Chương 1: Mâu thuẫn giữa những đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng'

Cánh cửa hội bị đá văng ra, một đám nhóc thương tích đầy mình, quần áo rách bươm bước thẳng vào hội. Cậu nhóc tóc hồng tay nắm chặt thành quyền, mấy đường gân xanh đã nổi trên vầng trán, mắt thì hằn rõ tia máu, chắc là đang tức giận lắm.

Chỉ thấy cậu ta đi phăng phăng về phía cô bé tóc trắng đằng kia, nắm lấy cổ áo người ta rồi tặng cho cô bé một cú đấm rõ đau vào mặt dưới ánh mắt cả kinh của mọi người.

'Bốp'

"Cậu là đồ hèn!!"

"Natsu---?!"

"Celia--"

Celia rũ mắt, mặc kệ khóe môi đã rỉ máu vẫn không phản kháng, cứ im ỉm như thế cho đến khi Natsu Dragneel vung tay định đánh một cú thứ hai.

Nắm đấm khựng lại giữa không trung, cậu nhóc tóc hồng nghiến răng run mình. Natsu dường như gào lên khi đối diện với người cậu từng xem là đồng đội thân thiết nhất. Lúc trước, cậu vẫn thường nghe Laxus chế giễu rằng Celia là một người chỉ nghĩ đến bản thân mình, rằng Celia là một cá thể tách khỏi mọi người, rằng cô bé là một đứa trẻ hèn nhát. Natsu vẫn một mực không tin, cho đến tận ngày hôm nay, cậu nhóc mới sáng mắt, hóa ra từ trước đến bây giờ là cậu nhìn lầm người, là cậu sai lầm khi tin rằng Celia không giống lời người anh cả ấy hay nói, là cậu quá hồ đồ khi nghĩ rằng Celia là một người đồng đội tốt.

"Tại sao---Tôi đã tin tưởng cậu như thế, tại sao lại bỏ chạy?!"

"Trả lời tôi đi, Celia!!"

"TẠI SAO VẬY HẢ---?!"

Hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào tà váy, Celia cắn môi đến bật máu. Nó cũng muốn lắm, nó ước nó có thể chạy ra và chiến đấu cùng bạn bè, nhưng khi đối diện với con quái vật to lớn ấy, nó cảm thấy sợ hãi. Tay chân nó lạnh toát và cả cơ thể thì bất chợt trở nên cứng đờ, lúc ấy, Celia không làm được gì ngoài trốn chạy. Chạy. Chạy mãi. Nó vẫn cứ chạy.

Càng chạy lại càng xa, khoảng cách của Celia và mọi người đã trở nên xa vời chỉ trong chớp mắt.

"Xin lỗi..."

Đôi mắt khuất sau lớp tóc màu hoa anh đào hơi trùng xuống, Natsu thấy sống mũi mình cay cay. Cảm giác này là gì? Tức giận? Hay là thất vọng?

"Natsu, dừng lại đi." Erza Scarlet lên tiếng, nhưng ánh mắt đã bán đứng cô. Cái nhìn đầy thiện cảm dành cho Celia ngày trước đã không còn, mà thay vào đó, là thất vọng tràn trề.

"Chị đã không ngờ em có thể làm vậy."

Celia đã quay gót khi những người đồng đội gặp nguy hiểm. Lúc đó---chỉ cần một đòn tấn công thôi, họ đã có thể xoay chuyển tình thế và không phải bị thương như thế này. Gray thậm chí đã đỡ cho Celia một đòn để rồi bây giờ nằm bất tỉnh trong bệnh xá của hội. Vậy mà---

"Celia, tại sao lại không trả lời tôi?"

"Tôi không biết--" Celia đưa tay lên ôm lấy đầu, biểu cảm trên gương mặt ấy thống khổ đến đáng sợ, "Tôi không biết tại sao bản thân lại chạy trốn! Tôi thấy sợ, nhưng tôi lại chẳng biết tôi đang sợ cái gì!! Chỉ có chạy, chính bản thân tôi cũng không rõ vì sao lúc ấy tôi lại chỉ biết chạy!!"

Con bé như hét lên, những câu nói ấy như muốn xé toạt cả một bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.

"Đừng có làm ra vẻ như cậu đang khổ sở lắm!" Natsu chỉ tay thẳng vào mặt Celia, gân cổ cậu nhóc nổi lên từng đường từng đường rõ mồn một, "Cậu chỉ đang lấp liếm cho sự hèn nhát của cậu!!"

Celia lùi lại vài bước, đôi mắt màu trời dần chuyển sang màu đỏ, minh chứng cho việc dòng máu Ma cà rồng trong người nó cuộn trào lên mỗi khi cảm xúc của nó đạt đến cực điểm.

[ Vì nhóc là một con hèn.]

[ Đừng bỏ chạy, làm ơn---]

[ Cậu là đồ hèn! ]

"Natsu, đủ rồi!" Hội trưởng vừa mới trở về thì đập vào mắt ông là cảnh tượng ông không mong muốn nhất, những đứa trẻ của ông đang xảy ra mâu thuẫn. 

"Đừng có chọc con bé đó nổi điên, nó cắn chú mày đấy, Natsu!" Laxus đùa cợt, làm như anh ta không thấy bầu không khí căng thẳng hay sao ấy.

Nghe xong câu này, Natsu mới thở ra một hơi nặng nề, 

"Phải rồi, cậu là Ma cà rồng kia mà, trái tim của cậu vốn dĩ là một trái tim lạnh ngắt."

"Một loài sinh vật như cậu thì làm sao hiểu được thế nào là đồng đội chứ?"

Con ngươi đỏ như máu bỗng co rụt lại, Celia cứ thế lùi về sau cho đến khi lưng nó chạm vào quầy rượu. Mấy chai rượu bị tác động lung lay, và rồi, rơi xuống nền đất.

Vỡ.

"Tôi vừa nói gì sai sao?" Laxus nhíu mày, anh ta chỉ muốn tụi nhóc bớt căng thẳng thôi mà?

Celia nhìn sang bên cạnh mình, một con dao lọt vào tầm mắt của cô bé. Khi ai đó bị dồn vào đường cùng thì họ sẽ làm gì? Celia chẳng biết nữa, nó chỉ biết, tất cả lỗi lầm đều bởi vì sự hèn nhát của chính bản thân nó. Từ chính-bản-thân Celia mà ra. 

Nếu nó không sợ hãi thì tốt rồi, nếu nó can đảm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác---

Celia cầm lấy con dao, bán sống bán chết chạy lao về phía trước.

"Celia---"

.

.

18.12.2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro