Chương 4: Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy chưa?!" 

. . .

Đôi mắt đỏ như máu lóe sáng giữa khoảng không đen kịt, mấy tiếng kêu ré lên được giữa chừng thì đứt đoạn. Sau đó, chỉ còn lại tiếng ừng ực vang lên liên hồi. 

Đến khi ánh trăng sáng chiếu rọi xuống qua những khe lá, mới có thể nhìn rõ được hết thảy cảnh tượng xung quanh. Một đứa trẻ cả người đầy máu ngồi giữa những cái xác khô của mấy con vật rừng sâu: thỏ, chó sói, gấu, đều nằm la liệt ra đó và như là chúng vừa bị vắt sạch tất cả số máu mà chúng có trong cơ thể.

Phải rồi, chỉ cần tiếp tục, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn.

Celia duy trì cúi đầu, nó nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình. Chỉ với đôi tay này, ngày hôm nay, nó đã bắt lấy và uống máu của rất nhiều sinh vật sống. Nó thậm chí còn không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu, nhưng nó cảm thấy cơ thể của mình thay đổi rõ rệt. Những vết thương lành lại nhanh một cách bất ngờ, các giác quan cũng nhạy bén hơn hồi trước, và rằng, một cỗ sức mạnh tràn vào cơ thể nó. Thoải mái và dễ chịu.

Celia cảm tưởng như, bản thân có thể đánh gục được một con quái vật to lớn ngay bây giờ.

Nếu vậy thì tại sao nó phải cam chịu và thua cuộc nỗi sợ ấy rồi cong lưng bỏ chạy mỗi khi đối diện với lũ sinh vật hạ đẳng đó?

Celia đứng lên, nó đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn bám trên bộ váy của mình, ánh mắt ấy chẳng còn trong trẻo như hồi trước nữa, khác hoàn toàn so với đứa trẻ ban nãy chạy bán sống bán chết vào nơi đây.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Chẳng việc gì nó phải sợ hãi cả.

Chỉ có bọn chúng sợ chúng ta, Celia thân mến ạ.

Đôi chân trần dẫm lên sỏi đá, bước chầm chậm về phía trước.

. . .

"Tìm thấy chưa?!"

Nửa đêm, mấy thành viên hội Fairy Tail chạy đôn chạy đáo khắm nơi nhằm tìm kiếm đứa trẻ ấy. Đã qua hàng giờ và họ vẫn chẳng thấy nó trở về hội hay là kí túc xá, những nơi Celia có thể đi đến đều đã tìm, nhưng lại chẳng có tung tích con nhỏ. Thứ duy nhất họ thấy được chính là cái lắc chân có treo lục lạc mà Celia vẫn hay đeo, ở ngay giữa phố, con đường hướng đến khu rừng phía sau ngọn đồi.

"Vẫn chưa..." Erza Scarlet gắt gao chau mày, "Celia sẽ không làm mất cái lắc này." 

Đó là thứ được chế tạo ra chỉ để khống chế cơn khát máu trong người nó, và họ biết với một đứa trẻ có bản tính hướng thiện như Celia thì nó sẽ không bao giờ sơ ý để thứ đồ ấy rời khỏi cơ thể mình. 

"Có cảm nhận được ma lực của nó không?" Laxus khó chịu hẳn ra mặt, để một đứa nhóc trong hội lang thang ngoài đường giữa đêm là một điều gì đó rất---không ổn. Ít nhất thì cũng phải đủ tỉnh táo để nhận biết tình hình, nhưng Celia hoàn toàn mất kiểm soát kể từ lúc đó.

Nó điên lên nó cắn người thì công sức che giấu của cả hội coi như công cốc.

Điên nhất là với lũ người ở Hội Đồng và Viện Ma Thuật.

"Celia vốn dĩ chưa thức tỉnh ma pháp nên rất khó để biết được vị trí của em ấy thông qua hội ấn," Mirajane lên tiếng, "Giờ thì chỉ còn một chỗ thôi."

Chàng trai tóc vàng tặc lưỡi, quay sang nhìn lũ trẻ đi cùng với mình,

"Lisanna, nhóc về nói lại với Hội trưởng và mọi người, bảo họ ai có khả năng thì đi thẳng vào khu rừng. Mấy đứa kia tản ra tìm ngoài này, tôi, Erza và Mira sẽ vào đó trước."

Để một đám trẻ vào rừng giữa đêm? Laxus không dám mạo hiểm, nhỡ đâu gặp phải bọn quái hay mấy con vật hung hăng thì coi như toi đời đám nhóc. Nhưng nếu cho Erza với Mira vào đó cùng thì bên nào nguy hiểm còn chưa biết được.

"Celia đã vào đó sao...?" Natsu sững người, "N-Nhưng cậu ấy vốn dĩ sợ phải chạm trán chúng---"

"Nó vào đó mỗi đêm, Natsu."

Trước khi đi, Laxus đã nói như thế.

Celia mỗi đêm đều một mình đi vào khu rừng ấy, ngoại trừ Laxus và Makarov thì chẳng ai biết được chuyện này. Con nhóc muốn rèn luyện bản thân, nó muốn vượt qua nỗi sợ của mình, nhưng mỗi lần như thế, Celia chỉ có thể bán sống bán chết chạy trốn khỏi đám quái. Lần nào nó cũng tuyệt vọng, một lần tuyệt vọng là một lần cố gắng. 

Laxus nhớ con nhỏ nhát cấy đó đã nói với anh ta một câu, và ngay bây giờ, câu nói đó cứ văng vẳng mãi trong đầu anh.

[ Anh biết không? Có đôi lúc, tôi ước gì mình là một kẻ tàn phế, hoặc rồi sẽ có ngày, tôi chặt bỏ đôi chân này, để không phải trốn chạy nữa.]

Anh ta đang lo.

Laxus Dreyar lo rằng con nhỏ đó sẽ làm thật.

'Xoạt'

"Đừng tìm nữa, em ở đây."

"C-Celia?"

. . .

Note:

Kiểu kiểu sao ta=))) Mấy thím có hình dung được cái nết nó sao hong z=))))

21.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro