14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch là vậy nhưng đâu ai biết đến chữ ngờ, kế hoạch dù hoàn hảo đến mấy khi người kia không hợp tác thì cũng banh mún thôi.

Sao khi Jaian đánh Suneo và quát mắng cậu ta cút đi, Jaian cảm thấy hình như cơ thể mình càng ngày càng nghiêm trọng thật. Nên sau khi tan học cậu liền đến bệnh viện tư để khám nhanh rồi về. Nhưng trớ trêu hay cậu không gặp được mặt bác sĩ mà lại gặp một y tá lơ mơ, hồn y như ở trên thiên đường ý. Nghe các triệu chứng của cậu, rồi đi nói lại với bác sĩ sao á, bác sĩ gọi cho phụ tá làm xét nghiệm. Chứ cậu éo thấy mặt ông ta luôn. Nhưng khi nhận được vô nhận tờ xét nghiệm thì cậu mới gặp mặt ông bác sĩ đó, nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình.

Tôi có bệnh thì liên quan việc ông đồng tình hay không chứ. Cậu nhìn tờ xét nghiệm, cậu đã tự hỏi 12 năm học của mình vẫn chưa đủ hay sao mà cậu đọc không ra cái kết quả này rồi a.

Vị bác sĩ cũng nhìn thấy sự bàng hoàn trong mắt cầu " Đúng là tuổi trẻ không biết tiếc chế lo lắng cho tương lai"

Jaian nhìn ông bác sĩ cậu phung ra 3 từ "đó lang băm" cậu rất muốn mắng mấy người ở đây một trận rồi bỏ đi, cậu sẽ đến bệnh viện đa khoa khám, đúng là tư nhân không đáng tin.

Ông ta cũng tức giận cậu bé này đã còn nhỏ làm bậy, rồi giờ mắng ông lang băm " cậu trai trẻ đã làm con gái người ta lớn bụng rồi không chịu nhận, muốn du phóng tài y đức của ta à"

" Làm con gái người ta lớn bụng! Tôi là đi khám cho tôi chứ cho đứa con gái nào" cậu tức đứng dậy đập bàn rống "Ông nói tôi mang thai! LANG BĂM!" cậu tức quá liền bỏ đi luôn, cậu mà mang thai cậu beep ý. Coi như cậu cúng tiền cho cô hồn đi.

Ông bác sĩ ngơ ngác mới tình hồn "cậu ta nói cậu ta khám?"

Y tá bên cạnh rất nghiêm túc gật đầu "đúng vậy nên tôi mới kêu ngài gặp mặt, thế mà ngài bảo không cần nói triệu chứng cũng khám được... không cần cá cược với ngài Akira đâu hai ngài đều là bác sĩ giỏi" vị y tá ngừng một chút " nhưng cậu bé kia tức giận bỏ đi rồi"

" Nhưng cậu nhóc đó xét nghiệm ra mang thai thật à, triệu chứng cũng giống thật mà" ông bác sĩ lầm bầm.

________

Jaian tức giận lắm nhưng giờ trời tối rồi thôi thi xong câu phải dành một ngày đi khám cho chắc.

Gần tới nhà thì Jaian lại gặp một cái mặt chán ghét, nhưng giờ cậu không muốn nói nên đi phớt nhanh quá.

" Aiz Jaian từ từ đừng đi vội tớ đợi câu từ chiều tới giờ a" Suneo níu lấy tay Jaian lại.

"Tao không có gì cần nói với mày cả" Jaian bị kéo tay lại nhưng cậu vẫn không muốn bố thí cho kẻ này một ánh mắt.

" Tớ biết cậu không khoẻ nên tớ đã nhờ Doraemon cho tớ mượn bảo bôi khám cho cậu a, cậu ấy cho tớ mượn chỉ cần bỏ sợ tóc cậu vào là biết cậu bị gì luôn á" Suneo nói một tràng dài, Jaian vì nghe nói là mượn của Doraemon nên cũng im lặng kiêng nhẫn mà nghe hết.

" Được vậy thì lấy ra đây" Jaian cũng thấy bản thân không khoẻ bảo bối của Doraemon của chắc đáng tin hơn ông lang băm kia rồi. Jaian vẫn còn hừ hừ tức vụ nói cậu có thai a.

" Tớ để nó ở nhà rồi cậu có thể qua nhà tớ không?" Suneo nói với giọng khẩn cầu.

Jaian thật sự chán ghét tên này không muốn đến nhà tên này một lần nào nữa đâu. Nhưng vì sức khỏe với cậu không muốn người nhà lo lắng nên đành ngượng ép bản thân đến nhà hắn ta vậy.

_______hết 14 ____còn tiếp.

Sao đó là cuộc sống chưng bánh bao "ngọt ngào" hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro