12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI GÌ JAIAN" cả hai sau khi lấy lại hồn liền ngạc nhiên tới nổi la toáng lên.

"Cậu ....cậu không lẻ cậu có sở thích ....M hả?" Nobita lập bấp nói, cậu quá bất ngờ, dù Jaian không còn hở tý là đánh người nữa nhưng đã bạo lực từ nhỏ lớn lên sao lại hiền được, có sẵn máu bạo lực trong người rồi a. (M là Masochism chỉ người thích bị ngược đãi).

" Tớ không có a, chỉ là không biết sao tớ lại rất thích cậu ấy, thấy cậu ấy giờ rất đáng yêu" Subeo ảo não trần thuật.

Doraemon và Nobita thật sự rất cạn lời với những gì Suneo nói 'dễ thương' ư? trời ơi! cậu ta nhìn như thế nào vậy.

Doraemon liết sang Nobita như thế này mới được gọi là dễ thương đây này nhỏ nhắn, ngốc ngốc mới đáng yêu nè.

"Mặt các cậu như vậy là sao? thật thì tớ cảm thấy mình cũng có chút kỳ lạ, nhưng biết sao được tớ không hiểu sao tớ thật sự rất thích cậu ấy" Suneo Nhìn mặt hai người này là biết hai người này đang nghĩ gì rồi, chắc cũng nghĩ tâm lý không bình thường chứ gì. Nhưng mà khi đã thích một người thì đâu cần phải có nhiều lý do khi con tim đã bảo thích thì cậu cũng đâu biết phải như thế nào. Nó cứ liên hồi rung động và mách bảo rằng cậu cần người đó muốn ở bên người đó, cậu mới thật sự hạnh phúc thì cậu phải nhất định có được người đó.

"Thế thì cậu cần tụi này giúp cái gì?" Nobita tò mò không phải hai người cùng chung một lớp rất tiện sao?.

"Cái này tớ nghĩ Jaian có... có thai rồi! tớ muốn nhờ cậu Doraemon giúp tớ xác nhận" Suneo nhìn Doremon với ánh mắt cầu khẩn.

"Cái gì có thai rồi!" Doraemon và Nobita thật sự nghe một tin giựt gân hơn hồi nãy nên gần như hét toáng lên. Hôm nay là ngày gì không biết hết chuyện động trời này tới chuyện kia mà chuyện sao nó to hơn chuyện trước a.

Suneo nhào lên bịt miệng hai người kia lại "các cậu có cần hét toáng lên như vậy không?"

Để đến khi hai người họ ra hiệu là hai người họ đã thật sự ổn định tâm thần lại rồi thì Suneo mới buông ra " thì tớ cũng biết các cậu rất bất ngờ"

"Hai người đã tâm đầu ý hợp rồi thì còn gì cần tớ giúp nữa? cứ đưa cậu ấy đi khám thai là được rồi?" Nobita khó hiểu.

"Nobita à, Tớ nghĩ là do Bác sĩ bây giờ chưa có trường hợp có thể khám thai cho nam nên cậu ấy muốn nhờ tớ giúp đó" Doraemon quay sang giải thích cho Nobita.

"Cái đó chỉ là một phần thôi, Thật ra thì Jaian đang rất giận tớ, Cậu ấy chẳng muốn nhìn mặt tớ nữa, tớ muốn cậu ấy tự phát hiện Cậu ấy có thai" Suneo nói nhưng lại cảm thấy chút chột dạ không dám nhìn mặt hai người.

"Cậu ...cậu... cậu... cậu" Nobita lắp bấp mà cảm thấy tội nghiệp cho Jaian thật sự thì tên Suneo này quá đáng lắm. Hai người trước mặt thật sự thì cũng đoán ra được một phần nào của sự việc rồi làm sao cậu ta có thể làm một việc như thế cơ chứ.

"Tớ không ngờ tớ lại tiếp tay cho cậu làm một việc xấu như thế" Doraemon thật sự rất rất tức giận. Doraemon liền biết ngay đó là do thuốc mà cậu đã đưa cho Suneo chỉ có nguyên nhân đó Suneo mới có thể làm ra được như thế.

"Tớ thật sự xin lỗi, nhưng từ ngày hôm đó Jaian không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa, tớ thật sự sẽ chịu trách nhiệm, xin các cậu hãy giúp tớ đi mà" Suneo thật sự thành tâm cuối đầu cầu xin hai người.

"Cậu muốn tớ giúp gì không lẽ tụi tớ nói cho cậu ấy biết cậu ấy có thai rồi, thuốc đó là Doreamon cho cậu, rồi sau đó cuối đầu thành tâm xin lỗi hở" Nobita thật sự rất tức điên lên cái người trước mặt đáng ghét này, làm sao cậu ta có thể làm thế.

"Tớ không giúp được gì cho cậu đâu! Bây giờ cậu phải đi đến trước mặt Jaian và xin lỗi cậu ấy và sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm" Doraemon thẳng thừng từ chối, cậu ta thật sự không giúp được gì, việc này người nào là người đó chịu thôi, nói thì cậu cũng cảm thấy Jaian rất là tội nghiệp.

"Tớ chưa từng nói là tớ sẽ không chịu trách nhiệm với cậu ấy, Nhưng cậu ấy thật sự không cần tớ chịu trách nhiệm... Tớ hứa, nếu mà cậu ấy đồng ý ở cùng tớ tớ sẽ hết mực yêu thương và chiều chuộng cậu ấy" Suneo nghiêm túc nói một cách trịnh trọng.

"Ai biểu cậu cưỡng Gian con nhà người ta xong rồi nói để tôi chịu trách nhiệm ai mà có thể đồng ý được cơ chứ?" Nobita thật sự mỉa mai.

"Tớ biết lúc đó tớ sai rồi! nhưng tớ không thể đứng nhìn cậu ấy cùng cô gái khác nói chuyện yêu đương được, tớ thật sự đã ám chỉ rất là nhiều rồi, nhưng cậu ấy cứ như không hề biết tình cảm của tớ" Suneo nói một cách rất thương tâm. Nhìn thì cậu ấy có vẻ là đau khổ thật.

" Cậu cứ đến chỗ Jaian và nói với cậu ấy hết tất cả sự thật đi, chắc chắn cậu ấy sẽ cùng cậu giải quyết vụ Đứa bé, nếu cậu ấy thật sự không muốn giữ đứa bé thì cậu cứ một khóc nháo, hai thắt cổ thế nào cậu ấy cũng đồng ý giữ thôi" Một giọng nói từ phía cửa vang vào làm ba người bên trong giật hết cả mình.

___________hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro