Chap 1: Ngã Một Cái Liền Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thành phố X ngày 5/8/xxxx-

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, vô cùng thích hợp để đi chơi, vì vậy Lục Tiểu Yến đã quyết định rủ bạn bè đi leo núi. Ngọn núi mà cô leo là một ngọn núi tên Vô Danh, tên của nó được đặt theo một người đã thành lập nên ngôi làng dưới chân núi.

Khi đến đây, Lục Tiểu Yến cảm thấy cái tên Vô Danh này không hợp với nó lắm, gọi là núi Vân Vụ thì hợp hơn. Lý do cô nghĩ như vậy là bởi vì ngọn núi này rất cao, cao đến nỗi đỉnh núi bị che khuất bởi một tầng mây dày đặc, còn chân núi lại bị vây bởi một lớp sương mù mỏng tang tỏa ra khắp ngọn núi. Vừa nhìn vào đã thấy sự kì bí của nó.

Nhìn khung cảnh như vậy lại khiến nhóm người Lục Tiểu Yến dâng lên một nỗi sợ mạc danh. Dù vậy, đã tới rồi thì phải leo thử một chuyến để không uổng công.

Nhìn từ xa ngọn núi đã rất cao, khi leo thử mới biết là nó còn cao hơn cả tưởng tượng của cô. Đoàn người Lục Tiểu Yến phải mất sáu tiếng đồng hồ mới lên được đỉnh núi. Khi lên đến nơi này, Lục Tiểu Yến bấy giờ mới cảm thấy mình cực khổ chuyến này quả thực không uổng công.

Khung cảnh trên đỉnh núi thực sự là thế ngoại đào viên. Bị che phủ bên trong những tầng mây dày đặc là một cánh rừng trúc nhỏ xen kẽ vài cây hoa đào, có một dòng suối nhỏ chảy từ đỉnh núi đến chân núi. Quả thực là đẹp đến không muốn rời đi.

Sau khi vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè thì Lục Tiểu Yến hào hứng đi khắp nơi chụp hình để làm ý tưởng vẽ tranh. Lục Tiểu Yến là một tiểu thuyết gia, nhưng cô cũng rất thích vẽ tranh, cô rất thích vẽ những bức tranh phong cảnh như thế này.

Cô chăm chú tìm cảnh đến nỗi không hề phát hiện chính mình đang lùi dần về phía vách núi.

"Tiểu Yến cẩn thận..." Giọng một người bạn của Lục Tiểu Yến vang lên được một nửa rồi dừng lại.

Không gian tối sầm lại.

-Đại Thanh Triều Càn Long năm thứ mười lăm-

"Ưm... đau quá, có chuyện gì vậy?" Lục Tiểu Yến rên nhẹ, chầm chậm mở mắt ra.

Bên ngoài dường như có người đang đi vào, người bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng nói của cô lập tức đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Yến Tử, muội sao rồi, còn đau không." Bước vào là một tiểu cô nương thân hình cao gầy mặc một bộ bố y cổ đại mà theo ý của Lục Tiểu Yến là bây giờ chỉ có thể thấy ở những vùng nông thôn nghèo cực kì nghèo hoặc là trên ti vi mà thôi.

"Ta... ưm... ta... đau... đau đầu quá..." Lục Tiểu Yến vừa định lên tiếng hỏi tại sao cô lại ở đây thì ngay lập tức chuyển thành tiếng rên rỉ bởi vì bất chợt có một dòng kí ức mạnh mẽ xộc thẳng vào đại não của cô.

"Tiểu Yến Tử, muội làm sao vậy? Sao rồi, đau ở chỗ nào? Nói cho tỷ nghe." Cô gái cao gầy vừa nghe Lục Tiểu Yến rên rỉ như vậy lập tức luống cuống gặng hỏi.

"Liễu Hồng... muội không sao... tỷ... đừng lo... muội chỉ là... hơi đau đầu một xíu thôi." Lục Tiểu Yến lên tiếng trấn an tiểu cô nương kia.

Sao? Các cô nói sao? Tên quen quá à? Phải rồi, không quen sao được. Lục Tiểu Yến cô cmn thế mà lain xuyên không, xuyên thế nào không xuyên mà lại xuyên vào một trong hai nữ chính bộ phim Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng chuyên được chiếu vào khung giờ vàng - Tiểu Yến Tử. Hu hu, Lục Tiểu Yến cô đã gây nên tội nghiệt gì vậy chứ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công như thế này.

Sau một hồi yên lặng phun tào thì Lục Tiểu Yến à không bắt đầu từ giờ nên gọi là Tiểu Yến Tử đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng mà ông trời đã dành tặng cho cô.

"Tiểu Yến Tử, sao thế? Sao lại im lặng như vậy? Không được, tỷ phải đi gọi ca ca." Cô nương tên Liễu Hồng thấy Tiểu Yến Tử chỉ im lặng ngồi đó thôi mà sắc mặt lại chuyển đổi liên tục nên đâm ra sợ hãi. Không nói nhiều lời, vừa dứt câu thì nàng lập tức chạy ra ngoài tìm ca ca của mình.

"Ấy... Liễu Hồng, tỷ chờ đã, này..." Lục Tiểu Yến chưa dứt câu thì bóng dáng của Liễu Hồng đã biến mất trước mặt cô, khiến Lục Tiểu Yến chỉ biết thở dài mà im lặng nhìn trời.

*Hết chap*

Xin chào mọi người, thật ra mị hông định ra chap mới đâu nhưng mà lỡ hứa với cô Mikey Hắc Ám rồi nên mị ngoi lên để thực hiện lời hứa của mình. Giờ thì tui lặn thật đây, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro