Chương 2: Cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celia chạy thẳng ra khỏi nhà hội, và không khí ở nơi đó đột nhiên căng thẳng đến lạ. Mà cũng chẳng lạ mấy, họ vừa trải qua một chuyện chẳng vui vẻ gì cho cam. Những thành viên mang trên người hội ấn Fairy Tail lúc nào cũng oang oang cái mồm nói với thiên hạ rằng hội của mình toàn những người yêu thương lẫn nhau và sẽ chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Cho đến tận ngày hôm nay, lứa trẻ của hội cãi nhau một trận nảy lửa, một đứa không rõ thế nào chạy ra ngoài, đứa còn lại đứng như trời trồng với biểu cảm đau thương tột độ hiện rõ mồn một trên gương mặt dính đầy bụi bẩn.

"Natsu," Cana Alberona đi lại gần, cô bé chạm vào vai cậu nhóc tóc hồng, "Celia vốn dĩ không cố ý bỏ các cậu ở lại."

Hơn ai hết, Cana hiểu rõ Celia nhất. Hai đứa đã chơi với nhau từ những ngày đầu tiên gia nhập Fairy Tail, cô bé biết Celia tuy rằng có hơi độc mồm độc miệng, tuy rằng có chút vô tâm và rất nhát gan, nhưng Celia không phải người xấu. Sẽ chẳng có đứa trẻ mang bản tính xấu xa nào thức trắng ba đêm liền để chăm sóc cho một đứa trẻ khác bị sốt nhằm chuộc lại lỗi lầm của mình, sẽ chẳng có kẻ ác nào cam tâm tình nguyện chịu nhục dập đầu xuống đất đến phún máu để tạ lỗi thay cho người khác.

"Natsu, ta đoán hiện tại cháu rất ghét và giận Celia đúng không?" Hội trưởng vắt tay ra sau hông, ông ấy bước từng bước thật chậm rãi về phía cậu nhóc tóc hồng và đám trẻ bị xây xát không nhẹ sau nhiệm vụ nguy hiểm.

"Cháu chỉ không ngờ được---" Natsu nghiến răng, cậu thật sự không ngờ Celia lại là người như thế. Thất vọng tràn trề, Natsu rất thất vọng về người bạn ấy. Biết bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay cũng giống như chai rượu đằng kia, vỡ tan tành.

"Mấy đứa chỉ mới mười ba tuổi, có một số chuyện chỉ nhìn từ một phía mà đã vội vã phán xét. Natsu, ta không thể bao che Celia, vì lần này người sai là con bé. Nhưng cháu có từng nghĩ đến, tại sao Celia luôn từ chối đi làm nhiệm vụ chung với tất cả mọi người hay không?"

Đôi mắt của Natsu Dragneel xuất hiện tia cảm xúc khác lạ, chân của cậu nhóc bước một bước về phía sau. Cổ họng cậu nghẹn ứ, 

"Ông già, ông nói gì v--"

Celia luôn luôn từ chối mỗi khi có ai đó mời nó lập nhóm làm nhiệm vụ, từ sau sự cố với Cana năm nó sáu tuổi. Nó sợ bản thân lại chùn bước thêm một lần nữa, để rồi khoảng cách với mọi người lại càng xa. Từ bé đến bây giờ, Celia luôn bài xích việc phải xung phong ra chiến đấu, nó sợ, nhưng lại chẳng rõ vì sao bản thân lại sợ và nó đang sợ hãi cái gì? Đến chính bản thân Celia còn không hiểu nó thì làm sao những người khác có thể làm điều đó kia chứ?

Nhưng rằng, họ vẫn có thể hiểu rõ bản chất của Celia, họ biết, con bé không phải kẻ có tâm tính xấu xa.

Những kẻ hèn nhát vẫn thường hay đổ lỗi cho thế giới này và họ rất dễ bị bóng đêm cám dỗ rồi sa ngã. Mà Celia lại khác, nó không như vậy. Makarov đã nhặt con bé từ trong cái quan tài gỗ mục kia ra và chăm sóc nó từ bé đến lớn, ông biết Celia tuy yếu đuối và nhát cấy, nhưng nó chẳng dễ dàng dấn thân vào vũng bùn lầy tội lỗi. Celia đổ mọi thứ lên đầu mình, ngay từ giây phút đầu tiên, con bé luôn mặc định là do nó sai.

Tất cả đều bởi vì cái bản tính hèn nhát của nó, là bởi vì nó yếu kém hơn bất kì ai.

"Con nhỏ đó tuy nó hèn thật, nhưng nó đã yêu thương tụi bây bằng chính sự hèn nhát đó của nó." Laxus vắt tay ra sau đầu, ánh mắt anh ấy nhìn lũ trẻ thập phần nghiêm túc. Anh không biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra, nhưng nếu là vì Celia thì chắc là do cái gan thỏ đế của con nhỏ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Laxus chẳng ghét Celia như những gì anh đã thể hiện ra bên ngoài. Chàng trai tóc vàng vẫn còn nhớ như in cái lần Celia khóc lóc van nài bà Porlyusica chữa thương cho anh. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, kẻ hèn cũng có cách làm của kẻ hèn.

Nó đã chấp nhận nó là một kẻ hèn mọn, và nó làm những chuyện mà không phải một Ma đạo sĩ nào cũng có thể làm.

Các Pháp sư ai cũng rất kiêu ngạo và có cái tôi rất cao, hơn nữa Celia còn thuộc dòng dõi gần như sắp tuyệt chủng ấy, nhưng con nhóc đó lại hạ mình như thế, hạ mình làm một kẻ hèn mọn không biết gì ngoài việc cầu xin người khác.

"Nhưng cậu ấy đã bỏ tụi cháu ở lại, đó là sự thật."

Và Celia là một nhỏ hèn chỉ biết chạy trốn, đó cũng là sự thật.

Đã biết bao lần Celia chạy trốn, lúc đó, nó chẳng nghĩ đến cái gì ngoài việc bỏ chạy. Nó bỏ lại phía sau những người đồng đội, và nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chắc có lẽ giờ đây nó đã bỏ lại nốt tính mạng của họ.

Vì yếu kém, nên chỉ biết quay lưng chạy trốn. Vì sợ hãi, nên chỉ có thể đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn những người thân yêu trong gia đình gặp nguy hiểm. Vì không đủ can đảm, nên đã chẳng thể bước ra.

Mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong bóng tối, mãi mãi cô độc.

.

.

.

Sơ yếu lí lịch:

Tên: Celia Marvelious.

Giống loài: Ma cà rồng.

Giới tính: Chưa rõ, có lẽ là nữ.

Tuổi: Chưa rõ, trông có vẻ là 13, vẫn đang lớn.

Nơi sinh: Lụm được trong quan tài.

Ưu điểm: Thương người.

Nhược điểm: Thấy chết không cứu.

Note: Chỗ mọi người có cúp điện không? Chỗ tui cúp nguyên ngày nè nma vẫn đam mê lấp hố ạaaa=))))

19.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro