Chương 8: Sức mạnh ma thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến mấy chữ máu người, con ngươi của Celia bỗng dưng co rụt lại. Sự cồn cào đã được kiềm nén đột nhiên ập đến một lần nữa. Hương vị máu của sinh vật sống, làm sao nó có thể quên được kia chứ? Máu của con người, hẳn là sẽ tuyệt vời hơn nữa. Nhưng Celia không dám làm điều đó, lỡ như xảy ra án mạng thì thế nào? Dù gì thì nó cũng là một pháp sư công hội, đám Hội Đồng kia sẽ gâu đầu nó đi mất thôi.

"Tự dưng cậu nhắc đến chuyện này làm gì chứ?!"

"T-Thì hỏi vậy thôi, trả lời đi, cậu đã bao giờ uống máu người chưa?"

Gray có đọc sách (dù từ trước giờ chưa thấy cậu đầu băng này động tới cái đống ở trong thư viện của hội), cậu nhớ mài mại là hình như Ma cà rồng lần đầu tiên hút máu người sẽ phải làm cái gì đó cái gì đó, urghh ngại chết đi được!

"Nghĩ gì vậy ba?" Celia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Gray, "Tôi chưa hút máu người, và cũng không có ý định làm việc đó."

"H-Hả?! Sao vậy--"

"Cậu không biết đó thôi, Ma cà rồng lần đầu tiên hút máu người được chia làm hai loại. Loại một, không khống chế được bản năng, và cái người kia đi bán muối luôn. Loại hai là loại dễ dàng kiểm soát được, ừm, cái đó thì cậu tìm trong sách sẽ có, tôi đoán thế."

Gray Fullbuster: "...Tìm rồi, nhưng mà không hiểu."

"Ngu thì chịu chứ than thở cái gì, đi mà rủ Natsu đọc chung ấy!"

Khéo hai thằng đọc thành con ma nơ canh luôn cho mà coi.

Tự nhiên người ta là ma cà rồng, kiềm chế chết mẹ mà hở gặp mặt cái là hỏi chuyện máu me, không cộc lên mới lạ.

"Celia---"

"Hong nói nhiều, nằm xuống và nghỉ ngơi đi, tôi đi về!"

"Về gì giờ này?"

"Thì về làm việc chứ không lẽ ở đây với cậu mãi?"

"Ừ---"

Vừa đi ra khỏi được phòng bệnh, Celia đã thấy cái đầu hồng với con mèo xanh lè xanh lét chạy lao tới. Nhìn về vách tường phía sau, nếu nó tránh đi thì hai ông tướng kia theo quán tính mà đập mặt vào đấy mất thôi.

Thế là con nhóc đành đứng yên một chỗ.

Đằng xa, Natsu trông thấy Celia đứng yên, cậu ta nhoẻn miệng cười. Biết ngay là Celia không nỡ để họ chịu đau mà. Thế đấy, thế mà mới hôm qua Natsu còn to mồm trách người ta, nói người ta là thứ sinh vật này sinh vật nọ, dù đã gửi thư xin lỗi rồi nhưng mà cậu vẫn còn hối hận lắm. Natsu nghĩ mình cần phải đứng trước Celia, kính cẩn cúi người một góc chín mươi độ để bày tỏ sự thành khẩn.

Hồi bữa đọc sách chung với Gray, thấy trong sách nó ghi như thế.

"CELIA!!!!!!!"

Celia ngơ ngác, kiểu này hồi bị la chắc luôn, trong bệnh viện mà cậu đầu hồng lại la hét như heo bị chọc tiết thế kia. Khéo xíu cô y tá bắt hai đứa ở lại lao động công ích thì có mà than trời. Cơ mà, chưa kịp ra dấu cho cậu ta im lặng thì cái con mèo xanh tên Happy không có họ kia đã lao thẳng vào người Celia, mặt mày ủ rũ nước mắt đầm đìa,

"Celia ơi từ tối giờ Natsu bỏ đói tôi á!"

À ừ--

"Cậu ta cứ lo đi kiếm hoa tường vi cho cậu mà cũng không ăn miếng nào luôn, Celia ơi, đừng có giận cậu ta nữa mà!"

Hóa ra là thế, hóa ra là cùng một giuộc cả.

Celia vốn định đáp lời, nhưng chưa kịp làm điều đó thì Natsu Dragneel đã đứng ngay trước mặt nó, đếm ngược từ ba về một rồi cúi đầu một góc chín mươi độ,

"Trân trọng xin lỗi Celia, mong cậu hãy tha thứ cho tôi vì đã nổi điên với cậu vào hôm qua!"

Celia che miệng cười khúc khích, nó đưa cái bánh mì cho Happy rồi nói,

"Thế thì, Natsu giúp tôi một việc nhé?"

"Việc gì cơ?"

"Đi bắt cá cùng tôi đi!"

Hôm nay Gray bệnh, chẳng ai đi bắt cá cùng Celia cả.

Celia buồn.

. . .

"Đúng rồi đúng rồi, con đó đó Natsu!!"

"Úi chà, nó to quá xá luôn ha Happy!"

Celia cười toe toét nhìn một người một mèo đang loay hoay dưới ao, trông buồn cười chưa kìa.

"Cậu cười cái gì hả Celia?!" Happy gào lên, phận mèo mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong?

Tại sao lại lấy cậu mèo làm mồi để câu cá vậy chứ hả?

Celia đứng dậy, nó đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn bám trên cái váy dài đến gối của mình,

"Mấy cậu gà quá, lên hết đi!"

Trong khi Natsu với Happy còn đang ngơ ngác thì bỗng, Celia đưa hai bàn tay về phía trước, một vòng tròn ma thuật màu đỏ bỗng xuất hiện giữa không trung. Những sợi tơ đỏ như máu xuất hiện từ đầu ngón tay Celia rồi dần trở nên dài hơn, chỉ thấy con nhóc luân động những ngón tay theo một quy luật nhất định và rồi, mấy sợi tơ ấy được đan thành một cái lưới to lớn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

'Ập'

Tiếng động ầm trời vang lên, nước văng tung tóe tứ phía.

Vài phút sau, một mẻ cá lớn nằm gọn trong cái lưới màu đỏ, tóm được thêm hai con cá chà bá là Natsu và Happy.

Out trình.

"Đó là gì vậy, C-Celia?!" Cậu đầu lửa ngơ ngác, ngỡ ngàng và suýt chút nữa thì bật ngửa.

Cô bé tóc trắng cười khà khà, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay để cho hai người kia thấy rõ mấy sợi chỉ còn đó,

"Đây là ma pháp của tôi á, ngầu chưa ngầu chưa?"

"Ma pháp gì lạ vậy, aye?"

"Ừm, có lẽ là tơ máu chăng?"

. . .

Note:

Cái thân sống nhờ máu mà xài máu cho cố dô có ngày thành cái xác khô con ơi=))))))

25.12.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro