Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn biết cậu thích mình từ bao giờ thôi!"Cô chống cằm nhìn lên bầu trởi .
-"Thật sự muốn biết".Percy nhíu mày.
-"Ừ,tớ tò mò".
-"Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"Percy hỏi cô
-"Hình như là ở trước của tiệm đũa của cụ Olivander,cậu còn va phải mình nữa."Cô ngẫm nghĩ rồi nói
-"Lúc ấy mình thấy cậu là một cô gái rất xinh xắn,có khí chất,mình thật sự muốn làm bạn với cậu"
-"Ôi merlin,lúc đầu mình đã đánh vào đầu cậu một cái,vì cứ nhìn chằm chằm mình"Cô nhớ ra.
-"Chính nó,nó khiến mình từ lúc ấy trở nên ghét cậu"
-"Cái gì?."Cô kêu lên.
-"Những ngày học ở Hogwarts cậu vẫn luôn tìm cách trêu trọc mình mỗi khi gặp,khiến mình xấu hổ với mọi người.,nên tớ còn thấy ghét cậu hơn"Percy nói nhỏ hơn nhưng cô vẫn nghe thấy.
-"Cậu muốn chết phải không Percy"Cô gằn giọng.
-"Nghe kể hết đã,mình vẫn cứ ghét cậu cho đến năm.học thứ 5.Mình được lên chức huynh trưởng nhưng điều khiến mình khó chịu hơn là cậu cũng trở thành huynh trưởng Ravenclaw,nhưng có lần ngang qua hồ Đen mình có thấy một cô gái đang nằm bên gốc cây sồi già bên vệ hồ say giấc nồng dù cho lúc ấy khá lạnh.Nên mình hơi tò mò nên đã đến gần,và mình thấy người ấy có mái tóc nâu vàng dài mượt xoã ra,ngũ quan xinh xắn,đôi mắt vẫn còn nhắm tịt,dáng vẻ ngoan ngoãn y như một chú mèo trắng vậy,mình có để lại một cái khăn đắp lên người bạn ấy."
-"Là mình ấy hả?vậy cái khăn có in chữ Gryfindor là của cậu sao?."
-"Ừm,lúc ấy mình đã rời đi ngay"Percy nói.
-"Chỉ vậy thôi sao,cậu thích mình dễ dàng thế hả"
-"Có lẽ vậy,tối hôm đó mình cứ ghi nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc ấy không thể ngủ được,nhưng nó vẫn chưa rõ ràng.Đến khi nghe thấy vài anh chàng bên Hufpepuff nói về cậu khiến mình cảm thấy khó chịu trong lòng.Đặc biệt là dịp lễ tình nhân khi nhìn thấy Draco tặng cậu socola và hoa rồi còn thấy hắn đi theo cậu,chẳng biết tại sao lúc ấy mình lại đi theo hai người.Vậy nên..."
-"Thôi mình hiểu rồi"Nhưng cô nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài cửa.
-"Mấy đưá này,đáng lẽ tớ nên cẩn thận dùng bùa chống nghe trộm."Percy hằn học.
-"Thôi kệ đi"Cô vuốt cái má ửng hồng như quả cà chua của Percy rồi hôn lên môi cậu.
Percy hơi bất ngờ vì cô chưa từng chủ động hôn lên môi cậu cả.Cô nhận ra điều đó qua nét mặt cậu nên khẽ cười một cái.Nhưng cậu nhanh chóng nâng cằm cô lên,đặt xuống một nụ hôn sâu.
Cô tựa vào vai Percy rồi kể cậu nghe câu chuyện của từng vì sao trên bầu trời đêm kia.Cậu không có hứng thú với thiên văn học lắm nhưng vẫn lắng tai nghe từng lời cô nói và không than chán.Cô trở về phòng Ginny,thấy con bé đang say giấc nồng nên cô nhẹ nhàng chui vào chăn ngủ sợ đánh thức con bé.Sáng hôm sau,cô cùng Andrew trở về trạng viên Wright.Bác Molly còn muốn cô ở thêm vài ngày nhưng cô thấy vậy không được hay lắm nên xin phép về.Cô khẽ đẩy cửa phòng Percy,thấy cậu vẫn chăm chỉ học tập.Cô rón rén đi đến đằng sau nhưng có vẻ cậu vẫn chưa biết.Cô che mắt cậu lại.Nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì.
-"Chán òm vậy,cậu phải có phản ứng gì đi chứ"Cô lên tiếng.
-"Vậy được rồi,mình sẽ cố tỏ ra bất ngờ."
Percy tự nhiên nói lớn:
-"Ai vậy,buông ra cho ta."
Cô cười lớn
"Ta là quý cô Melina Wright đây, ngươi có đồng ý làm người yêu của ta đây không?."
"Hân hạnh thưa tiểu thư"
-"Đồ trẻ con"Cô véo má cậu.
-"Về sao"Percy quay lứng về phía cô,tựa đầu vào lòng cô.Cô vân vê nhưng lọn tóc xoăn đỏ cậu mà trả lời.
-"Ừm,không nỡ hả"
-"Đâu có,có phải không gặp nhau nữa đâu mà cũng sắp đến ngày tựu trường rồi,cậu còn phải chuẩn bị đồ đạc chứ."
Cô hôn vào má Percy rồi tạm biệt cậu khi xuống lầu trở về trang viên nhà mình.
Đến ngày tựu trường.Năm nay có một tên tù nhân chốn thoát khỏi Azkaban nên có rất nhiều phụ huynh và học sinh lo sợ khi tới trường học.Bố mẹ cũng dặn dò hai chị em cô rất nhiều về tên tù nhân trốn thoát Sirus Black rất nguy hiểm.Đến toa tàu cho huynh trưởng cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa vào cửa kính.Cô tiến đến ngồi đối diện cậu.
Cậu có vẻ hơi bất ngờ.
"Đến rồi hả?"Rồi cậu kéo cô ngồi cạnh,nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.Sau khi khởi hành một lúc.Khi cô đang thay quần áo,chỉnh trang lại huy hiệu huynh trưởng thì đèn chợt tắt,khiến toa tàu chìm trong bóng tối.Cô đưa đũa phép lên:"Lumos".Một tia sáng nhỏ phát ra từ đũa phép giúp cô nhìn rõ được khoang tàu.Chợt có tiếng mở cửa tàu.Cô có thể nghe thấy giọng Percy đang tìm mình.Cô đưa đũa phép lên cao.Thấy được gương mặt lo lắng của cậu,cô liền chạy đến ôm cậu.
"Sợ sao?"Cậu xoa đầu cô tỏ vẻ an ủi,rồi cùng trở về toa huynh trưởng và nhắc mấy đứa năm dưới bình tĩnh.
Bỗng nhiên có một lũ giám ngục xông vào.Chúng cao tầm hơn 10 feet,mặc một tấm áo choàng đen rách rưới,khiến người khác sợ hãi.Cô vô thức nắm tay cậu.Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống nhanh đến phát sợ.Nhưng sau đó đèn cũng sáng trở lại.Cô nghe nói Harry ngất khi đối mặt với lũ giám ngục.Lo lắng cho Andrew và Harry cô cùng Percy đến toa cậu.Có huy hiệu huynh trưởng trên người nên cô dễ dàng vượt qua sự ngăn chặn của bọn giám ngục.Đến toa tàu thấy bộ tứ đang cùng nhau trò truyện.Khuôn mặt Harry tái nhợt,cô vỗ vai an ủi cậu còn phát hiện ra có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh.Cô lễ phép chào hỏi ông rồi rời đi về toa huynh trưởng.
"Sao năm học nào cũng không được bình yên vậy"Cô nói
-"Yên tâm,mọi chuyện sẽ ổn."Cậu khoác vai cô nhưng cô nhanh chóng cắn vào tay cậu một cái khiến cậu la ó.
Rời ga tàu,cô lên cỗ xe trở về trường Hogwarts,lũ giám ngục sẽ canh gác khắp ngôi trường.Thật sự rất doạ người.
Sau buổi lễ phân loại.Cô cùng Johnson dẫn tân binh về kí túc xá.Sau khi dặn dò vài điều,cô lại phải đi tuần tra hành lang.với Johnson và cặp huynh trưởng của Gryfindor.Có lẽ các phụ huynh thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của con mình khi tên tù nhân nguy hiểm đã trốn ngục Azkaban.Cô và Johnson vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá đã thấy dáng người quen thuộc ngoài cửa.
-"Chào Mary,buổi tối tốt lành."Cô cất lời chào với cô bạn tóc vàng bên cạnh.Nhưng có vẻ cô ấy không thích cô lắm thì phải.Jonhson nháy mắt với cô.Cô lườm lại cậu.Percy nắm tay cô rồi nói:
-"Tớ và Melina sẽ tuần tra hành lang phía tây và đông,các cậu sẽ kiểm tra phía bắc nam.Đi thôi".
-"Nhất trí."Cô nhìn thấy vẻ mặt khó chịu trong chốc lát của cô bạn tóc vàng nọ liền hỏi Percy.
-"Mary có thành kiến gì với mình à?"Cô tò mò.
-"Ừm"Percy gật đầu
-"Tại sao,?Mình có làm gì cậu ta hả?."
-"Tại cậu là bạn gái của vị huynh trưởng tài giỏi,đep trai của Gryfindor đó."
-"Ồ thì ra là cô ấy thích vị huynh trưởng tài giỏi ấy,tớ phải tránh xa vị huynh trưởng này thôi".
-"Cậu không ghen à?.Percy hỏi.
-"Cậu nghĩ tớ là ai?."Cô búng vào trán cậu một cái.
Chợt có một con chó đen đang nhìn về phía hai người.Chú chó này thỉnh thoảng cô thấy thường loanh quanh bên cạnh khu vực Hồ đen và ven rừng cấm.Percy cũng nhìn theo ánh mắt cô,cậu kéo cô ra sau.Cô vỗ vai cậu.:
"Không có gì đâu,chỉ là một con chó thôi,đi nhanh chứ mình lạnh quá"Cô đi trước.cậu hai bước.
Cậu chạy vượt qua đem áo chùng của mình khoác lên người cô.
-"Thôi không cần đâu,mình sẽ dùng bùa giữ ấm"
-"Mặc vào"Percy nói bằng giọng nghiêm nghị.
-"Được rồi,nghe lời cậu,rồi cô dùng đũa phép tạo bùa giữ ấm cho hai người.Sau khi tuần tra một vòng,kiểm tra hết tất cả khu vực rồi cùng trở về tháp.
Sáng hôm sau cô đi sang dãy bàn phía Gryfindor trước ánh mắt ghen tị của vài nữ sinh để lấy quyển sách mà cậu mượn cô tuần trước nhưng rồi cô lười trở về nên ngồi luôn ở bàn Gryfindor ăn sáng luôn.Percy lấy cho cô hai chiếc bánh mì nhỏ sinh cùng một chén súp khoai tây cùng một ít nho tráng miệng.Cô vốn định lấy thêm phần kem vanila để ăn thì nhận được ánh mắt khó chịu và đe doạ của Percy nhìn về mình nên đành ngậm ngùi đẩy ly kem yêu thích ra xa.Cô có thể thấy Mary ngồi phía đối diện đang vô cùng khó chịu.Cô ấy luôn hằn học liếc về phía cô từ lúc cô ngồi xuống.Đang ăn thì cô thấy hai cái đầu đỏ đi về phía mình.
-"Chị biết rồi,chị đây chơi là chịu"Cô nói vừa nhìn về phía Anderson bên dãy bàn Hufpepuff."Thôi đằng nào cũng phải nói,chứ không thể để cậu ấy cứ mang vẻ mặt thất tình ấy suốt được."Cô nghĩ.
-"Sau khi học xong tiết độc dược cô nhanh chân chạy đến phòng học của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà hôm nay sẽ học cùng với Hufpepuff.Tan học,cô đi về phía Anderson.Thấy cô đến tìm mình,cậu hơi bất ngờ,gương mặt hiện lên một tia vui mừng.
-"Nói chuyện với mình chút nhé,được không?"Cô khẽ hỏi.
-"Tất nhiên là được"Cậu gật đầu.
Cô dẫn cậu đến một hành lang vắng người qua lại.Cô không biết mấy đứa kia đang núp ở đâu nhưng cô mong là chúng đừng có quá trớn.
-"Cậu muốn nói gì với mình sao Melina".Cậu hơi ngượng nói.
-"Tớ biết cậu thích tớ từ rất lâu..
-"Ừ đúng thật,bây giờ vẫn vậy."Anderson nhìn cô bằng ánh mắt có chút tia vui mừng.
-"Nhưng cậu biết mà phải không?Tớ chưa từng thích cậu,thay vì vậy tớ muốn chúng ta  là bạn.Tớ biết cậu là người rất tốt,nhưng tớ không phù hợp với một người như cậu,và tớ đã tìm thấy người mà mình muốn gắn bó và yêu thương mình.Cậu cũng vậy,nhất định sẽ có người nào đó trên thế gian này thật sự phù hợp và yêu cậu.Người đó không thể là mình được.
-"Đừng nói nữa được không?"Anderson cúi mặt xuống nói nhỏ.
-"Tớ muốn cậu hiểu được rằng cậu xứng đáng được yêu, được chăm sóc,chứ đừng chờ đợi điều mà nó khó xảy ra.Tớ hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng thật sự cậu phải hiểu rằng nếu thật sự tớ thích và muốn yêu cậu thì sẽ chẳng để cậu chờ đợi 4 năm trời trong vô vọng.Cậu có từng nghe rằng Nếu thật sự yêu thích ai,người ta sẽ chẳng ngại điều gì để có được nó chưa?"
-"Đã từng"
-"Tớ thật sự rất yêu cậu ấy,cậu có thể thấy trong thời gian quen biết cậu ấy,tớ đã thay đổi ra sao,tớ mong cậu đừng mãi chôn chân trong cái cảm giác về tớ mà nó vốn dĩ chẳng thể thành hiện thực.Ngoài kia có rất nhiều người xinh đẹp,tài giỏi,hơn tớ rất nhiều.Cậu xứng đáng yêu và được yêu.Tớ muốn chúng ta là bạn tốt,có được không?."Cô đưa tay về phía cậu.
-"Được thôi,mãi là bạn tốt nhé Melina Wright."Cô ôm cậu một cái rồi rời đi.Bắt gặp vài ánh mắt hóng chuyện nhà tóc đỏ đang nấp sau bức tường.Cô tiến đến mỉm cười khoác lấy tay Percy.Mặc cho Fred và George đang làm mấy trò chơi khăm và trêu chọc cô phía sau.Cô cảm thấy yên bình khi ở cùng người này.Mãi mãi là vậy.
Năm học thứ 7 trôi qua trong áp lực.Hầu hết thời gian của các học sinh năm 7 đều là học.Cô và cậu ít thời gian gặp nhau hơn dù vẫn ở cùng một ngôi trường,ai cũng dành thời gian để chăm chỉ học tập.Cô chỉ có thể gặp cậu trong một số tiết mà Ravenclaw và Gryfindor trùng nhau khi :Bùa chú,lịch sử pháp thuật hay thảo dược học.Dù vậy cậu vẫn luôn quan tâm đến cô bằng những điều nhỏ nhặt mà vô cùng ấm áp như gửi đồ ăn đêm vì biết cô thường học bài rất muộn.Ở bên cô mỗi khi cậu có thời gian dù cô biết cậu rất bận,vừa phải lo chuyện trong nhà sư tử vừa lo chuyện học hành mà cô cũng chả khấm khá hơn cậu là bao.
Sau khi kí túc xá của Gryfindor bị Sirus đột nhập,cô đã rất lo lắng cho cậu và Andrew nhưng vì trách nhiệm huynh trưởng cô đành gác nó sang một bên.Sau khi tập trung và điểm danh hết số học viên cô mới chú ý đến Percy cũng đang kiểm tra số lượng sư tử nhỏ thì mới hết lo lắng.Đêm nay do bức tranh bà ba béo bị rạch,tên tù nhân nguy hiểm đã đột nhập,vì sự an nguy của học sinh nhà trường đã quyết định tập trung cho học sinh ngủ qua đêm tại đại sảnh đường.Các huynh trưởng phải thức đêm để canh chừng,đảm bảo mọi người được an toàn.Sau khi chắc chắn tất cả các học sinh nhà quạ đều đã chui vào túi ngủ,cô trở về bàn trực cho mấy huynh trưởng,dựa vào vai Percy mà than thân.
-"Mệt chết mất".
-"Yên tâm,chúng ta sẽ thay ca vào lúc 1 h cho nhà rắn và lửng sớm thôi.Cậu cứ ngủ đi,để mình và Johnson canh chừng cho."
-"Không,mình sẽ thức để trực"Dù mạnh miệng là vậy nhưng cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên vai Percy lúc nào không hay.Cô ngủ quên mất là mình còn đang thực hiện nhiệm vụ,cô mong là sẽ không bị giáo sư Mcgonagall khiển trách vì sự thiếu trách nhiệm này.Cô cứ dựa vào vai Percy mà ngủ,đến nỗi lúc thay ca ,cô cũng không biết.Percy đành bế cô về túi ngủ.
Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.Mọi người đang thu dọn đồ đạc và túi ngủ.May là cô Mcgonagall không khiển trách cô.Cô trở về kí túc xá,vệ sinh cá nhân,chải chuốt gọn gàng rồi cùng Sandy đến ăn sáng ở đại sảnh đường.Cô không thấy đói lắm nên chỉ lấy một chiếc cupcake nhỏ và một ly nước ép làm bữa sáng cho mình.Tiết đầu tiên là môn Lịch sử pháp thuật của giáo sư Bins.Hôm nay Ravenclaw học cùng Gryfindor.Đến lớp cô đã thấy Percy yên vị ở vị trí kế cửa sổ,cô nhanh chóng đến cạnh cậu.Thấy cô đến bên,cậu lôi ra từ trong áo chùng của mình ra một hộp bánh kem vanila cùng một trái táo nhẹ nhàng nói.
-"Ăn nhanh đi sắp vào tiết rồi".
-"Chỉ có cậu hiểu mình thôi"Cô cười hì hì rồi mở hộp bánh ra ăn một miếng.Vị ngọt béo của vanila tràn ngập khắp khoang miệng cô.Cô bày ra vẻ mặt đầy mãn nguyện.Percy nhìn cô ăn mà cũng bất giác cười theo.
-"Sao lúc nãy chỉ ăn ít như vậy?."
Cô à lên một tiếng."Mình không thấy đói lắm"
Cô ăn một nửa hộp bánh rồi đóng nắp cất lại vào túi cùng trái táo.
-"Mình no rồi,để lát ăn tiếp".Cô vừa dứt lời thì mọi người đã đông đủ vào tiết học.
Học xong tiết lịch sử có phần hơi nhàm chán cô chạy về kí túc xá để ngủ một giấc.Dù cô đã ngủ suốt nửa tiết của thầy Bins rồi nhưng có lẽ ngủ kiểu vậy rất đau lưng nên cô vẫn muốn nằm trên chiếc giường ấm áp mà rộng rãi này đánh chén một giấc dài.Tối qua cô ngủ nhiều đến vậy mà hôm nay vẫn thấy buồn ngủ.Chính vì cái thói quen này mà cô thường được gọi là mèo con ham ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro