Chap 3: Chuyến đi của em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt và hứa hẹn sẽ viết thư hỏi thăm ông thường xuyên, em bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Em lang thang, chu du khắp mọi nơi. Từ rừng núi đến biển sâu, em đều đặt chân qua hết. Hôm nay, em có thể đang vui vẻ mua sắm, ăn uống ở một thị trấn này thì ngày mai, em lại đang đấm nhau với vài con Vulcan ở khu rừng rú ất ơ nào đó. Lúc nào mệt thì thuê phòng trọ nghỉ, đói thì đi ăn, hết tiền thì làm pháp sư tự do, nhận cái nhiệm vụ đánh quái nào đấy kiếm thêm thu nhập.

Em luôn khoác cho mình chiếc áo choàng màu đen dài qua đầu gối, có mũ để che đi chiếc nhan sắc tuyệt trần kia. Xinh đẹp thì tuyệt đấy nhưng đôi khi nó cũng rước cho bản thân khá nhiều rắc rối.

Có một lần, khi dạo chơi tại thị trấn nào đó, vì mái tóc quá nổi bật cùng gương mặt như một tuyệt tác điêu khắc của mình, em đã bị bọn buôn người nhắm đến. Chúng lên kế hoạch bắt cóc, chờ đến lúc em đi trên đoạn đường vắng vẻ rồi dùng ma thuật gây mê khiến em ngất đi.

Ừ kế hoạch nghe cũng hoàn hảo, hợp lý phết đấy nhưng đó là với người khác. Gặp em thì chúng chỉ còn mỗi cái nịt :>. Lúc ấy, em vô hiệu hóa ma thuật gây mê, dùng ma pháp tạo bông hoa khổng lồ đập bọn đó tan tác mỗi đứa một nơi, đồng thời còn tra ra hang ổ của chúng, giải cứu thêm nạn nhân là những cô gái xinh đẹp bị báo rằng mất tích mấy hôm trước trước. Kết quả là sau ngày hôm đó, em trở thành anh hùng của cái thị trấn đấy luôn.

Người dân nơi đó còn tính xây hẳn một bức tượng để tỏ lòng biết ơn nhưng em đã từ chối. Em chỉ nhận tiền thôi, coi như là tiền công làm nhiệm vụ vậy :>

Đến một ngày, em đặt chân đến thủ đô hoa nở - Crocus. Nơi đây chính là thủ phủ của muôn vàn loài hoa tại Fiore. Tại vùng đất này, dù là vào mùa xuân ấp áp hay ngày đông tuyết rơi trắng xóa, hàng ngàn hàng vạn bông hoa đều luôn nở rộ, khoe sắc hương thơm. Em muốn đến đây một lần để tham quan, cũng như tìm hiểu xem thử tộc yêu tinh hoa của em có liên quan gì đến nơi này hay không.

Lúc vừa đặt chân đến, sâu trong trái tim em len lói một cảm giác quen thuộc. Nó ấm áp lắm, tựa như bên trong vòng tay của ông vậy? Em cũng cảm nhận được dòng ma thuật tại nơi đây, dù chúng khá ít ỏi.

Điều kì lạ là ngoài em ra, chẳng ai thấy được sự tồn tại của chúng cả. Chà, có lẽ giả thuyết của em là đúng. Mảnh đất này có thứ gì đó liên quan đến tộc yêu tinh của em. Thế là em quyết định sinh sống tại nơi này một thời gian.

Em đóng chiếm một mảnh đất nhỏ nằm phía sau ngọn đồi Orchid ở phía Đông Nam Crocus, sau đó dùng ma thuật thiên nhiên của mình tạo nên một ngôi nhà bằng cây. Phần đất còn dư em cải tạo lại, trồng một số loại cây thuốc quý hiếm. ( Đồi Orchid là tui bịa á đừng có đi tìm :> )

Cứ thế, mỗi ngày của em lặp đi lặp lại theo một quy luật. Vào buổi sáng, em sẽ đi qua thư viện đọc sách, tìm hiểu về tộc yêu tinh, trưa chiều thì đi chăm sóc cây thuốc, luyện tập ma pháp. Cuối tuần thì viết thư cho ông, lâu lâu thì đi làm nhiệm vụ đánh đấm quái vật cho khuây khỏa. Cuộc sống em sẽ mãi yên bình như thế cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện.

Hôm ấy, trời xanh nắng nhẹ. Em đang vui vẻ ngân nga trên đường đi về nhà sau khi tậu được một đống dụng cụ ma thuật với cái giá siêu hời từ một cửa hàng nào đó trong thị trấn. Đột nhiên, em có linh cảm hơi hơi bất an nhưng nhanh chóng gạt đi, tung tăng nhảy chân sáo đi về.

Về đến nhà, em liền ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa? "Ủa sao cái sân nhà mình nó trống trơn thế này? Lạ quá ta?" Em thầm nghĩ

"U trời má ơi, cái vườn cây của tuiiiii!! Trời ơi sao nó bay màu rồi??" Em hối hoảng hét lên

Nhìn xung quanh có lẽ không chỉ mỗi cái vườn nhà em bay màu. Những cái cây cổ thụ gần đấy cũng mất tăm luôn. Nhìn vết tích để lại thì chúng giống như bị sét đánh...Hả sét đánh? Trời xanh mây trắng nắng vàng đẹp lung linh vậy sét ở đâu ra bây. Ảo ma quá vậy cà!???

Xoạt xoạt... Tiếng chân của một người bước đến. Chà, có vẻ em đã thấy hung thủ đã khiến cái vườn em tan hoang vậy rồi.

Điều đầu tiên em cảm nhận được chính là người trước mặt em rất mạnh. Nguồn ma lực dồi dào, mạnh mẽ, có khi vượt qua cả em. Ôi trời ơi thế là chẳng đấm hắn được rồi.

Điều thứ hai, hung thủ này là một người đàn ông to xác. Hắn ta cao khoảng độ 1m8, khoảng độ 23 tuổi, trên người choàng một chiếc áo khoác màu đen, ở viền cổ và tay áo được may bằng lông màu xám. Bên trong là một chiếc áo cổ tròn màu đen kết hợp cùng chiếc quần màu đỏ. Trên tai anh ta có đeo tai nghe hình đinh nhọn màu đen nốt. Gu ăn mặc coi như tạm chấp nhận được.

Điều thứ ba là tên khốn này...ờm trông cũng đẹp trai phết đó chứ. Gương mặt góc cạnh rõ nét, hàng lông mày rậm, đôi mắt sắc bén màu xám đen, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Anh ta có một vết sẹo hình tia chớp chạy dọc từ lông mày xuống má ở bên mắt phải. Mái tóc anh ta màu vàng được vuốt ngược ra sau. Thứ đặc biệt nhất có vẻ là thân hình săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp đằng sau lớp áo kia. Nhìn mlem muốn xỉu à.

À mà quên, không được Yeni ơi, mày phải tỉnh táo lại!! Cái tên đẹp mã kia có thể là hung thủ phá hoại cái vườn thuốc quý của mày đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro