Chương 7: Tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-Gray?"

Celia hơi ngẩn người, nó không ngờ Gray sẽ nói thế. Ngược thời gian trở về mấy năm về trước lúc Gray mới vào hội, nó nhớ lúc đó bản thân với cậu nhóc này chẳng ưa gì nhau, gặp nhau thiếu điều muốn đánh sứt đầu mẻ trán. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì thái độ của Gray thay đổi rõ rệt, lắm lúc cậu sẽ giúp nó cho gà ăn, hay cắt cỏ, thậm chí cậu kem đá lạnh này còn xắn quần đi bắt cá về cho nó nữa.

Sao lại thay đổi như thế nhỉ? Celia chẳng biết. Thậm chí là Gray, cái người thay đổi kia cũng không rõ vì gì lại thế. Chỉ biết là tự dưng hai đứa không ghét nhau nữa.

Gray quay phắt mặt đi khi đối diện với đôi mắt đó, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Celia, vì rằng chỉ một chút thôi, nó sẽ đoán được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Tâm linh dễ sợ luôn.

"Đưa cái áo cho tôi đi..." Sau khi được Celia đỡ ngồi thẳng dậy trên giường, Gray nhìn về phía cái áo vắt đằng kia. Vì vết thương được băng bó phải đảm bảo thoáng mát nên cậu đã không mặc áo suốt từ lúc đó tới bây giờ, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng mà-

Celia ôm miệng cười khúc khích, "Không ngờ cậu còn nhớ đó, Gray."

"Tch--"

"Gray, sau này ở trước mặt tôi đừng cởi đồ nữa, ghê chết đi được!"

"..."

Celia không ngờ rằng chỉ một câu nói đó mà suốt từ dạo ấy đến giờ, Gray Fullbuster luôn luôn ăn mặt đàng hoàng trước mặt nó, chỉ khi đứng trước Celia mà thôi. Dù sao thì sửa thói hư tật xấu là một điều chẳng dễ dàng gì, vì sĩ diện cả đấy, đừng nghĩ nhiều.

"Yên tâm đi, thấy cũng thấy cả rồi, tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu." Cô bé tóc trắng không ngừng buông lời trêu chọc cậu kem đá mỗi khi được dịp, nhưng ánh mắt Celia lại chẳng như thế. Nó nhìn Gray một cách nhẹ nhàng trìu mến hơn thảy, và sau tất cả thì, nó thấy biết ơn khi bên cạnh mình vẫn có những người bạn như thế.

"Nào, ăn đi." Chén cháo nóng hổi được múc ra từ hộp giữ nhiệt được đưa đến trước mặt Gray, thoạt đầu, cậu nhóc đầu băng còn nhíu mày, nhưng ngay sau khi cái mùi hương dễ chịu ấy xộc thẳng vào mũi, đôi chân mày ấy mới thả lỏng. Gray nhận lấy chén cháo, từ từ ăn một cách ngon lành.

Quả nhiên, không gì tuyệt hơn những món do chính tay Celia làm.

"Cám mơn---vì bữa ăn..." Sau khi ăn cháo, cậu Gray gặm ổ bánh mì, ngước mắt lên nhìn người đã cho mình một bữa no nê, thề với con gà ngoài chuồng là cậu cực kì cực kì thích ăn đồ Celia nấu. Mà, cũng chẳng riêng gì Gray, ai trong hội cũng thế. 

Sau mỗi nhiệm vụ khó khăn, trước cửa nhà họ sẽ là một giỏi bánh thơm nức mũi, hoặc là sau khi họ xé tờ ủy thác, một thứ gì đó sẽ kèm theo cho họ nhâm nhi suốt quãng đường dài. 

Thế đấy, Celia là một đứa trẻ tốt, nó là cái đứa được cho là dịu dàng và hiền lành nhất Fairy Tail, nhưng nó chẳng hợp với việc làm một pháp sư tẹo nào. Cả hội đều thống nhất rằng con bé chỉ nên là một thành viên bình thường trong cả một cái hội toàn pháp sư, họ vẫn luôn chào đón nó, dù cho có làm gì đi chăng nữa; nhưng Celia không muốn vậy. Tuy rằng trái tim nó luôn đập lên loạn xạ mỗi khi thấy thứ gọi là 'kẻ địch', nhưng nó vẫn luôn ấp ủ ước mơ rồi mai đây mình sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ, rồi mai đây, nó sẽ đứng trên cùng một vạch xuất phát với những người bạn của mình, cùng kề vai sát cánh thực hiện nhiệm vụ với họ. Và sau tất cả, Celia muốn có thêm sức mạnh để bảo vệ những người bạn bè gắn bó như máu mủ ruột rà trong hội. Celia ích kỉ như thế đấy, vừa ích kỉ lại vừa mang bản tính thiện lành.

Dẫu rằng, dòng máu đang chảy xuôi trong người nó là dòng máu của giống loài tàn ác nhất nhì trên cõi đời này.

"Nếu Gray muốn, tôi có thể nấu cho cậu ăn mỗi ngày." Celia cười xòa, nó giơ bàn tay năm ngón của mình lên trước mặt Gray, "Nhưng cậu cần phải dậy sớm nè, vì tôi bắt đầu ngày từ lúc mặt trời chưa mọc lận, cậu cũng phải biết nấu cơm trắng nè, dĩ nhiên cũng cần phải biết rửa chén, ưm...còn gì nữa nhỉ?"

"Celia, cậu làm mọi việc như thế, không mệt sao?"

Celia hơi khựng lại đôi ba giây, nó kéo cái ghế lại ngồi đối diện Gray, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại khi nhìn thẳng vào mắt cậu đầu băng,

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ mệt vậy?"

Celia không bao giờ treo gương mặt uể oải ra ngoài, hay nói đúng hơn, nó chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc. Celia cảm thấy vui, vì nó đang sống và làm việc hết mình, những ngày tháng trong cuộc đời nó chưa bao giờ nhàm chán cả.

"Thì--Cậu cứ ôm đồm mọi việc như thế--"

"Đừng nghĩ thế chứ, Gray." Celia nói, nó nhẹ lắc đầu, Gray lại một lần nữa bắt gặp nụ cười dịu dàng đó của con nhóc,

"Chà, sao nhỉ? Tôi không bao giờ thấy mỏi mệt hay chán nản, nếu như việc tôi đang làm là cho gia đình của tôi."

Ai cũng có nơi để về, ai cũng có trong tim cái gọi là gia đình. Cho dù là một kẻ máu lạnh hay kẻ sát nhân cũng thế.

Với Celia, Fairy Tail là tất cả. Từ khi nó nhận thức được mọi thứ, nó chỉ có thể mở to mắt nhìn cái nắp quan tài ở trước mặt, nó chỉ có thể sống trong một không gian tối tăm chật hẹp đến đáng sợ, như một xác chết thật sự. Cho tới khi hội trưởng đến, ông ấy đã mở ra con đường tràn ngập ánh sáng cho nó.

Vì cái gọi là tất cả đó, nên nó dần dần học cách vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình.

Vì cái gọi là tất cả đó, nên sau này, Celia đã không còn là một kẻ yếu hèn nữa.

Vì cái gọi là tất cả đó, cho nên dù có phải bán đi linh hồn hay hiến dâng cả mạng sống này, nó cũng cam tâm tình nguyện. 

"Celia này--"

"Có chuyện gì sao, Gray?"

"Cậu đã bao giờ uống máu người chưa?"

 . . .

Note:

Celia vốn dĩ không sợ, nhưng có thứ gì đó ép buộc nó-phải-sợ. Vậy nên, nó nhất định phải sợ=)))))))))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ạaa

24.12.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro