Chương 3: Dưới ánh trăng màu bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celia cứ chạy mãi, chạy mãi, đầu óc nó ong ong và nó chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoại trừ tiếp tục chạy. Cứ như thế, cho đến khi nó bỏ mặt trời lại phía sau lưng và tiến vào một vùng âm u cây cối, bốn bề tối tăm. Con dao sắc bén vẫn được nó nắm chặt trong lòng bàn tay suốt chặng đường dẫu cho mấy khớp xương của nó như rụng rời cả ra, thậm chí Celia còn cảm thấy khó khăn để tách cán dao ra khỏi tay mình. Hệt như keo dính.

Nó ngồi thụp xuống dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, đôi mắt vẫn còn vương lại sắc đỏ vô thức quan sát xung quanh. Nó chẳng biết nơi đây là đâu cả, Celia đã chạy quá xa, xa khỏi Fairy Tail, xa khỏi những người bạn, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 

Celia gục đầu, để cho lớp tóc mái rũ xuống. Nó nhìn vào lòng bàn tay đang siết chặt con dao, không thể cử động được, Celia đoán thế. Khớp tay của nó cứng lại, tê buốt đến lạ. Lúc này, đứa trẻ ấy bỗng dưng nhớ đến lời nói của Natsu Dragneel. Phải rồi, Celia sinh ra với dòng máu Ma cà rồng trong người, nó thậm chí không biết bản thân đã chết hay là chưa, tim của nó---

[ Trái tim của cậu vốn dĩ là một trái tim lạnh ngắt---]

Celia dùng tay còn lại, chậm rãi gỡ những ngón tay cứng đờ ra khỏi cán dao. Nó cười khẽ, ở nơi không một giọt nắng nào lọt vào được. Chẳng biết đã qua bao lâu, Celia vẫn cứ vô thần ngồi đó, thả tâm hồn trôi dạt vào khoảng không tối tăm tịch mịch. Nó mân mê con dao sắc lẻm trong tay mình, đôi lúc lại cười khúc khích như một đứa tâm thần, lắm lúc lại trầm mặc đến đáng sợ. Đôi mắt ấy hãy chưa quay về là màu xanh vốn có, là màu đỏ, là cái màu đáng nguyền rủa của lũ Ma cà rồng mỗi khi bộc lộ bản tính thật sự. Khát máu và tàn nhẫn. Chúng là một giống loài lúc nào cũng tự xem mình là cao quý nhất, hơn cả bậc thánh thần.

Celia cắn móng tay, điên cuồng là thế, nhưng nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn đã phô bày hết thảy sự tuyệt vọng và khốn khổ của nó.

Mình ghét chính bản thân mình.

Mình căm ghét nỗi sợ ấy.

Mình hận sự hèn nhát này.

Làm sao----

Làm sao----

Celia đã rất cố gắng, nó đã cố gắng chống chọi lại nỗi sợ ấy, nhưng có cố bao nhiêu lần cũng không được. Đầu óc nó sẽ lại trống rỗng và đôi chân lại quay gót mỗi khi nó đứng trước những mối nguy hiểm. Celia không chỉ chùn bước, mà nó còn trốn chạy.

Nó căm hận chính bản thân mình hơn bất ai trên cõi đời này.

Hận rằng, tại sao đôi chân ấy chỉ biết chạy.

Hận rằng, tại sao đầu óc nó lại không nghĩ đến ai ngoài chính mình ở những giây phút kề cận nguy hiểm.

Hận rằng, tại sao nó lại quá đỗi yếu kém trong khi mang trong mình dòng máu vượt trội ấy.

Hận rằng, tại sao trái tim nó lại không đập----

"Gra---"

Celia điên cuồng dùng hai tay nắm chặt cán dao, điên cuồng đâm lưỡi dao ấy vào chân mình. Từng nhát từng nhát, đến khi đôi chân ấy bị nhuốm đỏ bởi máu, đến khi da thịt thành một mảng bầy nhầy ghê gớm và thấy được cả khúc xương trắng, đến khi không còn có thể cử động được nữa, nó vẫn không chịu dừng lại. Celia không oán than bất kì ai, nó mặc định tất cả đều là do bản thân mình.

"Tại mày mà tao đã không thể lại gần họ thêm nữa..." Celia gằn giọng, nó điên lên với đôi chân vô dụng ấy của mình. Rồi, có cắm thật mạnh lưỡi dao vào giữa bắp chân trái, gục đầu lên cán dao,

"Tại mày lúc nào cũng chỉ biết có chạy..."

Không như những cuốn sách cổ nói rằng Ma cà rồng không có xương, Celia lại có. Nó giống như là một con người thật sự, nó đi được dưới ánh sáng mặt trời, nó cảm nhận được mọi đau đớn của người trần mắt thịt, nhưng chỉ có thể uống máu tươi để tồn tại.

Và rằng, nếu con dao trên tay nó làm hoàn toàn từ bạc, có lẽ nó đã tàn phế thật rồi.

Giờ phút này, Celia đau đến chết đi sống lại. Và nó khóc, nhưng không phải vì cơn đau ấy.

Tim của Celia giống như một trái tim của người chết, nhưng ấy vậy mà nó lại có cảm xúc.

Nó biết buồn, biết vui, đắng cay ngọt bùi đều đã nếm trải. Nó khao khát được thân thiết với những người khác trong hội hơn tất thảy, nhưng mỗi khi họ tụ tập lại một góc, Celia lại chẳng có đủ can đảm bước đến bắt chuyện. Đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo họ, tủi thân và chỉ có thể ước rằng mình rồi sẽ có ngày được hòa nhập với mọi người.

Nhưng chính sự hèn nhát của nó, chính vì đôi chân lúc nào cũng chỉ biết chạy, chính vì nỗi sợ vô hình cứ day dẳng đeo bám mà Celia đã chăng thể làm được điều đó. Giờ thì không còn ai có thể dung thứ cho nó được nữa, khi nó đã bỏ rơi đồng đội của mình một lần nữa.

Laxus nói đúng, có lần một thì dĩ nhiên sẽ có lần hai. Celia rốt cuộc đang trông chờ vào việc thời gian sẽ khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn hay sao?

Trở nên mạnh mẽ hơn đi. Khao khát nhiều hơn nữa, hãy để dòng máu tanh nồng ấy chảy vào trong cơ thể ngươi.

'Xoạt'

Celia lia mắt về phía nọ, các giác quan của nó luôn rất nhạy bén, ngay khi bóng đen ấy bay về bên này, nó vươn tay và bắt thóp được ngay chú thỏ trắng bị lạc đường. Nó nghiêng đầu, yếu hầu lăn lộn ngay cổ. Mấy đường gân hằn lên bên dưới lớp da trắng, đôi con ngươi vương đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào sinh vật sống đang cố gắng vùng vẫy kia.

Giây sau, răng nanh của Celia chợt dài ra, nó há miệng và phập một cái, cắn thẳng vào động mạch ngay cổ của chú thỏ nọ. Một dòng máu tươi chảy vào khuôn miệng Celia, dài xuống cuống họng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Celia cảm thấy dễ chịu đến vậy. Đây thật sự là máu của sinh vật sống, không phải thứ máu nhân tạo mà Hội trưởng vẫn thường phát cho nó mỗi ngày.

Chú thỏ trắng ré lên một tiếng trước khi biến thành một cái xác khô.

Celia lúc này đã tỉnh táo, nó hoảng hốt, vội vã buông chú thỏ ra. Hiện lên trong đôi mắt ấy là sự hoang mang tột độ. Nó vừa kết thúc cuộc đời của một sinh linh vô tội, Hội trưởng vẫn thường hay nói với nó, rằng đừng bao giờ để cơn khát máu lấn át lí trí.

Nhỡ đâu---

Nhỡ đâu đó là con người---

"Mình rốt cuộc....đang làm cái gì thế này?"

Khi một con Ma cà rồng đã nếm thử mùi vị máu của sinh vật sống, nó sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại được thứ đó nữa.

Không bao giờ có thể quay đầu.

[ Hãy trở nên mạnh mẽ đi, thưa Quý cô Ma cà rồng ]

Dưới ánh trăng màu bạc, đôi mắt ấy trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

. . .

Hắc hóa hả ta?

20.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro