Chương 2: Chấp Nhận Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Yến Tử, con còn đau không?" Một nam nhân trung niên bước vào.

"Con không sao, Cố sư phụ." Tiểu Yến Tử nhuyễn thanh nhuyễn khí đáp.

Lúc này, có một chàng trai chạy vào phòng. Khi vừa đến trước giường đã cúi thấp đầu nói:"Tiểu Yến Tử, muội sao rồi? Có đau không? Thật xin lỗi, không bảo vệ tốt cho muội."

"Muội không sao mà. Huynh nhìn xem, không đui mù sứt mẻ, tay chân vẫn còn đủ, không đứt gãy cái nào. Lại nói, đó là chuyện ngoài ý muốn, huynh không cần phải áy náy. Nếu như huynh vẫn còn áy náy thì hãy chăm sóc tốt cho mình, muội khó lắm mới cứu được huynh, đừng để muội uổng công. Huynh làm được không, Liễu Thanh?" Tiểu Yến Tử nhìn thiếu niên đỏ mặt ấp úng khẽ cười. Nhưng khi cười lên lại khiến cho lông ngực đau ngứa.

Vài ngày trước, "Tiểu Yến Tử" nguyên chủ của thể xác này cùng với huynh muội Liễu Thanh Liễu Hồng ra đường mãi nghệ. Lúc về, cả ba đi ngang một tòa lầu khá cao. Chợt, có một chậu hoa rơi xuống chỗ của Liễu Thanh. Lúc này, vì quá gấp mà "Tiểu Yến Tử" chỉ nhớ đẩy Liễu Thanh ra mà quên mất chạy đi. Chậu hoa rơi xuống đập vào lưng cô bé.

Tuy rằng mọi người trong Đại Tạp Viện đã cố hết sức để cứu cô bé nhưng mà... Nếu như thành công thì giờ này cô cũng không ở đây.

Haizz...

"Tiểu Yến Tử, sao muội lại ngồi đó mà than ngắn thở dài nữa rồi? Sao không vào phong nghỉ mà ra đây ngồi. Lỡ như gió thổi lại bệnh nữa thì sao?" Liễu Hồng bước ra trừng mắt nhìn cô. Trong mắt cô thiếu nữ mới mười sáu chứa đầy yêu thương và cưng chiều.

"Liễu Hồng, tỷ mà còn bắt muội nằm trong phòng nữa thì muội mới bệnh đấy, vì buồn sinh bệnh." Tiểu Yến Tử chớp đôi mắt to tròn, bĩu môi phụng phịu nhìn cô.

"Liễu Hồng, con kệ con bé đi. Với tính cách của con bé mà lại có thể yên tĩnh nằm trong phòng năm ngày trời kể từ khi tỉnh lại đã là cực hạn của con bé rồi. Ép con bé mãi thì nó hỏng mất." Một bà lão bước ra, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng nhìn bà vẫn có vẻ vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh.

"Lưu bà bà." "Lưu bà bà"

"Ừ." Lưu bà bà hiền từ cười với hai đứa rồi đi ra gọi mấy đứa trẻ chạy chơi khắp xóm về.

Tiểu Yến Tử nhìn bà ấy đảo mắt một vòng rồi vụt ra ngoài để lại một câu nói cùng với Liễu Hồng đang ngơ ngác:"Liễu Hồng tỷ, muội đi gọi bọn trẻ về ăn cơm phụ bà bà. Đi ngay về ngay tỷ không cần lo."

"Cái con bé này." Liễu Hồng khẽ trách. Có điều, tuy rằng là trách móc nhưng ánh mắt của cô lại chứa vô vàn cưng chiều và sủng nịnh. Cô xoay người đi vào bếp rồi khẽ lẩm bẩm:"Cái con nhóc này, chạy nhảy lung tung suốt ngày. Thật là..."

"Lưu bà bà, Lưu bà bà. Bà đợi con với." Tiểu Yến Tử sau khi ra cửa lập tức lao về phía của Lưu bà bà phía trước. Vừa chạy vừa la.

"Tiểu Yến Tử? Chạy chậm một chút, từ từ thôi con. Sao con lại ra đây? Con không sợ bị Liễu Hồng mắng à?" Lưu bà bà dịu dàng cười kẽ quỏ trách cô.

"Không sợ, có bà bà bảo vệ con rồi. Con không sợ cái gì hết. Huống hồ tỷ ấy chỉ mắng thôi không nỡ đánh con, con cũng chả mất miếng thịt nào." Tiểu Yến Tử nhõng nhẽo le lưỡi cười nói.

"Con đấy, xú nha đầu trời không sợ, đất không sợ. Không biết con sợ cái gì nữa?" Lưu bà bà chọc trán cô khẽ mắng.

"Con sợ ma nha. Ma rất đáng sợ." Tiểu Yến Tử hồn nhiên đáp. "Đi thôi, Lưu bà bà. Chúng ta đi."

"Được, đi thôi."

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro