muội không nên tập võ lúc này rồi mà. Nhìn muội xem, mệt đến ngốc luôn rồi." Liễu Hồng nhìn cô trách móc.

"Ơ, à, được rồi." Tiểu Yến Tử lên tiếng đáp ứng. Chạy nhanh theo Liễu Hồng vào trong phòng ăn cơm.

Vì chạy quá nhanh mà cô không phát hiện, ở phía sau lưng Cố sư phụ nhìn cô bằng một ánh mắt thâm thúy.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro