Chương 8: Hạ Tử Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người, thiếu nữ xinh tươi yêu kiều Tiểu Yến Tử ta đã trở về rồi đây!" Khi vừa về đến Đại Tạp Viện Tiểu Yến Tử ngay lập tức la to báo động cho mọi người trong viện biết là cô đã trở về.

Bị giọng nói của cô làm phiền, Liễu Hồng từ trong bếp bước ra nói:

"Muội ồn thật đó Tiểu Yến Tử. Muội từ đêm qua đến giờ đã ở..."

Khi vừa nhìn thấy cô, Liễu Hồng bất giác câm nín, khi lấy lại âm thanh, cô la to:

"TIỂU YẾN TỬ!!! Muội đã làm gì vậy hả? Sao lại mặc hỉ phục. Chả lẽ có kẻ ép hôn muội nên muội trốn về?"

"Liễu Hồng, sức tưởng tượng của tỷ thật là phong phú. Muội vừa đi phá đám cưới của nhà Lương Tham Quan về." Tiểu Yến Tử vừa nghe lời của Liễu Hồng nói mà vừa chảy vài vệt hắc tuyến trên đầu.

"Sao cơ? Khi khổng khi không muội lại đi phá đám cưới của lão làm gì?" Liễu Hồng thắc mắc.

"Là người yêu cùng người nhà của tân nương tử yêu cầu. Lúc đầu họ còn không biết muội có đồng ý hay không nên không dám nói ch nàng ta biết. Muội chỉ định đến xem thử nhưng vừa hay lại gặp phải tân nương tử định treo cổ nên muội sắp xếp cho cô ta đi ngay trong đêm. Đợi đến sáng muội xuất hiện trước mặt tất cả những người có mặt trong phủ lúc bấy giờ thì nhà gái sẽ có cớ để buột tội nhà trai làm mất con gái họ." Tiểu Yến Tử giải thích. Cô vừa giải thích lý do vì sao mình vắng nhà vừa nói cho Hạ Tử Vi biết mình là đang giúp cô dâu chứ không phải đang làm chuyện xấu mặc dù quả thực cô đang làm chuyện xấu thật. Nhưng Hạ Tử Vi là một người mang trong mình trái tim thánh mẫu, nếu cô không giải thích thì cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với Lương Tham Quan mất.

"Liễu Hồng, đây là Hạ Tử Vi. Là cô ấy đã giúp muội thoát khỏi bọn người của Lương Tham Quan. Tử Vi, đây là Liễu Hồng. Tỷ ấy là tỷ tỷ lớn lên cùng ta. Nơi này là Đại Tạp Viện, chỗ chúng ta hơi đơn sơ, nếu cô không ngại thì hãy ở lại vài hôm đi. Nơi này chúng ta là thu nhận người già và trẻ nhỏ không nơi nương tựa, có chút ồn ào. Cô chịu khó nhé." Tiểu Yến Tử cười nhìn hai người Hạ Tử Vi.

"Đa tạ cô, Tiểu Yến Tử. Đúng rồi, đây là bạc mà chúng tôi dành dụm được. Tuy không nhiều nhưng cô hãy cầm lấy. Trang trải cuộc sống." Hạ Tử Vi nhìn Kim Tỏa ra hiệu. Hiểu ý, Kim Tỏa lôi ra một túi bạc đưa cho cô ấy.

Tiểu Yến Tử cùng Liễu Hồng liếc nhìn nhau rồi cười. Tiểu Yến Tử nhìn cô khẽ mắng:

"Cô ngốc hả? Cô vừa biết tôi được bao lâu? Vừa nghe tôi nói có vài câu thì cô đã móc hết bạc trong người đưa cho tôi. Đại tiểu thư à, mau liên hệ người nhà của cô rước cô về đi, nếu họ mà để cô ở bên ngoài thêm vài ngày không khéo cô lại bị người ta bán hồi nào không hay đấy."

"Cô đừng suy nghĩ lòng người hiểm ác như vậy chứ, cô cũng đã gặp tôi được bao lâu đâu. Ấy vậy mà cô lại chấp nhận đưa tôi về nhà tá túc một đêm. Hơn nữa, tôi không có người nhà nữa rồi." Hạ Tử Vi cười dịu dàng nhìn Tiểu Yến Tử, đoạn nói đến câu cuối, gương mặt cô hiện lên nỗi buồn.

"Cô cãi nhau với người nhà nên bỏ nhà đi bụi à?" Liễu Thanh từ ngoài bước vào mỉm cười nhìn cô. Đoạn lại nói tiếp:"Xin chào, tôi là Liễu Thanh, là ca ca của Liễu Hồng. Thật xin lỗi vì nãy giờ đứng ngoài tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi."

"Không sao." Hạ Tử Vi lắc đầu.

"Tôi cũng thắc mắc, cô bỏ nhà đi bụi thật à? Nhìn yếu đuối thế này mà cũng dũng cám lắm ấy chứ." Tiểu Yến Tử cười hứng thú nhìn cô như nhìn đứa trẻ chưa lớn.

"Không phải, tiểu thư chúng tôi không có bỏ nhà đi. Chỉ là... chỉ là... chỉ là phu nhân nhà chúng tôi đã qua đời. Tiểu thư hiện tại đã không còn thân thích gì. Vì vậy chúng tôi buộc phải lên kinh thành tìm cha của cô ấy. Vì lúc đi đã không tính đến việc trở về rồi nên cô ấy đã bán căn nhà ở Tế Nam để làm lộ phí đi đường. Ai người một chuyến đi vậy mà mất hai năm. Lộ phí cũng sắp hết." Kim Tỏa không chịu nổi một câu không hay về tiểu thư của mình dù cô bé biết Tiểu Yến Tử chẳng qua chỉ là chọc ghẹo tiểu thư nhà mình mà thôi. Cô bé vội vàng lên tiếng thanh minh cho tiểu thư nhà mình.

"Từ Tế Nam đến Bắc Kinh mất hai năm?" kếu Yến Tiểu Yến Tử nhíu mi.

"Cũng tại tôi, sức khỏe của tôi quá kém nên không chịu nổi mà sinh bệnh mất một khoảng thời gian dài. Vì vậy mà kéo dài đến tận giờ." Hạ Tử Vi buồn buồn.

"Thôi vậy, nếu đã không có nơi để đi thì ở lại chỗ chúng tôi đi. Chúng tôi giúp cô tìm cha." Tiểu Yến Tử lên tiếng.

"Như vậy... có phiền mọi người quá không?" Hạ Tử Vi lo lắng.

"Không sao, cô cầm lại bạc đi. Chúng tôi không lấy đâu." Liễu Thanh lên tiếng.

"Không được, nếu mọi người không nhận thì tôi ngại lắm, tôi không dám ở lại đâu." Hạ Tử Vi từ chối.

"Thôi được rồi, coi như đó là tiền trọ và tiền công giúp tìm cha cho cô ấy đi." Tiểu Yến Tử lên tiếng.

"Ừm ừm." Hạ Tử Vi gật mạnh đầu.

Nhìn cảnh này khiến Tiểu Yến Tử cầm lòng không đặng mà vươn tay xoa đầu cô.

*Hết chap*

Hi cả nhà, mị lại trồi lên đây để gặp mọi người này. Gần đây mị có vẻ ra ít nhỉ. Mọi người thông cảm, năm nay là năm cuối cấp, mị còn phải ôn thi tuyển sinh. Mị sẽ cố để viết nhiều nhất có thể. Mà nói dị hoi chứ bình thường tui cũng dị à. Ai theo dõi tui lâu rồi sẽ biết. Tui toàn cả tháng mới ra một chương, khi nào siêng đột suất thì một ngày một chương rồi về lại như cũ, khi lười thì ba bốn tháng cũng chả ngoi lên lần nào. 🤧🤧🤧 Bệnh ung thư lười nó thế, các nàng thông cảm nhé. Và giờ là say bye các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro