Chương 6: Vì đó là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, vào lúc trời còn chưa tỏ, cô quản lí kí túc xá đã thấy ánh đèn phòng Celia bật lên. Con bé dậy rất sớm, tầm khoảng ba bốn giờ sáng thì cơn buồn ngủ đã không thể níu chân nó được nữa rồi. Một ngày Celia chỉ ngủ vỏn vẹn bốn năm tiếng, có khi là một hai giờ đồng hồ, hoặc không giây nào. Từ lúc xăm lên mình hội ấn Fairy Tail và được chu cấp chỗ ở tới hiện tại, Celia vẫn luôn siêng năng và chăm chỉ đến thế. Nó chăm sóc cả một vườn rau phía sau kí túc xá, phụ trách việc chăn nuôi gia súc gia cầm thuộc quyền sở hữu của hội, vào mấy dịp lễ lộc hay sinh nhật ai đó, Celia sẽ tự tay vào bếp rồi bưng ra những chiếc bánh kem trông rất ngon miệng, và cứ mỗi dịp ấy, cả hội được một phen tiệc tùng linh đình.

Trông nó nhỏ con và ăn hại thế thôi, chứ thật sự thì Celia rất giỏi mấy việc thế này. Con bé từ chối đi làm nhiệm vụ, và cứ ở hội, ngày ngày săn sóc cho mái nhà ấy. Thật trớ trêu làm sao khi trong lúc tức giận, đã có người quên béng những việc Celia làm từ trước tới giờ.

Nhưng Celia sẽ không trách họ, không bao giờ.

Vì ở hội, vẫn rất ấm áp.

Mới vừa ban nãy thôi, Celia kiểm tra thùng thư và thấy được lá thư xin lỗi của Natsu. Tuy rằng chữ viết có hơi nguệch ngoạc và khó coi, nhưng lá thư ấy được viết bằng tất cả sự chân thành mà cậu có; một nhánh hoa tường vi đỏ rất khó kiếm ở Magnolia được kẹp ngay giữa bức thư, và cái đóng dấu tay đỏ chót dưới dòng chữ "Tôi sẽ không nói những lời khiến cậu đau lòng nữa" cũng đủ khiến Celia bật cười.

Quả nhiên, mọi người vẫn không trách nó. Và nó càng không có tư cách để oán giận họ.

Tỉnh táo lại đi, Celia–––

Đừng mù quáng nữa-!!

"Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi câm mồm được rồi."

Tình cảm giữa nó và mọi người không phải là thứ dễ phai mờ, dù không thể hiện ra bên ngoài, dù vẫn cách xa muôn trùng, nhưng sợi dây liên kết ấy không bao giờ đứt lìa.

Celia không hề có khát vọng, chỉ cần có thể đứng từ xa ngắm nhìn những nụ cười ấy, nó cũng mãn nguyện rồi.

Cắm nhành hoa tường vi vào lọ, đặt lá thư ngay ngắn trong hộc bàn và dán tờ note lên trước tủ lạnh, lúc ấy, Celia mới cầm lấy giỏ đồ ăn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Nó cần đến bệnh xá, sau tất cả, Celia muốn gửi lời cảm ơn đến cậu bạn lúc nào cũng tặng cho nó một cây kem đá vào lúc mười hai giờ khuya.

"Sao lại ngồi đây vào giờ này?" Gray Fullbuster nhíu nhíu cặp chân mày, chống nạnh đứng nhìn cái đầu trắng giữa đêm bay lên nóc kí túc xá ngồi rầu rĩ.

Celia nghiêng đầu, "Tôi ngắm sao, còn cậu? Tập luyện hả?"

Gray tặc lưỡi, ngồi xuống ngay bên cạnh con nhóc nọ, "Tôi cũng ngắm sao."

Chà, bầu trời hôm đó đen kịt, không có lấy một ngôi sao nào luôn cơ.

Rồi, Gray lầm bầm trong miệng đôi ba câu,

"Mặt mày lấm lem quần áo rách rưới thế kia mà bảo đi ngắm sao, quỷ mới tin."

Celia: "..." Haha.

"...Ăn kem không?"

"H-Hả?"

Mặt trời vẫn còn khuất sau ngọn đồi phía đông, Celia ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng và đi thẳng đến bệnh xá ở cuối thị trấn, trước đó còn ghé qua một tiệm hoa mở bán sớm. Ở hội cũng có một căn phòng riêng dành cho những tình huống như thế này, nhưng trên người Gray có một vết thương khá lớn và Fairy Tail thì chẳng ai có đủ hiểu biết về thuốc men cả, cũng chẳng ai biết trị thương nốt.

Chào hỏi chị y tá và bác bảo vệ xong, Celia đi thẳng lên tầng. Đứng trước cửa phòng bệnh, nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó cầm tay tay nắm cửa, khẽ thật khẽ, nó hé mở cánh cửa ấy ra.

'Gray vẫn còn ngủ, mình nên nhẹ nhàng hơn.'

Celia không vén tấm màn lên, vì nó muốn giữ cho giấc ngủ của Gray được tròn. Nó đưa tay cởi đôi giày búp bê ra, đặt ở một bên cửa; đôi chân ấy bước rón rén trên sàn nhà bằng gỗ, từ từ đi về phía cái bàn để ngay đầu giường bệnh.

Celia tỉa hoa, cẩn thận cắm vào cái chậu trước mặt. Đôi mắt màu xanh trời ấy giờ đây không còn xa lạ nữa, đó là đôi mắt chứa đầy sự bao dung, ánh nhìn ấy dịu dàng và nhẹ nhàng đến nỗi không một kẻ cộc cằn nào có thể lớn tiếng được khi đối diện nó. Như một thứ bùa mê thuốc lú, thôi miên bất kì ai.

Một lọn tóc mai rũ xuống. Celia từ từ đặt hộp cháo mà nó phải thức dậy từ hai giờ sáng để nấu lên bàn, trái cây và một vài món Gray thích ăn, dĩ nhiên chúng đều tốt cho sức khỏe.

Ăn đồ healthy luôn tốt.

"Cậu–––"

Cậu nhóc tóc đen lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đỡ và tay còn lại ôm lấy vết thương ngay ngực. Gray không quá ngạc nhiên khi người đầu tiên mình thấy lúc tỉnh dậy là Celia, cậu chỉ không ngờ nó lại đến đây sớm như thế.

Celia vội vã bỏ dỡ việc đang làm, quay sang đỡ lấy Gray. Nó nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự xót xa,

"Sao cậu lại ngốc như vậy chứ?"

Tại sao lại đỡ đòn thay cho một người như tôi? Celia luôn tự hỏi như thế, suốt từ hôm qua đến tận bây giờ.

Gray hít một hơi, có lẽ cậu nhóc đau lắm. Nhưng mà, Gray cố kiềm lại và dùng cái chất giọng mà cậu cho là dễ nghe nhất, để đáp lại cô nhóc tóc trắng.

"Không vì cái gì cả."

Celia liếc nhìn Gray.

"Ờm...Có lẽ vì đó là cậu chăng?"

. . .

Note: Bên kia mê Laxus và bên đây mình sẽ dẩy Gray-sama uvu

22.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro