Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ar: Dạo gần đây tôi định viết cho cảnh nữ chính nhiều, nhưng thôi nào tôi có máy tính để viết thì mới cho vào thả rong. Truyện dài lắm, yêu đương để kế bên đi!

Bàn Tử nói cũng có lý, Ngô Tà thầm nghĩ «làm thế nào mà cả hai lần chú Ba đều thoát ra được, rốt cuộc chú có mánh gì không biết. Lần đào thoát thứ hai trên người chú không hề có đồ lặn, chẳng lẽ chú nín thở bơi một mạch từ cổ mộ ra? Trong những chuyện chú từng trải qua, tất nhiên còn một số chuyện mình chưa biết, đúng hơn là lão cáo già kia một mực không chịu khai ra. Chú Ba ơi là chú Ba, chú có biết mấy câu chém gió vô thưởng vô phạt có thể hại chết cháu trai chú dưới đáy biển sâu hơn mười mét này không chứ.»

Mấy người họ không lên tiếng nữa, có lẽ đang suy xét toàn bộ sự việc, thực ra muốn thoát khỏi cổ mộ chỉ có mấy con đường. Một là lối cũ ta về, chuyện này dĩ nhiên không thể xảy ra, trừ phi có thể nhịn thở lâu như cá heo. Hai là tìm được thông đạo bí mật mà nhũng người thợ xây lưu lại, đây là biện pháp hiệu quả đối với đấu trên cạn, nhưng với hải đấu xem ra không khả thi cho lắm. Bởi lẽ mộ thuyền táng dưới đáy biển là loại mộ xây hoàn chỉnh trên một con thuyền rồi mới đánh đắm xuống đáy biển, cho dù đào được thông đạo thì cũng là thông với biển, làn nước này tự nhiên trở thành lằn ranh ngăn cách âm dương cực kỳ tiện lợi. Thứ ba, chính là chiêu ngu ngốc nhất – đào thẳng từ trong này ra, ngẩng đầu ngó qua đỉnh mộ, chỉ thấy gạch ngói ảm đạm, cho dù có đào được động cũng tốn không biết bao nhiêu công sức.

Họ thử đặt mình vào vị trí người thiết kế ngôi mộ này, để xem nếu dùng những nguyên lý kiến trúc đơn giản nhất thì phía trên đỉnh mộ sẽ là gì.

Có thể khẳng định một điều, nếu chỉ toàn gạch thì nhất định không thể hình thành kết cấu kín khí; giữa các kẽ gạch chắc chắc phải bịt kín đất sét trắng, bên trên hẳn phải có một lớp gỗ quét sơn chống thấm nước, trên nữa lại đắp thêm đất sét.

Ngô Tà trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng biến thành một kế hoạch mạo hiểm, hào hứng nói với mấy người kia: “Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng sợ, tôi ước chừng chúng ta chỉ cách mặt biển hơn mười thước là cùng. Ngôi mộ này chứa cơ quan vận hành thang máy, dĩ nhiên phải xây tương đối cao, do vậy đỉnh mộ cách đáy biển cũng không quá xa. Nếu rơi vào đường cùng, chúng ta còn có thể đào thẳng lên. Mực nước trên hải đấu này cũng không quá sâu, nếu căn đúng lúc thủy triều xuống, tôi tính chỉ cần lớp cát bên trên không lún xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể thoát ra ngoài.”

Bàn Tử xua xua tay, uể oải đáp: “Lúc vào cả đám chẳng mang theo công cụ gì, bên trên toàn là gạch đá, lấy cái gì mà đào, đào bằng tay không chắc?”

Ngô Tà vội nói: “Anh không biết hả, mộ thuyền táng dưới đáy biển, gạch xây mộ phần lớn đều rỗng ruột, chịu được áp lực nhưng lại rất dễ vỡ. Chúng ta chỉ cần kiếm mấy thứ đồ kim loại đập đập vài cái, nhất định có thể đào được một cái động.”

Bàn Tử nghe thế lập tức phấn khích: “Ấy, cách này nghe cũng có lý phết. Chúng ta đừng lo đổ đấu nữa, đi kiếm công cụ đào dần lên thì hơn. Mộ này lớn thế, hẳn là trong gian mộ chính có đồ đồng bồi táng.”

Tên mập này vốn là người như thế, nếu biết mình chết chắc rồi thì chẳng muốn động chân động tay gì nữa, nhưng khi biết vẫn còn một tia hi vọng thì sẽ cố gắng hết sức mình.

Đắn đo một hồi, thấy mọi điều kiện đều phù hợp, chỉ cần lợi dụng chừng mười phút triều hạ, cố đào cho xong động thì khả năng chạy thoát thành công khỏi đây là rất lớn!

Lúc này A Hàn vốn như người vô hình trong đám mới lên tiếng : “Thời gian từ giờ đến lúc triều rút còn rất dài, không khí trong này không biết có đủ dùng đến lúc ấy không, mọi chuyện còn tùy vào thiên ý.”

Bàn Tử nhảy dựng lên, nói: “Khỉ gió, vậy khỏi cần biết thủy triều đã xuống hay chưa, cứ đào một cái lỗ đã rồi tính sau. Chết vì ngạt là cái chết phờ phạc, thà bị bánh tông cắn chết còn sướng hơn!”

A Kim cười cười tựa tiếu phi tiếu nói:" Nếu đào không đúng lúc thủy triều rút thì lớp nước trên đỉnh mộ ít nhất phải dày 2 mét, đám nước này mà ào vào thì đừng nghĩ đến chuyện chui ra; cả mộ thất lớn chừng này đại khái cũng chỉ mất vài phút là ngập đầy nước. Thấy anh nhiệt tình hào hứng như vậy, cũng không nỡ dội cho gáo nước lạnh. Nhưng không nói mới lạnh hơn."

Sáu người sửa soạn đồ đạc hướng về phía hành lang. Vừa bước ra khỏi cánh cửa đá, sáu người bỗng sửng sốt, Bàn Tử thì chửi oang lên: “Mẹ nó, cái chỗ này sao mà quái thế.”

Trước mặt hon, ở vị trí bức tường gạch ban nãy đột nhiên xuất hiện một khung cửa. Họ chiếu đèn pin vào, chỉ thấy sau cánh cửa đặt một cỗ quan tài gỗ lim viền vàng.

Dựa theo kết cấu hai tầng trên dưới của mộ thất này mà suy luận, chỗ này tự dưng xuất hiện một cánh cửa cũng không phải chuyện lạ. Dĩ nhiên là trong thời gian họ nói chuyện, phòng bên kia đã bắt đầu di chuyển, tuy vẫn chưa biết chủ nhân ngôi mộ này có dụng ý gì khi thiết kế như vậy, nhưng cũng không hoảng hốt mấy cho cam.

Gỗ lim vàng vốn là vật liệu tốt nhất để làm quan tài, từ mấy ngàn năm nay, kích cỡ của gỗ làm vật liệu quyết định kích cỡ của quan tài. Cái quan tài này rất lớn, xem chừng khối gỗ dùng để làm ra nó cũng bự không kém gì 32 khối gỗ lim vàng dùng làm trụ lớn trong Trường Lăng nhà Minh*. Thứ gỗ này so với bạc trắng nguyên khối cùng kích cỡ thì còn đáng giá hơn.

Trường Lăng*: là lăng mộ của Minh Thành Tổ Chu Đệ, một trong Thập Tam Lăng nổi tiếng của thời Minh.

Nhưng quan tài quý giá đến thế sao lại đặt trong phòng phụ chứ? Nếu quan tài quý nhường này chỉ được đặt trong phòng phụ, vậy trong mộ chính tệ nhất cũng phải là quan tài bằng vàng ròng. Cảm giác càng lúc càng khó hiểu, chủ nhân của ngôi mộ này hình như không hề tuân theo quy củ. Không chỉ xáo trộn lung tung phong thủy của nơi này, mà còn bố trí cạm bẫy cực kỳ khéo léo linh hoạt ở khắp nơi nhưng lại không hề gây nguy hiểm đến tính mạng ai, chẳng biết rốt cuộc là có ý đồ gì.

Dân đổ đấu nhìn thấy quan tài khó tránh khỏi muốn động tay động chân, đặc biệt là một cỗ quan tài đầy hứa hẹn như vậy, bên trong tất nhiên sẽ có không ít đồ tốt. Ngô Tà và Bàn Tử nhìn chằm chằm vào nó, Asahina cười nói: “Thế nào, nhìn thấy quan tài thì đến mạng cũng không cần nữa à? Hay là Bàn Tử cậu cứ lấy vài món trong đó ra trước đã?”

Asahina vốn có ý châm chọc Bàn Tử, ai ngờ hắn không thèm để ý, còn nghiêm túc nói: “Bàn gia ta đây rất ư giác ngộ, nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là đi tìm công cụ để xuyên thủng nóc ngôi mộ chết tiệt này, Asahina cô đừng có mà dụ dỗ tôi đào ngũ. Chờ xong việc rồi chúng ta quay lại đây vơ vét vài món cũng chưa muộn!”

Mọi người nhìn cái điệu bộ khì mũi nhướng mày của hắn cũng cảm thấy buồn cười. Ngô Tà liền nói: “Chờ đến khi anh quay lại, có quỷ mới biết cái cửa này có còn đây nữa không. Nói không chừng lát nữa nó đã trôi xuống rồi."

Bàn Tử vẫn muốn lấy mấy món minh khí này, nghe Ngô Tà nói cũng có lý, không khỏi khó xử. Đúng lúc này, Muộn Du Bình bỗng nhiên khoát tay với bọn họ, khẽ nói: “Yên nào.”

Mọi người thấy nét mặt Trương Khởi Linh nghiêm túc, vội ngậm miệng vào, không biết chuyện gì xảy ra. Anh rút súng, nói nhỏ: “Đây không phải là quan tài bình thường mà là quan tài dưỡng xác.”

Asahina nghe anh nói liền cất bước đi theo sau lưng Muộn Du Bình, vươn tay kéo lấy vạt áo của anh, anh quay lại nhìn cô một cái rồi quay mặt về trước, hai người từ từ bước vào căn phòng phụ đặt quan tài. Ở trong lòng Asahina đối với diễn biến nhanh như thế này cũng không có gì gọi là để ý, cô chỉ muốn vui vẻ cùng người này, cơ mà giọng anh nghe hay quá, nghe mà lỗ tai muốn mang thai sinh hầu tử cho anh luôn ấy.

Bàn Tử đang cố duy trì hình tượng giác ngộ cao của mình, nhưng vừa thấy Muộn Du Bình không chút khách khí tiến vào cùng cái đôi nhỏ, thì lập tức trở về với bản chất thực, vội vàng bám theo. A Hàn và A Kim thấy cô bước vào cũnh vội bước theo. Ngô Tà nhìn đoạn hành lang tối đen như mực, nghĩ bụng đứng một mình ở ngoài này thì thật kinh khủng, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo năm người vào trong.

Căn phòng nhỏ này cũng tương tự như căn phòng vừa nãy, trên trần là phù điêu hình hai con rắn lớn, ở giữa có một đài phun nước, chẳng qua không có đồ sứ tùy táng, chỉ có một cỗ quan tài rất lớn đặt cách tường 3 mét.

Muộn Du Bình rút đao ra, cắm thẳng vào kẽ quan tài, chậm rãi dò xét, hình như đang tìm cơ quan. Bàn Tử tưởng hắn muốn mở quan tài vội la lớn: “Chờ chút chờ chút, Tiểu Ca cậu bình thường trông có vẻ thành thật, sao vừa nhìn thấy quan tài thoắt cái đã biến thành kẻ liều mạng vậy”, nói rồi cầm một ngọn nến chạy vào góc định thắp lên.

Ngô Tà thấy thế nổi cáu mắng: “Mẹ nó, chúng ta đã chẳng có bao nhiêu không khí mà còn thắp thêm nến, anh chán sống rồi chắc.”

Bàn Tử tức giận đáp lại: “Một ngọn nến bé xíu có thể đốt hết bao nhiêu không khí của cậu, cùng lắm thì Bàn gia ta đây bớt đi vài hơi thở”

Asahina nhanh chân lấy bật lửa trong tay Bàn Tử định đốt nhét ngược vào túi áo của hắn, rồi lấy trong balo ra hai cây đèn pin ánh sáng tốt đưa cho Bàn Tử:" Cầm đèn pin đi, đừng đốt nến."

"Được rồi." Bàn Tử nhận đèn từ trong tay cô rồi bật lên, ánh sáng ngời đột nhiên chiếu rõ thứ gì đó trong góc, Bàn Tử vốn là kẻ gan dạ mà cũng phải phát hoảng, ngã bệt xuống đất. Ngô Tà đi sau thấy thế cũng vội mở đèn pin rọi sang, bất giác lui lại mấy bước.

Thì ra trong góc có một con mèo chết khô quắt ngồi đó, cái đầu to bự đã khô quắt lại, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Bàn Tử, phần lớn da trên người đã rữa nát hết, quai hàm há ra để lộ một hàng răng nanh, trông vô cùng khó coi.

Bàn Tử thấy vật trước mắt chẳng qua chỉ là cái xác mèo, tức mình rủa một tiếng, co chân đá nó văng ra, rồi bước lại gần quan tài.

Trừ Muộn Du Bình đang bận, thì có Bàn Tử vô tư cùng Asahina biết trước kịch bản không để ý. Thì ba người còn lại cảm thấy có điểm bất thường, trong mộ như này lại có xác mèo, chẳng lẽ không sợ thi hóa sao?

Nhưng nơi này vốn có rất nhiều điểm không hợp lý, mơ hồ cảm thấy dường như chủ nhân ngôi mộ này cố ý làm những chuyện trái với quy củ, mọi thứ đều làm ngược lại với lẽ thường, những thứ trong mộ không nên có, ông ta đều mang đặt vào. Cứ tiếp tục như vậy, không biết đến mộ chính còn đụng phải chuyện quái quỷ gì nữa.

Lúc này Muộn Du Bình đã tìm được khóa bát bảo linh lung của quan tài, bèn mở hộp đa năng, lấy ra hai cái móc rạch theo kẽ quan tài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cơ quan đã bị phá, đồng thời nắp quan tài bật mở lên trên, một dòng nước đen nháy mắt tuôn ra. Bàn Tử bất chấp cảm giác ghê tởm, nhanh chóng đẩy nắp quan tài sang một bên, vừa nhìn vào bên trong lập tức hoảng hồn la lớn: “Chết tiệt, sao lắm bánh tông thế này!” Trương Khởi Linh như đã biết chuyện sẽ như thế nào, anh lấy chiếc khẩu trang đeo cho cô gái phía sau, bảo cô đứng phía sau mình dù cho biết cô không sợ mấy thứ này nhưng cũng không muốn cô bị ám ảnh hình ảnh kinh dị đó. Người ta nói không sai, boy lạnh lùng quan tâm yêu thích là dựa vào hành động mà.

Nắp quan tài vừa mở ra, Ngô Tà, A Kim và Hàn lập tức cảm thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tiến lại gần ngó thử một cái, chỉ thấy trong quan tài ngập một thứ nước đen xì, phía trên hơi nước ẩm thấp ngai ngái, bên dưới có thể mơ hồ nhìn thấy những khúc tay chân quấn vào nhau, cũng không biết có bao nhiêu thi thể, tất cả đều đã hóa sáp dính lại thành một khối thi thể cực lớn. Đếm sơ sơ được 12 khối, cảnh tượng này ghê tởm đến mức nào chắc khỏi phải nói.

A Hàn nhíu mi nhìn về A Kim ra hiệu cho hắn kéo cô đẩy ra sau lưng Muộn Du Bình đừng cho Asahina thấy, quá ghê tởm. Dù cho cô có hành hạ người ta đi nữa cũng chưa đến nước giết người ủ xát chết, mà họ với thiên chức chỉ vì chủ nhân của mà sống, nên chuyện nghĩ cho cô lấy làm đầu.

Bị đẩy ra sau lưng Trương Câm nhà mình dù vui vẻ nhưng có chút chè môi, Asahina Maki không có sở thích ngắm nghía thứ thối rữa lâu năm kia đâu, quá là khó thể tả sởn gai ốc hết lên.

Muộn Du Bình thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, nhưng nét mặt đã giãn ra một chút, cây súng trong tay cũng buông xuống. Nhìn nét mặt anh biến đổi, mọi người đoán thứ này hẳn là không có gì nguy hiểm.

Mặt trong quan tài có mấy cây đinh tròn tỏa ánh kim, từ trên xuống dưới cứ cách vài phân lại có một hàng đinh, do ngâm trong nước nên không nhìn rõ là vàng ròng hay là mạ vàng Bên dưới đám thi thể có một khối gì đó trông kì kì, Bàn Tử quét đèn pin rọi từng tấc một từ dưới lên trên, hình như là một phiến đá khắc chữ. Trên cổ và tay thi thể đều đeo đồ trang sức bằng ngọc ngà, đám trang sức này có giá liên thành lại nhỏ gọn dễ cầm.

Bàn Tử thấy thế bắt đầu ngứa ngáy tay chân, nhưng đám thi thể kia ghê muốn chết, dù hắn có lỗ mãng đến đâu cũng không dám thò tay xuống lớp nước đen xì nổi lềnh bềnh một tầng mỡ người mà vớt đồ. Hắn suy tính nửa ngày vẫn không nghĩ ra cách nào, đành phải từ bỏ, quay sang nghiên cứu đám thi thể bên trong, vừa nhìn vừa lắc đầu: “Cảnh này trông cũng thật thê thảm, còn nói cái gì mà chủ mộ này là người tu đạo, hừ, dám làm những chuyện tàn ác thế này thì đắc đạo sao nổi, bị chúng ta đổ đấu cũng đáng đời.”

Ngô Tà chẳng hiểu mô tê gì cả, có điều nhìn cảnh tượng này, thần kinh bị kích thích đến độ chịu không nổi, không dám nhìn lại lần thứ hai, hỏi hắn: “Cái quan tài hợp táng này sao trông ghê thế.”

Bàn Tử phá lên cười: “Đồng chí à, cậu dốt vừa thôi, cậu xem có ai hợp táng mà trông như bánh quai chèo thế kia không? Đây rõ ràng là chôn sống, những người này bị nhét vào chung một chỗ, bị ngâm thuốc đến chết ngạt trong đó, đây gọi là dưỡng khí tàng thi.”

Vừa nghe hắn nhắc đến bánh quai chèo, cổ họng lập tức ngứa ngáy. Lúc này bụng y cũng hơi đói, tưởng tượng đống xác kia mà là bánh quai chèo thì quả thực chỉ muốn nôn mật ra. Có điều nghe giọng điệu của hắn thì hình như hắn biết lai lịch thứ này.

Bàn Tử thấy Ngô Tà không hiểu, mới nổi hứng trêu chọc, nói: “Chuyện này mà cậu cũng không biết? Năm đó tôi còn là đứa trẻ mồ côi mẹ, ai, nói vậy thì dài quá, năm đó tôi còn ở núi Trường Bạch hiên ngang hùng vĩ –”

Mọi người thấy hắn lại bắt đầu ba hoa, vội nói: “Thôi đừng chém nữa ông anh, quan tài dưỡng xác với Trường Bạch sơn cái quái gì, không biết thì ngậm miệng lại cho tôi nhờ!”

Dạng người như Bàn Tử chỉ sợ bị người ta kích bác, gân cổ lên cãi: “Ai bảo tôi không biết, chẳng qua tôi chỉ muốn đi từ khái quát đến chi tiết thôi, cậu không muốn nghe thì cứ bịt tai vào. Đây gọi là quan tài dưỡng xác, là kiến thức phong thủy –, bình thường dùng cho lăng mộ trên cạn, nếu có loại quan tài này thì chắc chắn trong cổ mộ có hai vị trí đặt quan cực tốt. Nếu có hai vị trí mà chỉ đặt một quan tài, chỗ còn trống kia hấp thu linh khí đất trời, sẽ vô tình gọi loài yêu ma đến; cho nên phải đặt thêm một quan tài dưỡng xác, bên trong táng một người có quan hệ huyết thống với chủ mộ, coi như hợp táng. Quan tài này phải giống y hệt cái trong phòng chủ mộ, cái này trong phong thủy gọi là dưỡng khí, hiểu không?”

Bàn Tử nói liên thiên một hồi như bật băng, y nghe chỉ hiểu được phân nửa, không khỏi líu lưỡi: “Trong quan tài có nhiều người như vậy, hẳn là –”

Bàn Tử vỗ đùi: “Cho nên tôi suy ra, có khi tên này đem chôn cả nhà vào cùng một chỗ cũng nên, ác thật.”

Ngô Tà vội gào lên: “Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Người ta chọn nơi phong thủy đẹp là vì lo cho con cháu nhà mình, giờ đem chôn cả nhà một lúc, phong thủy đẹp mà làm cái rắm gì!”

Bàn Tử thấy y tin sái cổ mới nói: “Tôi nói gì cậu cũng tin hả, những kẻ lắm tiền đời nào lại đần độn thế, chắc chỉ tìm mấy đứa cháu ngoại nhà nghèo đem đi bồi táng thôi. Kiểu bồi táng này thường thấy trong mộ cổ thời Minh, tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng quy mô lớn đến thế này thì chưa thấy qua bao giờ.”

Nhìn đống thi thể, tưởng tượng ra thời điểm hạ táng mà không sao nén nổi xúc động. Có điều một khi quan tài đã mở, Bàn Tử sẽ không dễ dàng để yên. Hắn gãi gãi đầu, nói: “Cậu xem, những người này thực đáng thương, tôi nghĩ hay là chúng ta qua phòng bên lấy mấy cái bình múc hết nước ra ngoài đi, nước đọng trong quan tài là điềm cực xấu đó.”

Tôi biết tỏng ý đồ của hắn, nói: “Nhìn cái dáng điệu gian manh của anh đủ biết anh đang có ý đồ chôm chỉa minh khí. Thôi an phận chút đi, chốc nữa vào minh điện sẽ có cả đống đồ cho anh tha hồ lựa.”

Bàn Tử đỏ mặt, quát ầm lên: “Mẹ kiếp, cậu xem Bàn gia tôi là hạng người đó sao?”

Tôi cũng ngại cù nhây với hắn, nói: “Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này, lát nữa mà chúng ta không thoát ra được, chết dí ở chỗ này, chỉ sợ cái quan tài cũng chẳng có mà chui vào, để xem lúc ấy còn ai thương xót giùm chúng ta.”

Asahina nhìn Ngô Tà và Bàn Tử vui vẻ nói chuyện cũng xen lẫn vào cho vui nhà vui cửa:" Yên tâm, tôi chắc sẽ thoát ra ngoài được mà đến lúc đó sẽ mua cho các cậu mỗi người một cái quan tài băng giữ xác nhé!"

Bàn Tử nghe ngữ khí đó của Asahina là biết nói đùa, nên cũng hùa theo cô cho bầu không khí đỡ khẳng trương:" Được đến lúc đó tôi muốn châu báu quần áo phải để đầy quan tài mới được. "

Ngô Tà bèo phỗng tay trên:" Xì cậu tham lam quá, còn tôi cho cái quan tài gấp ba mònh là được, cũng cho đầy vàng bạc ngọc quý vào nữa đấy."

Asahina gật gật đầu:" Được thôi, đến lúc đó sẽ cho các cậu tựa như cái quan tài nằm ở đây."

" Không ngờ cậu lại gợn đòn như thế đấy, cà khịa không tốt đâu."

....... Ba người kia nhìn lại ba người nọ, cảm thấy đem theo ba đứa nhóc này sai hay đúng.!

Trở về chính sự, Bàn Tử chẳng nói chẳng rằng, đi lòng vòng quanh phòng phụ tìm kiếm một lượt, tiếc là ngoại trừ một cái xác mèo thì chẳng còn gì xài được.

Muộn Du Bình nhìn đăm đăm vào đống thi thể kia, nhìn rất lâu rất lâu, chợt phát hiện ra điều gì, hít vào một hơi khí lạnh. Người này ngày thường cực kỳ bình tĩnh, nếu tỏ ra căng thẳng tất có chuyện lớn rồi. Nhưng Asahina biết câu nói tiếp theo của anh sẽ làm cho họ vỡ mộng mà xem...

Hắn vẫn nhíu mày đứng nguyên một chỗ, nhìn đăm đăm vào quan tài, im lặng chừng năm phút mới quay đầu nói với mọi người: “Trong quan tài này thực chất chỉ có một người –”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro