Chap 1: Đứa trẻ của muôn vàn loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mảnh đất lục địa Ishgar là nơi được xem như là thiên đường của những loại ma pháp, những thứ sức mạnh huyền diệu, mạnh mẽ, kèm theo đó là hàng ngàn, hàng vạn điều bí ẩn, huyền ảo mà vẫn chưa thể giải thích được. Một trong số đó là những truyền thuyết về tộc yêu tinh. 

Không biết chúng xuất hiện từ đâu, từ bao giờ nhưng những câu chuyện về yêu tinh đã trở nên phổ biến rộng rãi. Yêu tinh có ngoại hình như nào? Xinh đẹp như một vị tiên nữ hay xấu xí như những con quái thú? Họ có xấu xa, độc ác hay không? Có ăn thịt người hay không? Vô vàn những giả thuyết được đặt ra về chủng loài này. Cũng có người cho rằng chúng không hề có thật mà chỉ là một sự tưởng tượng xa vời, đầy huyền huyễn của con người mà thôi. Tới bây giờ, yêu tinh vẫn luôn là một điều bí ẩn, thậm chí còn hơn cả câu chuyện của những con rồng ở thời đại xa xưa của người dân Ishgar.

__Tại một ngôi nhà nọ__

"Yeni à, cẩn thận một chút, coi chừng bị ngã đấy!" Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông cất lên. Đó là Warrod Sequen – một trong Tứ Thiên Vương Ishgar lừng danh mà người đời thường hay ca tụng.

"Ha ha! Ông ơi! Ông ơi! Ông làm cho cái cây này cao hơn nữa đi! Vui quá ha ha" Đứa trẻ tóc hồng xinh đẹp, đu vắt vẻo trên cành cây mà vui vẻ cười to.

Warrod nhìn em đầy trìu mến, kèm theo một chút bất lực nho nhỏ rồi dùng ma pháp của mình cho cành cây mọc cao hơn. Ông chợt nhớ về lần đầu gặp em. Năm ấy, ông đi khắp nơi, dùng ma thuật của mình ngăn chặn quá trình sa mạc hóa. Một lần, ông cảm nhận được nguồn ma thuật kì lạ và trong lúc lần theo dấu vết ma thuật ấy, ông đã bất cẩn, lạc vào trong một khu rừng. Sống cả trăm năm rồi nhưng ông chưa từng nhìn thấy cánh rừng nào giống như thế này cả.

 Những cái cây cổ thụ cao to ngút ngàn, tầng tầng tán lá rợp trời màu xanh lam phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Còn ở dưới tán cây là những bông hoa kì lạ mà ông chẳng thể biết được chủng loài đang phát ra sáng màu hồng. Mọi thứ trông thật huyền ảo, diễm lệ. Bỗng, ông nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Ông men theo tiếng nức nở ấy mà đi sâu vào, và rồi ông gặp em.

Thề với chúa em là đứa trẻ đặc biệt nhất mà ông từng gặp. Mái tóc màu hồng óng ánh, rực rỡ hơn cả những viên đá quý mà ông từng thấy trên đời, nước da trắng nõn, mềm mềm, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím lại. Điều đặc biệt có lẽ nằm ở chiếc tai nhọn lên không giống người thường của em. Em nằm trong một bông hoa khổng lồ màu đỏ, mọc dưới cái cây cổ thụ theo ông thấy là to nhất khu rừng này. Như cảm nhận được sự hiện diện của ông, em ngừng khóc, mở đôi mắt ra nhìn. Đôi mắt màu xanh lam nhẹ nhàng, giống như bầu trời cao thẳm ngày ông cùng Mavis, Yuri, Precht thành lập nên mái nhà Fairy Tail vậy. Đôi mắt đẹp nhất mà ông từng thấy!

"Sao lại có một đứa trẻ ở đây thế này?" Ông nhẹ nhàng hết mức có thể, bế em lên rồi thủ thỉ nói

Em như cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp từ ông mà nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong híp lại chọc cho người yêu thích không thôi.

"Đứa trẻ này thật đáng yêu, thật không nỡ bỏ lại nơi này... Quyết định rồi, cháu sẽ trở thành cháu gái của ta nhé! Hmmmm.... nên đặt tên cho con là gì nhỉ? Rose, Lily? Không được, phổ biến quá... Stella? Muriel? ...Hmm không thích lắm... Ye...ca... À Yenerica thì sao nhỉ? Yenerica Sequen... Một cái tên thật đẹp đúng chứ?" Warrod nói

"Yaa...ya" Đứa trẻ cười khanh khách như muốn đồng ý câu này của ông vậy.

"Chà! Dễ thương quá" Sau đó, ông bồng đứa bé trên tay, đi ra khỏi khu rừng và trở về nhà. Đó là câu chuyện lần đầu ông gặp em.

Bây giờ đã 8 năm trôi qua, đứa trẻ nhỏ nhắn nằm trong bông hoa ngày nào giờ đã thành một cô bé nghịch ngơm, vui vẻ đùa giỡn khắp nơi, Mái tóc hồng xinh đẹp được thắt bím 2 bên, trên đầu được cài thêm một chiếc băng đô nhỏ hình nơ màu trắng. Đôi mắt em vẫn lấp lánh như ngày ấy, đôi môi xinh đẹp luôn nở nụ cười thật tươi. Em thường lấy bím tóc che đi đôi tai nhọn của mình.

Hồi trước, sau khi nhặt em về, Warrod đã vùi đầu ngày ngày mày mò nghiên cứu, và cuối cùng ông đã tìm ra được nguồn gốc của em. Em là một yêu tinh, yêu tinh của những loài hoa. Trong người em tồn tại một loại ma thuật cho phép em có thể tạo ra những loài hoa khác nhau. Ma thuật này tựa tựa như ma thuật thiên nhiên của ông vậy

_Quay trở lại thực tại_

" Hí hí ông ơi ông xem cháu trèo cao chưa này!" Em vui vẻ lắc lư trèo từ cành cây này sang cành cây khác, thật sự trông em lúc này cũng chẳng khác một con khỉ màu hồng là bao. 

Vì vui quá, em đã không cẩn thận và bị trượt chân khi chèo lên cành cây khác cao hơn. Điều này khiến em bị rơi xuống ở một khoảng cách khá cao. Nhưng may mắn, em đã kịp thời dùng ma thuật, tạo một bông hoa khổng lồ đỡ lấy mình.

"Chà, ma thuật của cháu ngày càng tiến bộ nhỉ. Nhưng lần sau cháu phải cẩn thận đấy, để bị ngã lần nữa là ta không cho cháu chơi đâu!" 

"Hí hí không sao đâu ông ơi. Cháu đã rất cố gắng tập luyện ma thuật đó. Lần này cháu vui quá nên lỡ trượt chân ngã mất tiu hê hê :> " Em lém lỉnh nói

"Haha được rồi, về nhà ăn cơm thôi. Chắc cháu đói rồi chứ gì?" Ông cười hỏi

"Vâng cháu đói rồi ông ơi. Mà hôm nay chúng ta ăn gì thế?" Em xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình, quay sang nhìn ông.

" Hôm nay có rau củ quả nướng đấy. Đống rau củ này do chính ta tự tay chăm sóc đó haha"

"Hể. ông có trồng rau củ à? Cháu chỉ thấy ông trồng mấy cây hoa kia thôi, giờ cháu mới biết đấy!" Em ngạc nhiên nói

" Hahaha ta đùa thôi đống đấy ta mua ngoài chợ đấy!" Warrod cười lớn nói

"À vâng :)) "

"Câu trước câu này là đùa đấy Hahaha :>"

"..." Ôi dù em đã sống với ông từ hồi nhỏ xíu xìu xiu đến bây giờ nhưng cũng không thể nào thích ứng với cái tính nhây nhây này của ông được. Thôi, ông vui là được rồi :>

"Về nhà thôi, Yeni"

"Dạ vâng thưa ông!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro