Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tóm tắt năm 6 của cô thì có lẽ là hai chữ "kinh hoàng".Từ việc các học sinh liên tục bị hoá đá,đến việc Harry Potter khám phá ra phòng chứa bí mật và giết tử xà Basilik.Năm 6 của cô trôi qua trong sự lo sợ của tất cả học sinh và các giáo sư.Niềm an ủi duy nhất mà có lẽ đó chính là không tổ chức kì thi cuối kì.Trải qua kì nghỉ hè dài.Cô chính thức bước sang năm 7. Andrew cũng bước sang năm 3.Cả suốt kì nghỉ hè,nó luôn thao thao bất tuyệt về việc nó đã đến phòng chứa bí mật và hỗ trợ Harry Potter ra sao?.Nói nhiều đến nỗi cô chỉ muốn cho nó một bùa đóng băng hay bùa câm.Cô và cậu vẫn thường nói chuyện với nhau qua thư cú.Năm nay sinh nhật cô,cô không những nhận được quà Percy,Percy đã tặng cô một quả cầu pha lê mà nhìn vào đó cô có thể thấy được cả một bầu trời sao rực rỡ.Ngoài ra,còn có một chiếc khăn len tự đan màu xanh dương có chữ M ở trên mà bác Molly tặng cô.Cô nhanh chóng viết thư cú cảm ơn bác ấy.
Kì nghỉ hè của cô cứ chậm rãi trôi qua trong buồn chán.Vì cuối năm 7 sẽ diễn ra kì thi pháp thuật tận sức.Nó còn khắc nghiệt hơn cả kì thi pháp thuật thường đẳng mà chúng cô đã thi.Cô luôn dành thời gian để nghiên cứu học tập,thực hành....Giống như vòng lặp vậy.Thứ an ủi duy nhất là những bức thư mà hai người trao đổi mỗi tối.
"Chị Melina,"Andrew nói vọng khi cô đang ngồi ôn luyện về môn bùa chú.
"Thấy gì không?Chị đang học."Cô ném cái gối ra sau,trúng mặt Andrew.
-"Ron rủ em đến nhà cậu ấy chơi,chị cho em đi được không?."Cậu bé nài nỉ.
-"Weasley"Cô giật nảy.
-"Ồ chị cũng muốn đi đúng không?"Cậu nháy mắt.
-"Ừ thì.....đi,ở nhà mãi cũng chán".Chuẩn bị đồ đi,chị đi thay đồ cái đã.Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc thêm chân váy đen dài."Cũng khá được"Cô nhìn vào gương nói.
-"Xong chưa vậy?Em đợi chị 30p rồi á"
-"Xong rồi,càm ràm như ông cụ non,cô búng vào chán Andrew một cái mạnh khiến chán cậu đỏ bừng."
Cô chuẩn bị một số quà tặng gia đình Weasley cho vào chiếc túi đã yếm bùa thu gọn mà bố cô thường sử dụng.
-"Đi thôi,nhóc."
Đến trang trại Hang Sóc không mất bao nhiêu thời gian cả.Cô nhìn thấy hai anh em sinh đôi Fred và George đang càm ràm ở sân vườn khi phải dọn cỏ.Thấy cô hai anh em lập tức đứng dậy gọi lớn:
"Chị dâu kìa."Rồi cười ha hả.
-"Chào hai em,lâu rồi không gặp,hai em vẫn trẻ trâu như mọi ngày ha,đừng gọi như vậy nghe chưa,chị cũng biết ngại á!"Cô ném ánh mắt đe doạ về hai anh em.Cô nghe tiếng Harry Potter ở trên gác cao nhìn xuống gọi Andrew.Bước vào nhà,cô đã ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập khắp căn nhà nhỏ,cảm giác vô cùng ấm cúng.
-"Cháu chào bác,cháu là Melina Wright,là chị của Andrew thưa bác."Cô nở nụ cười tự nhiên.
-"Chà,chào cháu,con gái nhà ai mà xinh xắn quá vậy nè,thằng Percy thật có mắt nhìn người".
Cô phụ bác Molly nấu nồi súp nấm trong bếp,hai bác cháu dường thân thiết hơn nhiều.Andrew thì chạy lên gác chơi với Ron và Harry.Ginny ngồi ở bếp phụ mẹ nấu ăn.
Khi đã xong xuôi hết việc bếp núc đến giờ cơm.Bác Molly bảo cô gọi mọi người xuống ăn trưa.Ginny đi gọi Harry xuống ăn trưa thôi mà mặt đỏ như gấc vậy.Cô chỉ nhìn em nó cười cười,thì ra là vậy.Phòng của Percy nằm ở gác cao nhất ngôi nhà,đi lên mà đã thấy mệt.Đứng trước phòng có ghi dòng chữ "đừng làm phiền tôi".Cô gõ cửa,bên trong vẫn im lặng,cô tiếp tục gõ thì có tiếng vọng ra."Ginny,anh không xuống ăn trưa đâu,đừng gõ cửa nữa được không?"
-"Xùy,ương bướng quá ta"Cô tiếp tục gõ,lần này gõ mạnh và lâu hơn rất nhiều.Cô nghe thấy tiếng cạch,cửa mở ra,mới đầu Percy với vẻ mặt có phần bực bội vừa nói"Đã bảo...nhưng sau đó im bặt chăm chăm nhìn cô.
"Haha, mới một mùa hè mà không nhận tớ sao"Cô cười nhìn cậu.
Percy vẫn còn ngơ ngơ
-"Sao cậu lại ở đây?Cậu vuốt lọn tóc rối trên đầu cô.
-"Đến thăm cậu chứ sao?,Không muốn thấy mình đúng không?
-"À không có,mình hơi bất ngờ thôi"
Nhìn mặt Percy dần đỏ lên,cô nhéo cậu.
"Xuống ăn cơm thôi,mình gõ muốn gãy tay rồi nè"
-"Ồ"Cậu dẫn cô xuống bếp,mọi người đã quây quần bên bàn ăn.Cô và Percy nhanh chóng ngồi vào.Phải nói là tài nấu nướng của bà Molly rất đỉnh.Bà luôn chăm sóc cho gia đình mình rất chu đáo.Vừa ăn cả gia đình cùng trò chuyện vui vẻ.Đây mới đúng là gia đình chứ.
-"Bác Athur có việc bận sao ạ"Cô tò mò hỏi.
-"Bác ấy hôm nay phải đến mấy gia đình muggle để thu thập đồ vật về bộ rồi,bác thường nấu bữa trưa cho bác ấy mang theo."Bác Molly ân cần lấy cho cô một bát súp nấm to,còn đưa cho Percy một bát.Rồi hỏi:
-"Percy ăn thử súp nấm đi con,ngon lắm đó."Bà nói rồi cười cười nhìn cậu.
Percy hơi nghi hoặc mẹ và mọi người có bày trò gì với cậu không nhưng cậu vẫn nếm thử món súp.Nhìn qua có vẻ khá ngon miệng.Ừm ngon thiệt.
-"Ngon không?Cô hỏi.
-"Ngon,mẹ tớ nấu ăn khá được,cậu ăn thêm chén súp này đi."
Hai anh em Weasley cười phá lên.
-"Súp là tớ nấu,cậu không phân biệt được đâu là đồ của mẹ cậu sao"
-"Mẹ nấu cho con ăn suốt 17 năm mà con không phân biệt được,đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng học nữa.Thật là chả được tích sự gì?.
Dọn dẹp xong xuôi,cô đem những món quà đã chuẩn bị tặng cho mọi người.Cô tặng cho bác Molly một bộ đan len với đủ đồ nghề.Tặng Ginny một chiếc váy màu trắng ngà mà cô vô tình thấy ở cửa hàng vào dịp nghỉ hè năm nay,nhìn chiếc váy xinh xăn cô đã nghĩ đến ánh mắt hâm mộ mà Ginny nhìn những bé gái với váy áo đẹp đẽ năm ngoái.Cô tặng Ron một bộ cờ phù thủy mới toanh.Hai anh em Weasley cô tặng cho hai đứa hai đôi găng tay khá xịn.Bác Athur thì cô đã lén trộm trai rượu quý mà bố cô cất trong hầm đã khá lâu.Mong là khi bố cô phát hiện sẽ không có chuyện gì xảy ra?Anh Bill thì đang công tác châu phi.Còn anh Charlie vẫn còn đang du học về rồng ở Romania nên cô có gửi tạm vài quyển sách cho họ.Lần đầu ra mắt coi như khá ổn.Cô theo Percy lên phòng cậu.Lúc nãy cô không để ý căn phòng lắm.Bây giờ mới thấy phòng cậu rất sạch sẽ,phía trên đầu giường là 1 tủ sách rất lớn, được phân loại kĩ càng theo từng ngăn.Trên bàn học vẫn còn cuốn sách "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" chả và ghi chép đầy đủ.
-"Cậu đọc lại sao?,chăm quá vậy!.
-"Ừm mình ôn lại từng thứ một."
-"Vừa nãy cậu tính bỏ bữa phải không?"
-"Đâu có"
-"Nói dối,nếu không có mình thì chắc cậu không xuống ăn mà còn tính nổi giận đúng không"Cô vò đầu cậu.
-"Mình tính học xong thì sẽ ăn".
-"Xạo".
-"Cậu không ngủ trưa hả?.Cô vòng qua bàn học ngồi trên giường cậu.
-"Không quen lắm."Cậu gật gù.
-"Tớ thì dù cho thế giới này có bị hủy diệt tớ vẫn phải bảo đảm giấc ngủ cho mình cái đã."Cô nằm xuống giường cậu kéo cái chăn mang mùi hương cam quế quen thuộc kéo lên.Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà quên mất bên cạnh có người luôn chăm chú nhìn mình.
Khi cô tỉnh dậy có lẽ là 2 tiếng sau.Percy vẫn còn chăm chú ghi chép sách.Cô ngáp ngắn ngáp dài vươn vai,dọn dẹp chăn gối.
"Đã dậy rồi sao?"
-"Chắc là mình không quen nhà thì phải".Cô tiến đến ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Percy rồi hôn lên má cậu một cái.Cô có thể thấy được vành tai cậu dần đỏ hơn.Có phải lần đầu tiếp xúc đâu mà vẫn thấy ngại.Đúng là tóc đỏ.Cô cười khúc khích vì dáng vẻ ngại ngùng của cậu.
-"Mình xuống nhà chơi với Ron và Ginny đây"
-"Chờ mình với"Cậu đứng dậy,gấp sách vở lại rồi lẽo đẽo theo cô.
--"Không học tiếp sao."Cô nói.
Cậu lắc đầu rồi nói:
"Học lúc nào cũng được mà".
-"Ồ"
Đến phòng Ron,thấy Ginny đang đọc sách nhưng mắt lại luôn hướng về Harry,cô nháy mắt với Percy nhưng Percy có lẽ không hiểu thì phải.Đúng là...
"Chị Melina.Chị biết chơi cờ phù thủy không ?.Ron ngoái đầu hỏi khi cô bước vào.
-"Chị không rành lắm về mấy cái này."Cô lắc đầu.
-"Không sao em dạy chị được mà".
-"Thôi chị học cũng không hiểu đâu,mấy đứa cứ chơi đi."Cô ngồi xuống bên cạnh Ginny,nói thầm vào tai cô bé.
-"Em muốn chị giúp không bé"Cô thì thầm.
Ginny ái ngại nhìn cô.Cô dùng cử chỉ ra hiệu sẽ ổn thôi.
Percy nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò.Cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích.Được rồi.
-"Mọi người chơi Thật hay Thách không?
-"Thật và Thách ư nghe hay đó,bây giờ em cũng đang chán"Andrew nằm ườn ra sàn mà than.
"Vậy Harry và Ginny đi tìm cho chị một cái trai thủy tinh rỗng đi."
"Được thôi,đi nào Ginny"Ginny mặt đỏ dần lên,từ lúc chuyện của phòng chứa bí mật diễn ra,cả hai luôn ngại ngùng khi thấy nhau,thường tránh nói chuyện với nhau.Harry không muốn cô bé dính vào quá nhiều rắc rối.
"Ginny,có lẽ nhà bếp sẽ có nhỉ"Harry nói.
"Ừm,có lẽ..."Ginny gật đầu chạy theo cậu.
"Anh Harry,anh thấy em như thế nào?.Ginny dũng cảm thốt ra,nhưng cô bé nhanh chóng thấy hối hận vô cùng.
Harry hơi bất ngờ.
-Ừm thì em rất dễ thương,cậu xoa đầu Ginny,còn là một cô bé Gryfindor tài giỏi và vô cùng dũng cảm"
-"Thật vậy sao"
-"Đương nhiên rồi".
Cả đám nhanh chóng yên vị cho mình một vị trí dưới sàn.Cô còn cố tình kéo Ginny ngồi xuống cạnh Harry,đuổi Fred qua ngồi chỗ khác.
Trò chơi bắt đầu.Cô là người quay chai đầu tiên.
Chai nhanh chóng quay rồi chậm dần dừng lại hẳn ở vị trí của George.
-"Ôi "George kêu lên còn Fred ra sức chọc tức cậu.
-"Tiếp theo là người ra câu hỏi hay thử thách.Cô quay tiếp.Vậy mà nó lại dừng lại ở Fred,anh chàng nhanh chóng nở nụ cười nguy hiểm về phía George.
-"Tớ chọn thật"
-"Chắc chứ George,vậy Fred em hãy ra câu nào độc vào cho chị."Cô cười châm chọc.
-"Chị và Percy đúng là 1 cặp trời sinh."
-"Cuối cùng mày cũng nói đúng một câu rồi đấy"Percy nói.
-"Ồ"Mọi người ồ lên.Cô cũng ngại mà.
-"Ừm vậy thì, George có phải là anh thích em gái Smith bên Hufpepuff nhưng bị em ấy cho một cái tát phải không?
-"Ờ thì đúng nhưng..Cái thằng này. George đập một cái mạnh vào lưng Fred đầy tức giận.
-"Smith sao? Được đó George,cô đưa một ngón tay ý chỉ"Đúng là em trai của ta".
-"Thôi tiếp đi nào lần này để em"George ra sức quay.
-"Lần này nó lại trúng cô"
-"Vậy thì thách đi,chị không sợ mấy đứa đâu.Ra chiêu đi để chị tiếp."
-"Ừm vậy thì em thách chị đi đến trước mặt Anderson nói rằng chị yêu Percy nhiều lắm."
"Cái gì vậy?"Cô nói lớn.
-"Chơi phải chịu chứ"Percy khẽ cười nói.
Dù toàn trường ai cũng biết cô và Percy hẹn hò nhưng tên Anderson kia luôn tìm cách làm phiền Percy,tính kế chia rẽ hai người.Thực sự cô rất phiền lòng về chuyện này nhưng vẫn ngại không dám nói trước mặt cậu ta.Cô biết cậu ta thích cô đã rất lâu mà bây giờ vẫn vậy nhưng đối với cô,cậu ta chỉ là bạn.Nên thôi cô chấp nhận,đằng nào nó cũng sẽ đến.Chứ mỗi lần đi cùng Percy trên hành lang cô luôn bắt gặp ánh mắt buồn rượi của cậu làm cô thấy rất có lỗi.
"Vậy đợi đến ngày nhập học đi."
Lần quay trúng tiếp theo là Harry.Cô nhoẻn miệng cười,cuối cùng cũng đến rồi.
-"Ừm vậy thì.."Cô chưa kịp nói hết Percy đã xen vào.
-"Thật hay thách"Percy nhìn Harry bằng ánh mắt trêu trọc.
-"Thật"Harry dứt khoát.
-"Harry,em và Ginny có.."Percy chưa nói hết câu hỏi thì Harry đã cất lên.
-"Em đau bụng quá,xin không chơi nữa,rồi mở cửa chạy xuống bếp.Để lại ánh mắt buồn rượi của Ginny nhìn theo.
-"Ừm vậy đừng chơi nữa,hết vui rồi."Cô vỗ nhẹ vào vai Ginny.
Bữa tối được bác Molly và cô chuẩn bị rất kì công.Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ khiến cô thấy vô cùng thoải mái.Ginny từ lúc nãy giờ vẫn im lặng,vẻ mặt buồn rầu.Cô liếc mắt sang Percy đang ngồi bên cạnh cô bé.Percy có lẽ cũng cảm nhận được mà gật đầu một cái.Gia đình Weasley có một bữa tối rất vui vẻ.Bác Athur thường chia sẻ về một số đồ vật hay một vài điều thú vị về Muggle mà hôm nay bác làm việc đã gặp phải.Gia đình Weasley tuy bé nhỏ,nhưng tinh thần,sự yêu thương,bao bọc lẫn nhau khiến cô thấy rất hâm mộ.Ba mẹ dù yêu thương con cái nhưng do công việc quá bận rộn nên ít thời gian quan tâm đến bọn cô.Điều này khiến cô rất hâm mộ gia đình này.Nhìn vào những nụ cười vui vẻ ấy khiến cô cảm giác ấm áp lạ thường.
Tối đó,cô ngủ cùng phòng với Ginny.Cô bé vẫn canh cánh trong lòng về Harry Potter.Cô không biết phải an ủi em ấy ra sao nữa.Biết vậy cô không bày ra mấy cái trò tào lao vậy làm gì.Bỗng có tiếng cạch mở cửa là Percy.Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.Ginny nhìn thấy thì cười tủm tỉm.Ông anh kiêu ngạo nhà ta bị thuần phục chỉ bởi một cô gái hay sao.
-"Em cười gì thế Ginny?"Cô véo má Ginny một cái.
-"Đâu có,em cảm thấy hâm mộ hai người quá đó mà"Ginny nói.
-"Yên tâm,rồi sẽ có một ngày em cũng sẽ cùng người mình yêu thương trải qua những ngày tháng ấy.Em là một cô gái dễ thương,xinh đẹp,dũng cảm nhất mà chị biết.Em xứng đáng được nhận những yêu thương.Bây giờ có lẽ là không nhưng tương lai thì sẽ có.Khi ấy em sẽ cùng cậu ấy trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất,cùng nhau làm những điều mà mình thích.Để khi em nhìn lại,em sẽ thấy khoảng thời gian trong quá khứ mình đã cố gắng,hi sinh biết bao nhiêu để hạnh phúc như hiện tại.Chị tin rằng em nhất định sẽ như vậy.Cô gái nhỏ ạ!."
-"Ginny,anh xin lỗi.Melina nói đúng,đừng chỉ vì một hành động hay lời nói nào của cậu ấy làm em nhụt chí hay từ bỏ.Em mãi là em gái bé nhỏ của gia đình,là người chúng ta luôn luôn yêu quý,Ginny đâu thể chỉ vậy mà từ bỏ mục tiêu được.Em có biết anh theo đuổi Melina khó ra sao không?Chưa bao giờ anh muốn từ bỏ chỉ vì một hành động hay lời nói vô cùng phũ cô ấy nói được.Vì anh biết rằng,cô gái ấy là người anh muốn che chở và bảo vệ suốt cuộc đời này."
-"Anh em sến quá đi"Cô ném gối vào mặt cậu ra.Cô thầm nghĩ"Cái tên này,làm mình nổi hết da gà lên".
-"Em ngủ sớm trước đi,lát chị ấy sẽ về."Percy dắt tay cô đi.
-"Yên tâm,vợ anh anh muốn dắt đi đâu chả được"Ginny cười hì hì.
Đóng cánh cửa lại.
-"Có lẽ con bé đang khóc"Percy thản nhiên dẫn cô lên gác xép.
-"Như vậy cũng tốt."
Cô lên gác xép,nơi bộ ba Harry đang chơi đùa nhau,Harry thì đang nhìn qua gác xép lên trời sao,ánh nhìn suy tư.Percy đuổi hết mấy đứa xuống phòng mình,có lẽ hiểu ý của anh mình.Ron nhanh chóng kéo Harry suy tư và Andrew với ánh mắt trêu trọc nhìn cô ra khỏi gác xép.
"Đây là nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất trong nhà mình."
"Đẹp thật"Cô nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.Có thể ngửi thấy mùi bạc hà của chậu cây bé xíu được đặt trên bệ cửa.Mặt trăng hôm nay vô cùng sáng,nó tròn và đẹp vô cùng.Cô quay sang nhìn Percy đúng lúc chạm ánh mắt chăm chú cậu nhìn mình.Cô cười nhéo má cậu.
"Dễ thương quá".
-"Mình muốn hỏi cậu một câu,có được không?.
-"Vô cùng sẵn lòng thưa tiểu thư"
-"Ừm thật ra tớ muốn hỏi cậu tại sao...à mà thôi".Cô tựa người vào tường quay đầu lại.
-"Mình muốn biết,từ giờ cậu hỏi gì mình cũng sẽ trả lời"Percy xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô,mùi hương cam quế dịu nhẹ sộc vào mũi cô.Khiến cô chỉ muốn rúc đầu vào ngực cậu mà hít hà.Cô ôm chặt cậu vào lòng.Cảm giác âm áp lạ kì.Khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
--"Tớ chỉ muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro