Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng 6 vòng thi cuối cùng của Tam pháp thuật diễn ra.Lần này cô đến theo dõi với tư cách bạn bè ủng hộ cho Harry.Hôm diễn ra trận đấu,trời âm u lạ thường.Percy trên bàn giám khảo cau mày vì thấy thời tiết có vẻ tệ quá.Sau khi tiếng còi phát ra,cả 4 thí sinh bước vào mê cung,họ phải tìm ra được chiếc cúp của cuộc thi, nó đã được giấu đi bởi thầy giáo dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Alastor Moody.Chẳng mấy chốc,Fleur và Victor được giải cứu ra khỏi mê cung tăm tối ấy.Hiện tại chỉ còn lại hai người Harry Potter và Cedric Diggory.Cả hội trường dường như đang xôn xao bàn tán xem ai sẽ là quán quân cuối cùng.Bộ ba sư tử nhỏ bên cạnh cô thì căng thẳng đến nỗi cầu nguyện cho Harry không xảy ra chuyện gì.Cô có thể cảm nhận được bàn tay Andrew nắm chặt mình giờ đang đổ mồ hôi rất nhiều nhưng cô biết cậu em mình hiện giờ thật sự rất căng thẳn,mắt đăm đăm về phía lối vào mê cung chờ đợi cậu bạn chí cốt chiến thắng trở về.Cuối cùng Harry trở về với chiếc cup,nhưng không Harry còn kéo theo cả Cedric hiện giờ đã không còn chút sức sống.Mọi người dường như chìm trong sự kinh hãi,hội trường im ắng đến phát sộ.Đôi mắt xám tro nhìn lên bầu trời u ám,cơ thể đến một chút sức sống cũng chẳng thể còn và Harry bám chặt lấy nó, không chịu buông tha cho đến khi cụ Albus Dumbledore kéo nó đi. Đám đông tụ tập lại đã hét lên nhận ra Cedric đã chết.Tiếng khóc của Amos Diggory khiến mọi người chùng xuống.Cô nàng tóc đen gốc Á-người quan trọng của Cedric trong phần thi thứ 2 cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở.Harry cố gắng tường thuật lại mọi chuyện diễn ra trong mê cung rằng kẻ mà ai cũng biết đã sống lại và tấn công họ,Cedric vì muốn bảo vệ cậu mà đã bị kẻ ấy cho một lời nguyền không thể tha thứ-Avada Kedavra.Cô có thể cảm nhận được mọi người đang vô cùng sợ hãi trước tình hình hiện giờ.Ngay cả Percy hàng ngày điềm tĩnh là vậy bây giờ cũng đang mất bình tĩnh khi Harry mang xác Cedric trở về.Để nói về Cedric,cô chỉ có một lòng cảm thương cho số phận cậu.Một người tốt bụng,nhân hậu,chính trực đến vậy,ra đi nhanh chóng dưới tay kẻ mà ai cũng biết đầy oan ức.Vì sự việc lần này Percy cùng bộ trưởng phải ở lại trường một vài ngày để điều tra sự việc.Ghé qua bệnh thất,thấy Ginny cùng bộ ba sư tử nhỏ hiện đang ngồi buồn rầu bên cạnh giường bệnh Harry.Harry thì thất thần nhìn ra cửa sổ.Cô đến an ủi cậu bé vài câu.Đây thật sự là cú sốc lớn với cậu bé.Trở về bộ,bố cô biết tin cũng vô cùng lo lắng cho Harry và mấy đứa nhỏ nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh bố rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,Percy cùng bộ sẽ giải quyết ổn thoả thôi.Dù an ủi người khác đến đâu nhưng cô biết chính bản thân mình cũng đang sợ hãi,cô sợ sẽ mất đi những người mình yêu thương nhất,nghĩ đến những người ấy rời ra mình cô thật sự cảm thấy rất sợ hãi.Nhưng cô vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Tất cả sẽ sống trong hạnh phúc,chẳng gì là có thể ảnh hưởng đến nó nữa.Mọi chuyện nhanh chóng sẽ kết thúc.Cô gấp cuốn sách"Vạn điều kì thú" cất lên kệ rồi chuẩn bị đi ngủ.

Từ khi trận đấu Tam pháp thuật kết thúc.Cô luôn viết thư cho Andrew mỗi ngày để biết được tình hình hiện tại tại trường.Cô thật sự lo lắng cho em mình và mọi người.Percy giờ đã dọn ra sống riêng và cô cũng chuyển ra sống với cậu.Cậu hiện đang xích mích lớn với gia đình Weasley chỉ vì gia đình cậu tin rằng chúa tể hắc ám đã trở lại.Cậu ấy tin tưởng vào bộ quá nhiều đến nỗi khi nghe những lời của gia đình hay Harry về việc Voldemort cậu tức giận và thuê một căn nhà gần nơi đến sở làm việc.Cô cũng đã nhiều lần nói với cậu về chuyện này nhưng tình hình chưa từng khá hơn.Bác Molly vẫn thường lén gửi cho cậu những món ăn ngon mình làm nhưng đều không muốn cậu biết,cô đành phải nói đây là đồ cô tự làm hay mẹ cô gửi đến.Cả hai thuê một căn nhà nhỏ,được sơn màu trắng nổi bật,sàn nhà gỗ,đặc biệt còn có khu vực để trồng các loại thảo dược linh tinh.Cô đã tìm rất nhiều cách khuyên Percy nên làm lành với gia đình nhưng lời nói của cô chưa từng đả động đến cậu thì phải.Vì thế cô thật sự rất ấm ức và tức giận.Đối với cô,không có gì quan trọng bằng gia đình mình cả.Trở về căn nhà nhỏ trắng quen thuộc sau khi hoàn thành xong văn bản báo cáo nghiên cứu chòm sao Mây đen cho toà soạn báo thiên văn.Đứng trước ngôi nhà đã sáng đèn,cô thoáng mỉm cười.Lâu lăm rồi cậu mới về sớm như vậy.Percy đang ngồi ngủ trên chiếc ghế tựa.Mi tâm nhíu chặt,có lẽ việc ở bộ quá nhiều.Cô chẳng thích ông bộ trưởng ấy một chút nào,ông ta luôn đùn đẩy công việc cho cấp dưới còn mình thì tận hưởng các thú vui khác.Ngắm nhìn cậu ngủ thôi cô cũng đã rất vui.Nên rất nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ,lấy chiếc chăn mỏng đâp lên người cậu.Bỗng cậu mở mắt,cô cứ trố mắt,chẳng lẽ mình phát ra tiếng động mạnh sao?.
Percy nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của cô mà bật cười.
-"Sao anh về sớm vậy?
-"Ông Lugho cho nghỉ làm sớm,còn cho nghỉ phép cơ."
-"Thật hả,hôm nay ông ấy có chuyện vui hả,chứ làm gì có chuyện kì lạ vậy".Cô bật cười
-"Cháu gái ông ấy vừa mới sinh."
-"Ồ,anh ăn gì chưa,trong bếp còn có chút thịt hầm cùng ít mì trộn em làm còn thừa thì phải."Cô quay người đi về phòng bếp.
Lúc đang lấy chiếc hộp trên nóc tủ,chợt cô cảm nhận được hương cam quế quen thuộc áp vào lưng mình.Giật mình quay lại,Percy nhéo má cô.
"Em có phải là phù thủy thật không vậy,có phép thuật mà không thích sử dụng."Rồi cậu rút đũa phép lẩm nhẩm "Wingardium leoviosa."Chiếc hộp nhẹ nhàng lơ lửng từ từ hạ xuống.
-"Món thịt hầm này,em làm bằng cách nào vậy,hương vị rất đặc biệt."
Cô hơi chột dạ,cô nào làm gì biết làm món này,đây là món khoái khẩu của cậu mà bác Molly vừa gửi đến sáng nay.
-"Anh biết lâu rồi,không cần chối"Cậu nhẹ kéo ghế ấn cô ngồi xuống.
-"Vậy..."Cô ngập ngừng mãi không thôi.
-"Mai chúng mình về nhà thăm bố mẹ được không?Bác Molly muốn nhưng sợ anh không thích."Cô hồ hởi nói
Cậu hơi khựng lại nhưng sau đó cũng nói :
"-Ừm,mai anh được nghỉ.Là một dịp thích hợp."
Nhìn nét mặt Percy hơi đượm buồn.Cô rất muốn biết nhưng thôi để sau vậy.Hôm nay vui như vậy,không nên phá vỡ đi bầu không khí này.
Sáng hôm sau,cô cùng Percy độn thổ đến trang trại Hang sóc.Lúc cô cùng cậu bước vào nhà chỉ có Ginny đang ngồi đọc sách ở phòng bếp,Ginny thấy cô thì vui mừng hết cỡ,và rất bất ngờ khi thấy Percy trở về.Cô bé gọi lớn rằng "Percy,trở về rồi mọi người"Khiến toàn thể gia đình đều chạy từ gác xuống.Chỉ có bác Athur dường như vẫn giận cậu nên chỉ chăm chú đọc tờ nhật báo tiên tri,coi cậu như người vô hình vậy.Dù cậu không biểu hiện ra ngoài nhưng cô biết cậu đang rất tủi thân.Tối ấy cả nhà cùng chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn,có rất nhiều món ngon bác Molly chuẩn bị,ai ai cũng vui vẻ ra mặt khi cậu làm hoà với gia đình.Bác Molly còn rối rít cảm ơn cô suốt nhưng đây chẳng phải là công lao của cô mà,chỉ là chính bản thân cậu đã tự nhận ra mà thôi.Kể cả đến lúc gần trở về,bác Athur vẫn không nói một lời với Percy,cô khẽ giọng an ủi.:
"Hôm nay có vẻ bác ấy chưa hết giận,có lẽ là ngày mai đi,bác sẽ tha thứ cho anh thôi".
Percy im lặng trầm tư.Đến lúc chuẩn bị độn thổ về nhà,bác Athur mới có động thái tiến đến gần Percy và cô.Một cái ôm ấm áp.Percy oà khóc lớn.Cô biết cậu đã khổ tâm,đấu tranh tư tưởng rất nhiều,cậu không dám gạt bỏ cái tôi của bản thân mình để chấp nhận sự thật.Một cái ôm thôi đủ chứng minh cho tình thương của gia đình lớn lao đến nhường nào.Cái ôm có dư âm lâu đến nỗi khi cô cùng cậu trở về nhà,cậu vẫn thơ thẩn nghĩ về nó.Dù bác chẳng nói lời tha thứ nhưng nó đã biểu hiện bằng hành động ấy.Percy ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ nâu,dáng vẻ đã không còn nặng nề như trước ,có lẽ áp lực về gia đình đã đeo bám cậu ấy quá lâu rồi.Cô muốn hỏi về lý do khiến cậu gạt bỏ đi cái tôi,sự kiêu ngạo quá lớn của bản thân để chọn gia đình nhưng chẳng cần cô hỏi về nó.Sáng hôm sau,trên mọi tờ báo của bộ pháp thuật đều đăng tin thừa nhận sự trở lại của chúa tể hắc ám.Vậy đây chắc hẳn là 1 phần nguyên do rồi nhưng cô chắc chắn rằng kể ra không có sự kiện thừa nhận này,cậu cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn về phía gia đình thôi.Cô tin là vậy.
Cái chết của Diggory đã mở đầu cho những chuỗi ngày tăm tối,khiến ai cũng phải kiêng dè khi nhắc đến tên của kẻ mà ai cũng biết ấy.Cô thường xuyên gửi thư hỏi thăm tình hình ở Hogwarts với Andrew,cậu bé thươnf tâm sự vài chuyện xảy ra ở trường,nào là bước sang năm học thứ 5 học sinh phải chịu sự giám sát vô lí của mụ hường phấn kia làm ai cũng khó chịu.Cô nghe mà còn thấy tức dùm nữa là mấy đứa.Percy cũng nghe về chuyện mụ ấy áp bức học sinh ra sao nhưng cậu chỉ nói rằng đó có lẽ là nguyên tắc để trường học có quy củ hơn thôi nhưng cô lại thấy mấy điều đó thật vô lí. Chỉ chú trọng lí thuyết mà không cho thực hành ư?
Cô cũng vô cùng ủng hộ việc Harry lập Quân đoàn Dumbledore với mục đích giúp các học sinh có thể thực hành môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng cô cũng lo sợ mụ hường phấn sẽ phát hiện và Harry và bọn trẻ sẽ gặp rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro