Chap 2: Chuyến đi của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi. Mùa xuân lại tràn về trên ngọn đồi nơi em cùng ông sống trong những năm qua. Đã 10 năm rồi, cô bé loi choi nghich ngợm ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ 18 tuyệt trần.

Mái tóc hồng lấp lánh như những viên kim cương - thứ mà em thích nhất nay đã dài tới eo. Em không còn thắt tóc hai bên nữa, thay vào đó là xõa chúng ra, tô điểm cho chúng bằng những đóa hoa xinh đẹp mà em dùng ma pháp tạo thành. Hàng mi kim sắc cong vút, dập dìu, nhẹ nhàng như những cánh bướm. Đôi mắt em vẫn to tròn, long lanh tựa bầu trời cao thẳm giữa chốn thảo nguyên đầy hoa. Sắc đẹp của em lúc này thật khó diễn tả thành văn, nó là sự kết hợp hài hòa giữa cái thuần khiết và cái mĩ miều quyến rũ. Đúng thật là một yêu tinh mà.

Trong 10 năm qua, em đã luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để nâng cao sức mạnh, tri thức của bản thân. Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc, tận tình của Warrod Sequen, sức mạnh của em tăng lên không ngừng và em hoàn toàn có thể đứng ở hàng ngũ thập thánh pháp sư nếu muốn.

Trong khoảng thời gian ấy, em cũng cùng ông đi chu du khắp nơi, cùng ông phủ xanh các mảng sa mạc cằn cỗi, cứu giúp rất nhiều người. Vì thế, em cũng có cơ hội trải nghiệm qua hàng trăm câu chuyện thú vị cùng nhiều nền văn minh độc đáo, kì lạ. Và trong một ngày đẹp trời, tại một di tích cổ nào đó, em đã khai phá được ma thuật chữa lành của mình.

_Ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi_

"Ông ơi ông ơi, ông biết hôm này là ngày gì khôngg?" Em vui vẻ háo hức, đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn ông.

"Chà, ngày gì nhỉ, ta già quá quên mất tiêu rồi" Warrod cười cười trêu em.

"Ơ ông quên thật đấy ạ?" Em xụ mặt xuống, đôi mắt xanh thẳm mắt rưng rưng nhìn ông.

"Haha ta đùa đấy. Tất nhiên là ta nhớ chứ. Ngày sinh nhật cháu gái đáng yêu nhất thế giới của ta mà lại, hahaha!"

Năm xưa, cái ngày ông nhặt được em về nhà, vì là lần đầu tiên có được cháu nên ông thương em dữ lắm. Ông dành cả ngày ngồi lật tới lật lui cái cuốn lịch để chọn ra một ngày thiệt đẹp làm ngày sinh nhật cho em. Và cuối cùng ông chọn ngày 28/3 là ngày sinh nhật. Ông từng bảo rằng chọn ngày này là bởi vì hôm đó, mùa xuân vẫn còn hiện hữu trên ngọn đồi này. Tiết trời rất ấm áp, trăm loài hoa đua nhau nở ộ, khoe sắc thắm. Đồng thời, ở phía sau ngôi nhà chính là một rừng cây hoa anh đào. Rừng hoa ấy luôn nở rộ rực rỡ vào mùa xuân, và chúng nở đẹp nhất vào cuối tháng 3. Vào ngày 28 năm ấy, ngọn đồi rực rỡ mĩ lệ hệt như mái tóc của em.

"Ông ơi sinh nhật 18 tuổi này cháu muốn đi phiêu lưu. Cháu muốn đi một mình, muốn trải nghiệm hết mảnh đất Ishgar này. Cháu muốn tự mình khám phá những điều huyền bí ngoài kia, muốn tự nâng cao thêm thực lực bản thân. Cháu sẽ tìm cho mình một... à không, cháu sẽ tìm được thật nhiều người bạn, người đồng đội quý giá giống như ngài Mavis, ngài Yuri mà ông hay kể cho cháu nghe vào buổi tối trước khi đi ngủ vậy. Ông ơi cháu muốn đi!"

Warrod nghe xong, ông nhẹ nhàng xoa đầu em. Đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào khôn xiết và có cả những tiếc nuối. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào, ông còn bồng em trên đôi tay mang về nhà nuôi nấng, không biết từ bao giờ con bé đã trưởng thành đến mức này.

"Đấy là quyết định của cháu. Ông không thể cản cháu được. Cứ làm những gì cháu cho là đúng nhé" Warrod nhẹ nhàng nói với em "Cháu đi sắp xếp đồ đạc đi, hãy tự phiêu lưu và khám phá thế giới xinh đẹp này!"

"Ông không đùa cháu đấy ạ?"

"Haha ta không đùa đâu. Ta nói thật đấy, thề luôn"

"Vâng, cháu yêu ông nhất!!!"

_Sáng hôm sau_

"Cháu mang đủ đồ rồi chứ, còn thiếu gì không? Có mang đủ tiền không? Cháu phải nhớ cẩn thận mấy tên đàn ông đấy, bất cứ ai đều phải cảnh giác nghe chưa. Nếu có tên khốn nào dám làm cháu buồn lòng thì cứ việc về đây, ông sẽ đấm chết nó luôn bla..bla..."

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu mang đủ đồ rồi ạ! Ông đừng lo nếu có tên nào như thế thật thì cháu sẽ đấm hắn ra bã luôn. Cháu ông rất mạnh mà hahaha" Em cười an ủi ông

"Huhu ta sẽ nhớ cháu lắm huhu" Warrod lấy khăn chấm chấm nước mắt nói

"Ông đừng lo cháu sẽ thường xuyên viết thư cho ông mà. Cháu đi đây, ông ở lại mạnh khỏe nha!"

"Cháu đi cẩn thận đấy. Nhớ viết thư đều đặn cho ta nghe chưa!"

"Dạ vânggggggg"

Và chuyến hành trình khám phá của Yenerica Sequen bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro