Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cuối của cô diễn ra với rất nhiều điều bất ngờ.Từ Sirus chốn thoát,đột nhập vào Hogwarts đến việc Sirus bị oan và Petigrew là kẻ đã phản bội gia đình Potter và đổ hết tội lỗi cho chú Sirus khiến 12 năm phải sống trong oan ức trong ngục Azkaban.Cô cùng Percy chính thức vượt qua thành công kì thi pháp thuật thường đẳng với kết quả khá tốt.Cô tốt nghiệp đã thực tập trong bộ thiên văn pháp thuật với vị trí trợ lí,Percy cũng vậy cậu trở thành trợ lí đắc lực của bộ trưởng bộ pháp thuật.Cả hai đều vô cùng bận rộn cho việc xây dựng sự nghiệp cho mình,không cả có thời gian hẹn hò với nhau.Cô và cậu vẫn thường trao đổi với nhau qua gương hai chiều và thư cú nhưng cô vẫn muốn được gặp mặt cậu trực tiếp hơn.Số lần gặp mặt nhau còn ít ỏi hơn cả số lần cô đến thăm gia đình cậu.Cô vẫn thường xuyên đến thăm gia đình Weasley.Nhưng do công việc cậu quá bận rộn nên cũng không mấy ở nhà.Điều này khiến cô rất buồn.Ginny cũng thường xuyên an ủi cô nhưng thôi,công việc mà.Năm nay cô chính thức được gặp mặt anh Charlie,anh thần bí trở về với nhiệm vụ quan trọng mà dù cô có tha thiết nài nỉ muốn biết anh cũng sẽ chỉ cười cười cho qua chuyện.Cô gặp được Percy khi gia đình Weasley tổ chức tiệc chào mừng anh Charlie trở về.Cô cũng sang phụ bác Molly nấu ăn và trang trí nhà cửa.Cô thấy Percy bước từ cửa vào liền trưng bộ mặt lạnh băng với cậu.Ăn tối,trò chuyện,dọn dẹp xong hết thảy cô liền trốn lên phòng Percy.Thấy cô đi,cậu cũng lẽo đẽo theo lên phòng.Cô biết vậy liền đi nhanh hơn,lúc cô định đóng sập cửa lại thì bị Percy lấy chân chặn lại.Cô đành thả tay nắm cửa ra.Rồi ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu.Percy chậm rãi tiến đến ôm lấy cô hít hà mùi oải hương thoang thoảng.
-"Tớ xin lỗi,đừng giận nữa mà.Xin cậu đó."
-"Tại sao tớ phải giận"Cô lạnh lùng nói nhẹ.
rồi quay người đối diện với cậu nói tiếp.
-"Tớ không giận nhưng tớ buồn,tớ biết cậu bận nhưng bận đến nỗi quên mất cả gia đình,bạn bè,cả tớ sao.Cậu biết bác Molly và gia đình cậu buồn biết bao nhiêu không?"
-"Ừ...tớ biết nhưng do công việc ở bộ bận quá nên mình quên mất"Cậu vòng qua người cô,kéo cô lại gần mình.
-"Thật sự xin lỗi,mình sẽ dành thời gian hơn với mọi người,được chứ?."Cậu vuốt tóc cô ra sau hôn lên trán cô.
Cô đưa tay ra,muốn móc tay chứng minh cậu sẽ làm.
Cậu bật cười thành tiếng.Cô đánh vào vai cậu một cái.Dù vậy cậu vẫn đồng ý móc tay với cô.Cả hai lâu lắm chưa được thoải mái với nhau như này.Cả hai trò chuyện với nhau đủ chuyện trên đời,từ việc cô phải làm việc thay cho một quý bà khó ưa ở bộ thiên văn để bả có thời gian đi chơi hay mấy chuyện thú vị cô học được từ bộ.Cậu chăm chú nghe cô nói,ánh mắt luôn đặt lên người con gái đang tựa vào bờ vai của mình mà thao thao bất tuyệt về đủ chuyện.Cậu thật sự rất mệt mỏi với hàng tá công việc ở bộ đến nỗi quên mất rằng,cô cũng rất mệt mỏi với công việc nhưng luôn quan tâm đến cậu.Cậu thật vô tâm làm sáo.Cả hai nói chuyện say sưa mà quên mất thời gian.Cuối cùng cô ngủ gục trên vai cậu.Cậu đặt cô xuống giường mình,hôn nhẹ lên môi cô rồi đi tắm.Lúc cậu quay lại,cô đang ngủ ngoan,chui rúc vào tấm chăn bông.Y như chú mèo con vậy.Vô cùng đáng yêu.Chiếc giường của cậu hơi nhỏ lên cậu yếm bùa phóng to ra một chút.Đủ cho cậu nằm cùng.Cậu sau khi lau khô tóc liền nhẹ nhàng chui vào giường,ôm cô vào lòng mình,vỗ nhẹ vào vai cô mà ngủ say lúc nào không hay.Mấy tháng này,từ lúc đi làm cậu chưa từng ngủ ngon như vậy bao giờ.Hết giải quyết công việc ở bộ,đi công tác cùng bộ trưởng,giải quyết mấy vấn đề linh tinh mà ông giao cho cậu mỗi ngày.Cậu thường xuyên thức khuya và phải dậy sớm thời gian ngủ rất ít mà thường xuyên bị mất ngủ.
Khi những tia nắng ban mai tràn ngập trong từng ngõ ngách của trang trại hang sóc.Cô theo đồng hồ sinh học của mình và thức dậy,thấy gương mặt của cậu vẫn còn đang say giấc.Cô không muốn đánh thức cậu nên đành nằm im,rúc vào ngực cậu,mùi hương cam quế quen thuộc ấy chưa từng thay đổi chút nào.Percy tỉnh dậy thì thấy có một cô mèo nhỏ đang rúc vào mình,hít lấy mùi hương của cậu.Cậu vuốt lấy lọn tóc cô ra sau mang tai.Hai người cùng lúc đối mắt với nhau.Cô cười ấm áp.Cậu thấy vậy tự nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc vô cùng.Cậu muốn thời gian dừng lại,cậu muốn cả hai sẽ mãi như này suốt.Cậu muốn lấy cô làm vợ.Muốn xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp với cô.Nhưng bây giờ chưa phải lúc.Cậu muốn mình thật thành công,cậu muốn cô sống trong sung sướng chứ không như gia đình cậu.Đây là động lực để cậu cố gắng nhưng hình như đây chẳng phải điều cô ấy muốn.Cô ấy muốn hạnh phúc tinh thần hơn là vật chất.Vậy mà cậu trước giờ cứ nghĩ rằng hạnh phúc luôn gắn với vật chất.Đến hôm nay nhìn cô cùng gia đình mình cười đến vui vẻ đến vậy,cậu mới nhận ra cô mỗi khi đến nhà mình đều thấy rất thoải mái.Hoá ra gia đình mình vui biết bao nhiêu.
Cô và cậu xuống lầu thấy mọi người đã quây quần ăn sáng.Ginny cười nói:
"Lúc nãy em tính gọi hai người dậy ăn sáng nhưng thấy hai người ngủ say quá nên đành thôi vậy."
-"Xuống đây nhanh nào,hôm nay bác có làm món súp bí ngô khoái khẩu của Charlie,cháu ăn thử xem?."
Cô nhanh chóng nhập bàn,ăn uống xong xuôi cô tạm biệt mọi người rồi cùng Percy trở về nhà mình.Đến trước cửa trang viên.Percy đưa cho cô một chiếc vé VIP của trận chung kết Quitich thế giới
-"Vip?-Cậu lấy đâu ra vậy?"
-"Sếp cho đó,chỉ có 3 vé thôi.Tớ đưa cho bố,và cậu,nhớ dậy sớm,hôm đấy mình cùng anh bill,Charlie sẽ đến đón cậu đi cùng."
-"Ừm,mình vào đây."Trước khi cậu trở về,cô ôm cậu một cái.
Đến ngày trận chung kết Quitich thế giới.Bố cô cùng Andrew đi cùng đoàn của Harry và gia đình Weasley.Cô dậy khá sớm,lót bụng bằng món bánh kẹp kem và sữa hạt rồi nhanh chóng đi thay đồ,cô lục tung cả tủ quần áo cuối cùng quyết định ăn mặc đơn giản một chút.Cô phối áo sơ mi xanh với chân váy đen dài cùng chiếc bốt đen cao cổ.Đơn giản mà đẹp.
Chuẩn bị đồ đạc cần thiết vào túi xong thì 3 người kia cũng vừa đến cồng trang viên.
-"Em ra rồi đây"Cô chạy ra cổng nơi ba người có mái tóc đỏ quen thuộc đang chờ.
-"Đưa đây anh cầm cho"Percy nắm tay cô,cầm lấy chiếc túi đựng rất nhiều đồ mà cô cho vào.
-"Nhẹ vậy"Percy hỏi.
-"Em yếm bùa mở rộng rồi,nhẹ tênh à,em cầm cũng được"Cô dành lại chiếc túi nhưng cậu nhất quyết không chịu.Cả nhóm độn thổ đến nơi có khoá cảng.Đến nơi tổ chức cúp Quitich cô nhanh chân đi tìm lều của nhà mình.Thấy Andrew đang nghịch ngợm trong lều nhà Weasley,bố cô thì đang bàn luận chuyện ở bộ với bác Athur. Cô nhìn cả hai mà bất giác thấy buồn cười.Percy nhìn cô cười thì nhíu mày.
-"Ra chào hỏi bố mình thôi,bố rất muốn gặp mặt cậu á."Cô kéo cậu đi,còn cảm nhận bàn tay cậu đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.Cô thật muốn chọc nghẹo cậu nha.
-"Ô,hai đứa đến lúc nào vậy"Bác Athur mở lời.
-"Bọn cháu vừa mới đến."
-"Dạ thưa bác Wright,cháu là Percy Weasley,là bạn trai của Melina ạ.Cháu thật sự rất vui khi gặp được bác."Percy nói bằng giọng bình thản nhưng cô thừa biết cậu đang rất lo lắng.
-"Percy,rất vui được gặp cháu,Melina nhắc đến cháu rất nhiều.Bác mong cháu sẽ chăm sóc tốt cho con gái cưng của bác."
-"Đương nhiên rồi anh Wright,chúng ta có nên bàn đến chuyện hôn nhân cho hai đứa luôn không?Chứ tôi mong quá."
Hai người bàn đủ chuyện trên đời.Từ chuyện đặt tên cho cháu làm cô ngượng ngùng vô cùng đành kéo Percy đi đến chỗ khác.
Trận chung kết Quitich tổ chức với quy mô vô cùng lớn.Các phù thủy từ khắp nơi đến đây xem trận Quitich này.Cô theo chân Percy đến hàng ghế VIP.Trời ạ!
Toàn nhưng quan chức cấp cao của bộ.Biết thế ngồi ở hàng ghế thường còn hơn.Percy giới thiệu cô với Cornelius Fudge-Bộ trưởng bộ pháp thuật.Trận đấu bắt đầu . Ludovic Bagman bình luận .Đội Ireland mặc áo choàng màu xanh lá cây với thêu tên của mỗi cầu thủ bằng bạc trên lưng. Tất cả đều bay những chiếc chổi Firebolt và Yêu tinh đóng vai trò là linh vật của đội. Veela là linh vật của Bulgaria và chúng chơi trong chiếc áo choàng màu đỏ tươi.
Những Veela mở màn khai mạc.Họ bay dọc theo khán đài.Bằng vẻ đẹp tiên nữ của mình mà hút hồn rất nhiều nam giới.Trong đó có một Veela bay đến hàng ghế VIP cô ngồi,còn gửi một nụ hôn gió cho Percy nhưng cậu lại dửng dưng như không.Điều này khiến cô vô cùng hài lòng về cậu.Cô trước giờ không đam mê với bộ môn thể thao có phần bạo lực của thế giới phù thủy lắm.Trận đấu kết thúc,mặc dù Victor Krum đã bắt được trái Snitch nhưng đội Iceland lại chiến thắng vì tỉ số chung cuộc 170-160.Cô trở lại lều liền lăn quay ra ngủ.Nhưng những tiếng động bên ngoài khiến cô tỉnh giấc.Vô cùng hỗn loạn.Percy hớt hải chạy đến,nắm lấy tay cô,với ánh mắt lo lắng.Cô chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô biết nó thật sự nguy hiểm.Cô cùng Percy trở lại lều gọi bố mình dậy, Andrew hiện giờ đang ở cùng chỗ của Harry làm cô lo lắng quá nhưng cô phải đưa bố về chỗ an toàn đã.
Cô cùng bố và Percy nhanh chóng đến nơi an toàn .Trên đường chạy trốn,có ai đó đã gọi lên dấu hiệu hắc ám.
-"Là kẻ mà ai cũng biết sao?."Cô ngập ngừng nói.
-"Không,có lẽ ai đó muốn doạ mọi người thôi.Mọi chuyện sẽ được bộ giải quyết."Percy vỗ vai cô.
-"Mong vậy".Chỉ một lát sau,hội Andrew cũng đến.Mọi người đều an toàn.Thật may mắn.Trở về,ai ai cũng bàn tán về chuyện diễn ra ở trận chung kết Quitich thế giới.Đúng là một thảm hoạ.Cuối cùng cô cũng biết năm nay ở Hogwarts diễn ra sự kiện gì khi Percy gửi thư cú về việc anh sẽ cùng ông Fudge làm giám khảo cho cuộc thi. Andrew cũng gửi thư khoe về việc Harry Potter đã trở thành một trong hai đại diện quán quân của trường để thi đấu trong cuộc thi Tam pháp thuật.Từ sau khi ở trang trại Hang sóc.Percy dù bận nhưng cũng cố gắng dành thời gian cho cô và gia đình hơn khiến cô và bác Molly rất vui.Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra,dù cô rất muốn đến cổ vũ Harry nhưng lại phải đến Pháp công tác nên chỉ có thể nghe Percy và Andrew tường thuật trận đấu.Cô cũng gửi một bức thư khích lệ tinh thần và gửi một chai nước hoa pháp cho Harry,dù gì cũng sắp đến vũ hội rồi.Percy ngỏ ý muốn cô đến theo dõi trận đấu thứ 2,lâu rồi cô cũng không trở lại trường và gặp tụi nhỏ nên cô đồng ý ngay.
Cô cùng Percy đến Hogwarts khá sớm trước ngày thi một ngày.Percy giới thiệu từng quán quân các trường.
-"Cậu kia là Victor Krum,quán quân Dumstrang"
-"Nhìn quen quá,em nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?."
Percy cốc vào đầu cô một cái.
-"Đồ đãng trí.Cậu ta là tầm thủ của đội Bulgari.Từng thi đấu trong chung kết Quitich Thế giới."
-"Ồ,lợi hại."
-"Fleur Delacour,đại diện từ Beauxbatons."
-"Em ấy đẹp thiệt"
-"Không đẹp bằng em"
-"Xạo sự."
-"Cedric Diggory,có lẽ em biết."
-"Ừ,cậu ấy đẹp trai và rất tốt bụng.Hồi trước cậu ấy cũng giúp em tìm kha khá sách về môn Chăm sóc sinh vật huyền bí."
-"Anh có đẹp trai và tốt bụng không?"Percy thì thầm.vào tai cô khiến cô nhột liền đấm vào ngực cậu một cái.
-"Không hề,đã xấu mà còn khó ở".
Chợt đằng sau phát ra tiếng cười lớn.
-"Chị nói đúng quá,trên đời làm gì có ai tính tình khó ở như anh trai em đâu"Fred nói vừa nháy mắt với George bên cạnh.
-"Dù vậy,mà chị vẫn yêu anh em đấy thôi."George nói.
-"Ừ,dù sao chị vẫn yêu".Melina thản nhiên đáp.Rồi cùng Percy đến tháp Thiên văn ngắm cảnh.Ban ngày tháp thiên văn vắng vẻ hơn hẳn.Ở đây có thể nhìn bao quát được khuôn viên trường,và hồ đen.Cuộc thi thứ 2 được tổ chức tại Hồ đen.Nhìn màu nước đục ngầu và lạnh ngắt như vậy.Đúng là thử thách với các ứng viên.
Sáng hôm sau,cô dậy rất sớm.Cùng Percy đến nơi thi đấu.Percy ngồi ở ghế giám khảo còn cô theo dõi trận đấu cùng anh em sinh đôi Weasley.Các tuyển thủ nhanh chóng lặn xuống hồ đen để giải cứu người quan trọng với mình.Nhận thấy sự vắng mặt của Ron và Hermione,cô đoán rằng Ron trở thành con tin mà Harry cần giải cứu.Còn Hermione sẽ là của Victor Krum. Ginny bên cạnh cô buồn rầu,nét mặt vừa thất vọng vừa lo lắng.Cô cảm nhận được nhưng chỉ đành an ủi em vài câu.
Diggory về thứ nhất cứu được cô nàng Ravenclaw-Cho Chang.Sau đó là Victor,cô nàng Fleur đành bỏ cuộc do bị thủy quái tấn công.Cô ấy khóc suốt vì không thể cứu được em gái mình.Cuối cùng là Harry ,cậu ấy cứu cả Ron lẫn em gái của Fleur nên về đã quá giờ.Vì sự dũng cảm ấy mà Harry đạt số điểm tuyệt đối.Fleur cảm kích vì cậu ấy cứu em gái mình liền tặng một nụ hôn vào má cậu bé.Khiến gương mặt cậu đỏ bừng.Ginny thì nhìn đầy tức giận và ghen tị.Ôi tình yêu của bọn trẻ giờ rắc rối ghê vậy.Percy cùng cô trở về nhanh chóng vì đã có hẹn với Sandy và Oliver Wood đi ăn tối để chúc mừng cậu trở thành thủ quân dự bị của đội Puddlemere United. Cả hai hẹn nhau tại một nhà hàng chuyên về món Ý khá nổi tiếng.Đến nơi đã thấy Sandy và Oliver chờ.Percy nhanh chóng trao cho cậu bạn cái ôm và chúc mừng cậu.Cô và Sandy thì chỉ cười nhìn hai người.Cũng khá lâu bọn họ chưa có dịp tụ họp như vậy.Ai ai cũng đã có công việc .Sandy hiện đang thực tập cho Hội đồng Tiêu chuẩn Giao dịch Pháp thuật Quốc tế.Oliver thành công vượt qua rất nhiều thí sinh trở thành thành viên của đội Quitich nổi tiếng.Suốt cả bữa ăn,Oliver và Percy luôn bàn về chuyện cuộc thi tam pháp thuật,Oliver cá cược rằng Percy sẽ chiến thắng còn Percy thì nghĩ là Victor hoặc Cedric có tiềm năng hơn.Cậu ấy chẳng ủng hộ em rể tương lai một chút nào.Biết được điều này có lẽ Ginny sẽ buồn lắm đây.Cô thầm nghĩ vậy.
Cô và Sandy thì luôn chìm đắm trong vài câu chuyện về thời trang hay làm đẹp.Con gái luôn phiền phức như vậy đó.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro