13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita giật mình cậu tất nhiên nhận ra giọng nói này là của ai rồi " Dekisugi sao cậu lại vào đây, mẹ tớ..."

Dekisugi tất nhiên hiểu Nobita muốn nói là cái gì ý cậu ta hỏi là tại sao mẹ tớ lại không thông báo cho tớ biết là cậu đến nhà chơi.

"Nãy tớ thấy mẹ cậu chuẩn bị đi chợ nên mẹ cậu nói tớ lên nói với cậu một tiếng luôn" Dekisugi giải thích nguyên nhân cho Nobita biết.

"Vậy cậu nghe hết rồi à?" Suneo hỏi.

"Thật sự thì tớ không nghĩ cậu sẽ làm những việc ngu ngốc như thế" Dekisugi rất lạnh lùng mà phán một câu.

"Thật sự cũng không ngờ mình sẽ làm như thế" Suneo cảm thấy chán nản.

"Nhưng cậu có cách nào để giúp tớ không thật sự thì mọi việc nó đã như vậy rồi" Suneo biết Dekisugi là một người thông minh, chắc chắn cậu ấy suy nghĩ ra cách.

Vì câu nói như thế mà cả ba người đều hướng mắt về phía Dekisugi.

"Cậu ta làm thì cậu ta chịu đi, Tại sao các cậu lại nhìn tớ như thế cơ chứ" Khi Dekisugi thật sự rất muốn cười lớn, mấy người đừng nhìn tôi như đấng cứu thế chứ.

"Cậu không giúp tớ thì cậu có tin là Nobita sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa không?" Suneo uy hiếp.

"Cậu..." Dekisugi thật sự không biết nói gì với tên này.

"Hai người đang nói gì mà ám chỉ tới tớ vậy? Dekisugi Cậu làm gì có lỗi với tớ à?" Nobita hướng mắt nhìn về phía Dekisugi một cách đầy nghi ngờ.

Dekisugi kéo Nobita lại gần thì thầm bên tai "làm gì có cậu ta thật sự bí quá, không có  cách gì nên muốn tìm cách đe dọa thôi chứ Cậu thấy tớ bao giờ có lỗi với cậu đâu"

Nobita cảm thấy cũng rất có lý hồi nhỏ, cũng tại vì cậu luôn muốn tranh đua với Dekisugi Vì lúc nào cũng thấy Shizuka thích Dekisugi hơn, nhưng sau đó thật sự câụ thấy Dekisugi lúc nào cũng rất tốt với cậu là một người bạn không tồi chút nào cả. Nên dần hai người khá thân nhau, con trai mà rất nhiều việc có thể cùng nhau a.

"hai người dừng thì thầm to nhỏ nữa giúp cho cậu ta đi, một phần lỗi cũng do tớ đã đưa thuốc cho cậu ta, tớ cũng muốn thấy hai người kia hạnh phúc" Doraemon để nghị, Doraemon thấy bản thân cũng có lỗi nên giống nói có chút buồn buồn.

Thế là ba người cũng nghĩ cách cho Suneo lấy được Jaian về nhà.

******************

______hết chương 13. Còn tiếp
Chương này hơi ngắn a, đạo này mình lười a, mình mệt mỏi a, thật ra toàn ăn rồi ngủ a 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro