Chương 5: Không gần không xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Celia?!?" Cana Alberona kinh ngạc thốt lên ngay khi thấy bóng dáng ấy bước ra từ khu rừng nguy hiểm nhất nhì Magnolia vào buổi đêm.

"S-Sao cậu lại ra nông nổi này?!"

Celia nhíu mày, "Xay xát nhẹ thôi..."

Có ai xay xát nhẹ mà cả người lấm lem bùn đất, máu me thấm đẫm đôi chân và cả gương mặt, đầu tóc rối bời với quần áo thì không còn nguyên vẹn hay là không? Họ gần như không nhận ra Celia nếu không dựa vào giọng nói, màu tóc, màu mắt và chiều cao của nó. Cái gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn thường nhật giờ đây không tài nào nhìn rõ được. Đáng sợ, và thứ mùi máu tanh nồng từ người nó khiến đám trẻ bất giác lùi về sau vài bước.

Celia lạ quá!

"Cậu đã đi đâu thế hả?!" Natsu Dragneel hùng hồn đi đến, vẫn là thái độ đó, nhưng trong ánh mắt cậu ta không còn sự tức giận như sự việc xảy ra trước đó, mà là tràn ngập lo lắng cùng hối hận. Lo lắng cho Celia, và cũng hối hận khi đã lớn tiếng gây gổ với nó.

Dù gì thì trước giờ giữa hai đứa chỉ là bạn bè thân hơn bình thường một chút thôi, không giống như Natsu hay ai khác, Celia chỉ giữ đúng mối quan hệ xã giao với tất cả mọi người trong hội. Chẳng ai thấy nó khoác vai người nào đó để đi ăn kem hay la cà các quán như những đứa trẻ cùng lứa khác, cũng chưa có ai chứng kiến được cái cảnh Celia lớn tiếng với bạn bè. Đơn giản mà nói, trước giờ, nó luôn xa cách mọi người.

Dẫu cho có ở ngay sát bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa bọn họ dường như cách cả muôn trùng khơi.

Ngay cái lúc cậu nhóc tóc hồng định nắm lấy bả vai Celia, thì nó đã tự động lùi về sau một bước. Mặc cho cái ánh mắt sững sờ của cậu ta nhìn thẳng vào mình, nó vẫn điềm đạm cất tiếng.

"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

Ngươi không sai, Celia.

"Xin lỗi vì tất cả, sau này tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, thề đấy."

Cana Alberona đứng phía sau Laxus, cô bé ôm lấy bên ngực trái của mình. Có cỗ cảm giác kì lạ dấy lên trong người Cana, cô bé thấy người trước mặt mình như có gì đó khác lạ. Khác lạ từ trong ánh mắt, cử chỉ, giọng nói và cả cảm xúc. Celia không còn nhìn họ với đôi mắt màu xanh da diết dễ chịu nữa. 

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Celia?" Mirajane hỏi, "Em không nói gì mà bỏ đi, có biết mọi người đã đi tìm em cả đêm hay không?" Đó vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, khi sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm.

"Nhưng đâu có ai bắt mọi người phải đi tìm đâu?"

"Đừng có mà nói chuyện kiểu đó nữa, Celia." Erza nhíu mày, từ bao giờ con bé học cách trả treo lại mọi người như thế vậy?

Chúng đang ra lệnh cho ngươi kìa, Celia.

Phải cố gắng lắm Celia mới giữ lại được lí trí của mình, bàn tay nhỏ bấu chặt vào tà váy đến nỗi mấy đường gân trên cổ tay nó hằn lên rõ mồn một. Nó chẳng biết cái giọng nói của ai đã đeo bám nó suốt từ lúc nó uống máu tới giờ, chỉ biết là, mỗi khi giọng nói đó vang lên, sự kiên nhẫn của bản thân Celia trong phút chốc bay sạch. Hệt như một chất xúc tác khiến cho cảm xúc của nó lên đến cao trào, và rồi, viễn cảnh ban nãy sẽ lại tiếp tục một lần nữa.

Lúc đó, hẳn sẽ không chỉ đơn giản là động vật nữa.

Mái tóc trắng ấy lướt qua nhóm người Laxus, thẳng về phía kí túc xá của hội. Ngay lúc này, họ bỗng chợt sững người, bóng lưng Celia hóa ra lúc nào cũng cô độc như thế. Đôi chân trần bước từng bước trên nền đất bằng phẳng, miệng vết thương trên người nó dần khép lại. 

Họ, và cả Celia, đều là thành viên trong cùng một hội, đều là những cá thể gắn kết với nhau tạo nên một tập thể hết sức đoàn kết như bây giờ. Lẽ ra họ nên ở cạnh Celia, động viên và cố gắng tìm cách giúp đỡ để nó vượt qua được nỗi sợ hãi vô hình ấy chứ không phải là ngồi một bên rồi ngông miệng nói rằng nó là một con hèn. Ai mà chẳng có lòng tự ái, kể cả kẻ nhát cấy cũng vậy.

Mỗi người đều phải trải qua một quá trình để trưởng thành, chặng đường đó nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại chất chứa biết bao khó khăn gian khổ. Celia lúc này vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, cũng giống như Natsu, giống như Gray với Cana mà thôi.

Suy cho cùng thì ai cũng có lỗi sai, người nhiều người ít.

Một lỗi, hai lỗi, rồi ba lỗi.

Một cách lặng lẽ và âm thầm như thế, tạo nên một khoảng cách giữa bọn họ.

Không gần, không xa.

Và cũng không tài nào có thể thu hẹp được một khoảng đó.

22.12.2021

Định đến giáng sinh up luôn mà ngứa tay ghê gớmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro