Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ar: giới thiệu xưng hô kêu gọi xíu.

~Y là xưng hô khi viết Ngô Tà. Còn kêu gọi là cậu, tiểu tam gia...

~Cô là xưng hô khi viết Asahina Maki. Còn kêu gọi là tiểu thư, cậu, Nại Nại, em, cô....

~ Anh là xưng hô khi viết Trương Khởi Linh hay gọi là Muộn Du Bình. Còn kêu gọi là tiểu ca, cậu, anh....

~ A Kim, A Hàn và Vương Bàn Tử v.v.. xưng hô khi viết đều là hắn, còn kêu tùy thuộc vào vai vế.

~ A Ninh hay cô gái khác xưng hô khi viết đều là cô ta, còn kêu tùy thuộc vào vai vế.

****************

Vừa rồi Ngô Tà chỉ lo tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái quan tài nên không nhìn kỹ bình sứ này, vội vàng lui lại mấy bước. Cái bình kia lảo đảo lăn vài vòng rồi thay đổi phương hướng, lăn về phía cửa đá dẫn ra hành lang, cuối cùng “Keng” một tiếng va vào khung cửa, ngừng lại.

Mấy người họ trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ thực sự như Bàn Tử đã nói, trong đó có bánh tông?

Cả đội đần mặt ra dễ đến nửa phút, không ai dám tùy tiện tiến lên, Bàn Tử hạ giọng, nói: “Mọi người, cái bình này đúng là có chút ma quái. Hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cứ cho nó mấy mũi lao?”

Ngô Tà tất nhiên không tán thành, nhẹ giọng nói: “Ngàn vạn lần không được, trước hết cứ xác định rõ nó rốt cuộc là cái gì đã hẵng bàn tiếp!”

Bình sứ lớn này là đồ sứ Thanh Hoa có từ thời Nguyên-Minh, nhất định là một món đồ quý giá, hơn nữa kích cỡ lớn như thế này, trên thế giới đã chẳng còn lại mấy cái, chỉ sợ đập cái này là không còn cái thứ hai. Hơn nữa, không biết bên trong rốt cuộc có thứ kỳ quái gì, nếu quả thật là bánh tông như lời Bàn Tử nói thì khó tránh khỏi sẽ có một trận đánh nhau, vừa rồi mọi người ở dưới nước tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu có đánh nhau thật chắc chắn là chạy không nổi.

Nhưng hiện tại đang ở trong cổ mộ sâu hơn mười mấy mét dưới đáy nước, không khí trong này không biết có thể duy trì được bao lâu, nếu còn giằng co nữa đối với họ cũng chẳng có gì tốt. Mà trong tình huống này Asahina đang trị thương, ba người mạng nhất thì đang trông coi cho Asahina cũng như quanh sát tìm huống ba con gà yếu còn lại.

Lúc này Bàn Tử thấy A Ninh cùng Ngô Tà do dự bèn nói: “Chúng ta cũng không thể chắc chắn bên trong đúng là một cái bánh tông, chỗ này thông với biển, nói không chừng là tôm cua gì đó chui vào thôi, việc gì phải đứng đây tự mình dọa mình, cứ qua xem kỹ đi rồi nói.”

A Ninh lắc đầu: “Mục đích chính của chúng ta là tiến vào mộ chính, đừng ở đây lãng phí thời gian, tôi thấy chúng ta tránh được gì thì cứ tránh, tìm thử xem có lối ra ở chỗ nào khác không.”

Ba người họ lập tức kiểm tra một lượt khắp trong phòng phụ, tiếc là nơi này vừa nhìn qua đã thấy ngay là chẳng có cánh cửa nào khác, cũng không có cái lỗ nào để họ có thể chui qua.

Bàn Tử có vẻ không còn kiên nhẫn, nói: “Chuyện đã đến nước này, hiện tại nếu không phải dốc bình này ra xem thì là quay trở về chứ bây giờ không còn lối đi nào khác, nhưng mà tôi đã nói với mấy người từ trước rồi, đã đến được tận đây rồi mà còn bị cái cái bình dọa chạy về, Vương Bàn Tử tôi đây mặc kệ!”

Ngô Tà “Được rồi, đi tới đâu tính tới đó vậy, nếu bình an vô sự thì coi như xong, còn nếu đụng phải thứ cứng đầu, trên tay chúng ta còn 4 mũi lao, không việc gì phải sợ nó!”

Bàn Tử vỗ vỗ vai y. tỏ vẻ khích lệ, Ngô Tà cầm lấy khẩu súng, mở chốt an toàn rồi nhắm vào cái bình kia. Bàn Tử xung phong dẫn đầu, bảy người à nhằm ba người kia áp sát mép cửa, dè dặt tiến vào bên trong, họ chỉ cảm thấy hơi có chút căng thẳng. Nhưng lướt mắt ngang qua thấy cảnh bốn người còn lại nghĩ ngơi, xem trò của ba người họ chút căng thẳng hồi hộp bay vèo vèo mất tiêu. Thật sự muốn hét to lên một người canh là được rồi nhường hai người qua đi, ờ mà thôi đi ba người họ cũng đánh boss được chỉ là hơi lâu.

Ngay tại thời điểm có thể nhìn thấy được thứ đang nằm trong bình, đột nhiên một âm thanh vang lên, cái bình kia bỗng chuyển mình lăn lông lốc, trong tích tắc máu trong người Ngô Tà dồn hết lên não, suýt nữa thì bóp cò.

Bàn Tử giật mình lùi lại hai bước, vẫy tay ra hiệu cho hai người họ đừng cử động, chỉ thấy bình sứ kia đột nhiên tiếp tục lăn, lần này nó vẽ thành một đường vòng cung, lộc cộc lộc cộc lăn vào hành lang tối đen. Nghe thấy âm thanh đó lăn đi rất xa mới lại “Keng” một tiếng đụng vào cái gì đó rồi biến mất.

A Kim và A Hàn như trải nghiệm phim kinh dị trực tiếp biểu cảm kia xem kịch rất nghiêm túc đâu, lòng hồi hộp nhìn nhất cử của họ. Thấy có thông đạo rồi họ liền định nhìn xem cô đã trị thương xong chưa, nhìn lại thấy một cảnh vả mặt cẩu độc thân.

Cô gái lúc này đã hoàn toàn hồi phục súc khoẻ, trừ bị mất đi phần kí ức khiến đầu đau nhức e ẩm ra thì không có việc gì. Asahina định đứng lên hoạt động thủ ai ngờ cô đang được ôm trong lòng, vô cớ đứng lên gây là phản lực, thế nên chàng trai đó do cô ngồi dậy bắt ngờ cơ thể to cao dựa vào Asahina. Mà cô khá bất ngờ nên ngã ạt ra đất, cô gái nằm dưới tay ôm eo chàng trai, còn chàng trai nằm phía trên cơ thể như có như không đè ép cọ sát với người nằm dưới, và cái thế tràn ngập ái muội.

Trương Khởi Linh nhìn vào khuôn mặt đã trở nên hồng nhuận mất đi vẻ xanh xao trắng bệch, mỗi đường nét trên mặt được khắc hoạ hoàn hảo, xinh đẹp thãnh nhã như thiên sứ nhỏ, ánh mắt buồn nhưng vô tận hút hồn, môi phấn nộn được son màu đỏ cam nhép nhép, anh đã không nhịn được hôn lên đó, rồi giật mình phản ứng, đáng lí tình huống nó khá là thẹn thùng ái muội.

Nhưng cô gái đã làm nó nát vụn:" Này, Tiểu Trương Câm, cơ thể mới khoẻ lại này, anh nếu không đứng dậy nữa tôi sẽ bị đè chết, đồ bị dơ hết rồi này."

Mắc cỡ đỏ mặt gì đó của anh rút đi mất, nhìn xem hai đứa không có phong tình yêu đương gì nữa chứ. Muộn Du Bình từ trên nền mộ thất đứng lên, rồi kéo người phía phía dưới lên phủ phủ bụi rác dính trên người cô xuống.

" Tôi..."

" Sao??"

"Tôi..."

" Sao???"

"Anh có gì thì nói đi, không thì đi đừng nói nữa." Asahina nhìn chàng trai biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói trầm ngâm pha thêm sự chiều mến dịu nhẹ, hai tai hơi hồng hồng. Nhìn thật đáng yêu.

" Tôi muốn nói, tôi thích em." Muộn Du Bình lấy hết sức bình sinh đưa ra quyết định này, quả thật trong lòng giống như từ lúc gặp cô lần đầu tiên nên nói, anh có chút khó hiểu hai người gặp nhau không lâu! Nhưng ở nơi sâu thẳm trong anh nói rằng họ đã quen nhau rất lâu rồi, anh nên như vậy. Thế nên Trương Khởi Linh cũng đã nói ra câu này.

" Ừm, em biết mà. Em xinh đẹp như vậy ai không yêu thích cho được. Em cũng rất yêu thích anh, hì hì. Sau khi ra ngoài sẽ làm nhẫn tình nhân, rồi mình hẹn hò nha!!" Asahina khá bắt ngờ, cứ tưởng hết truyện anh mới nói ra câu đó ai dè nói sớm quá. Mà cô hình như từ khi gặp anh chỉ có dở trò lưu manh, cường đoạt cho nên, anh yêu thích thể loại này à. Thật muốn phát rụt anh nhe!

"Ừm." Trương Khởi Linh nghĩ cô thích là được rồi.

"Tiểu thư, cơ thể người đã khoẻ, chúng ta nên đi theo họ, nếu không mất dấu." A Kim cắt ngang giai đoạn yêu đương trong khi đạo mộ của hai người.

" Nha, đi thôi." Cô gái xem xét khởi động cơ thể bản thân thấy nó giờ có thể chạy không thở gấp, bơi lâu không mệt, nhanh nhạy linh hoạt. Rồi lại lôi kéo cánh tay của chàng trai rồi đi theo hướng đám người Ngô Tà, Trương Khởi Linh nhìn vào cánh tay được người còn gái ôm lấy, kéo môi hơi cong lên, sự cưng chiều hoài ái nơi đáy mắt mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Lúc này bên phía trước, Ngô Tà lập tức tiến vào, bên trong tối đen như mực, dùng đèn pin rọi sáng, chỉ thấy đây là một lối đi thẳng lát đá cẩm thạch trông vô cùng đơn giản, bên trong hầu như không có thứ gì ngoài hai rãnh đèn trên mặt đất, trên đó cứ cách 1m lại có một chân đèn, ở đầu kia hành lang có một cánh cửa ngọc, mà hai bên trái phải đều có một cánh cửa nhỏ hơn, tổng cộng là 3 cái, tất cả đều mở rộng, xem ra là đã có người vào đó, còn cái bình kia thì đã dừng lại giữa cánh cửa nhỏ bên trái, nằm bất động.

Lần này thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ, hành động của cái bình này có vẻ giống như là đang muốn dẫn đường cho họ, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chỉ thiếu điều nói thêm câu “follow me”, đánh giá 5 sao nữa thôi. Đây nhất định là kiểu hành vi có ý thức, chẳng lẽ thứ trong cái bình này không phải bánh tông mà là một con quỷ?

Bàn Tử nghe qua cảm thấy có lý: “Điều cậu vừa nói ra cũng khá có lý, ban nãy tôi cũng cảm thấy thứ này lăn đi như vậy, quả thực rất giống với quả bóng bowling.”

Bàn Tử còn nói thêm: “Nếu như đã đến được đây rồi, chúng ta đừng có ở chỗ này mà do dự tới lui nữa, cứ cùng nhau đi qua đó xem thử nó có mục đích gì, dù sao đi tới là một đao, lùi lại cũng là một đao.”

A Ninh và Ngô Tà gật đầu, Bàn Tử nói: “Đường qua cánh cửa đá trơn bóng kia thông thường hay có cạm bẫy, Ngô lão đệ cậu xem thử xem nơi này có vấn đề gì không?”

Ngô Tà liền dùng đèn pin rọi trên mặt đất, hành lang này được lát bằng nhiều miếng đá nhỏ, rất có khả năng che giấu cơ quan nguy hiểm bên dưới. Nghĩ nếu chú của y đã đi qua nơi này, cơ quan nếu có dù không bị phá hỏng thì cũng đã bị kích hoạt rồi. Nhưng lỡ như không phải vậy thì thật là phiền phức. Bèn nhắc nhở bọn họ vài điều, sau đó xốc lại balô tự mình dẫn đầu tiến lên phía trước.

Muốn tránh né cơ quan, tốt nhất là cứ áp người thật sát vào vách tường, nhưng hai bên Hành lang này có hai rãnh đèn, trong đó tối đen không biết có ẩn giấu thứ gì không, chỉ có thể lò dò đi dọc theo con rãnh.

Bảo bọn họ cần đặc biệt chú ý cảm giác dưới chân, nhưng thật ra ngay chính bản thân y cũng không nhận ra đầu mối gì, mỗi bước đặt xuống nặng nhẹ thế nào, nhanh chậm ra sao đều phải chú ý kỹ càng, những thứ này đều đúc kết từ kinh nghiệm, không thể nào có được, thế nên càng đi lại càng thêm luống cuống.

Cứ hốt hoảng lo lắng đi liền mấy mươi bước như vậy, cả người y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai người đi sau thấy y khẩn trương như vậy cũng hoảng theo, Bàn Tử nói: “Xem ra công tác dò mìn này đúng là không dễ dàng gì, tiểu đồng chí, nếu cậu mệt quá thì chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút đi?”

Ngô Tà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận với hắn, chỉ nói: “Đừng có làm ồn, tôi mà phân tâm là cả bọn cùng chết đó!”, nói chưa dứt lời, dưới chân y đột nhiên rung lên, nhìn lại chỉ thấy một phiến đá dưới chân A Ninh đã bị lún xuống dưới, cô ta hoang mang nhìn Ngô ta.

Ngô Tà khổ sở than một tiếng, thầm nói xong rồi, tại sao lại xui xẻo đến mức này, thế nào rồi cũng bị bắn thành con nhím cho xem, chợt nghe thấy có tiếng rít, một mũi tên đã bay sượt qua tai A Ninh. Ngô Tà còn chưa kịp phản ứng gì, mũi tên thứ hai tiếp đến, bắn thẳng vào lồng ngực cô ta.

Trong một tích tắc, ánh mắt của A Ninh thay đổi, cô ta xoay người vung tay nhanh như tia chớp, chụp lại mũi tên ngay giữa đà bay, động tác đó dường như chỉ diễn ra trong vòng một phần mấy giây, ngay cả cử động của cô ta, y cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Vừa thấy thân thủ của cô ta như vậy, trong lòng liền kinh hãi, nhưng tình hình thực tế lại không cho Ngô Tà có thời gian để ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động không ngừng, y vội kêu to: “Mau nằm xuống, vẫn còn nỏ ngầm!”

Vừa dứt lời đã thấy mười mấy vệt sáng phóng tới, y vội cúi đầu tránh thoát một mũi tên, lúc này y đột nhiên thấy một sinh vật toàn thân phủ lông trắng bò ra từ trong cái bình ở đằng xa, nhanh chóng chui vào cửa đá bên trái. Ngô Tà vừa định lên tiếng, bất thình lình trên ngực đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, chết tiệt! Không biết từ lúc nào trên ngực đã bị trúng hai mũi tên, xem chừng còn cắm sâu vào hai ba tấc.

Ngô Tà nhìn mũi tên chưa cắm hết vào cơ thể, lồng ngực bỗng đau kinh khủng, trong lòng hoảng loạn đến mức hồ đồ, không tin đây là sự thật. Ngô Tà nghĩ y còn trẻ như thế, ngay cả tay con gái cũng chưa từng chạm vào (không ngô tà thực ra anh đã nắm tay amunet rồi ấy, chỉ là cô ấy đang trong cơ thể nam thôi), chẳng lẽ lại chịu chết trong ngôi mộ không chút tiếng tăm này? Nếu chết ở đây, chỉ sợ mấy trăm năm sau cũng chưa chắc có ai đến nhặt xác. Kết cục như vậy không phải quá thảm thương sao.

Tên phóng tới như mưa, không biết rốt cuộc là cái gì phóng ra nữa, tốc độ lại quá nhanh, hoàn toàn không có cách né tránh, Bàn Tử dùng ba lô làm tấm khiên, nhanh nhẹn vọt tới trước mặt Ngô Tà đỡ giúp mấy tên. Y nhìn lưng hắn, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trên lưng Bàn Tử đã cắm hơn mười mũi tên chi chít, nhìn giống lư hương thắp đầy nhang, xem ra cũng chết chắc rồi, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại không hề lộ vẻ đau đớn.

Trước đây y vẫn thường đọc một số truyện có nhắc đến việc người bị tên bắn chi chít như nhím, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, lúc này chứng kiến tình huống như vậy không khỏi thầm chửi một tiếng, đúng lúc ấy, đột nhiên có người túm lấy áo y, thô bạo kéo Ngô Tà về phía đó, y sợ hãi quay đầu lại nhìn thì ra là cô gái A Ninh kia. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của cô ta, y thầm cảm thấy không ổn, vội vàng ra sức hất một cái. Cô ta thấy Ngô Tà định chạy, nhấc chân thúc một cái vào lưng y không chút lưu tình, còn đau hơn cả việc bị hai mũi tên xuyên vào ngực. Toàn thân y mềm nhũn, đau đến mức nhất thời mất hết khí lực, cả người liền xụi lơ. Cô ta xách Ngô Tà lên, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào đại ngọc môn. Y bị coi như cái khiên, bả vai, bụng, ngực nơi nào cũng bị trúng tên, đau đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Người ta nói độc ác nhất chính là lòng dạ phụ nữ, vốn không tin, chẳng ngờ cô gái này thực sự lại tàn nhẫn như vậy. Mới lúc trước vẫn tỏ vẻ sợ hãi, ai biết chỉ chớp mắt sau ả lại có thể dùng y làm tấm bia sống chắn tên cho mình.

Ngô Tà đương nhiên không vĩ đại đến mức đó, liền ra sức giãy dụa. Cô ả cũng không khỏe lắm, y giãy một chút đã có thể thoát ra được, cả người loạng choạng ngã vào rãnh đèn bên tường. Ả mất đi vật che chắn liền nhanh chóng xoay người, lập tức tránh được hơn mười mũi tên, lại còn hung hăng trừng mắt nhìn y. Ngô Tà chửi thầm, con mẹ nó, cô ta còn có mặt mũi mà trừng ông ư! Ngô Tà hét một tiếng "A", nhào về phía ả, ả nhìn y cười lạnh, từ chỗ đang đứng lộn một vòng đến sát vách tường rồi nhảy lên, đạp một cú vào tường lấy đà rồi nhanh như chớp tiến đến khu vực an toàn, toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, vô cùng thành thạo gãy gọn.

Thấy ả ngay một mũi tên cũng không trúng, y tức đến vỗ một cú xuống đất. Ả ta quay lại nhìn y, đột nhiên khinh khỉnh hôn gió một cái, sau đó bật đèn pin, lắc mông đi vào bên trong ngọc môn kia.

Ngô Tà tức tới độ muốn hộc máu, có điều không biết phải làm thế nào, đành vọt xuống rãnh đèn nấp, trên đầu chỉ nghe tiếng những mũi tên vun vút bay qua, đập vào trên thành tường dũng đạo phát ra âm thanh va chạm của kim loại, trận mưa tên này ước chừng phải kéo dài hơn năm phút mới ngừng. Ngô Tà nhìn sang Bàn Tử, thấy hắn bây giờ không khác gì một quả cầu tên, nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp đổ, vội tiến lại dìu hắn, không ngờ tới hắn khoát tay ý bảo mình không sao, hỏi y: “Tiểu Ngô, tôi thấy những mũi tên này rất đáng ngờ, cắm vào sâu như vậy cũng không thấy đau, cậu thử rút mấy cái ra cho tôi xem nào.”

Ngô Tà cũng biết có chỗ không hợp lý, chẳng hiểu sao tên bắn vào không nghiêm trọng như tưởng tượng, y vẫn có thể thở ổn định, có điều y chưa chết bao giờ, cũng chẳng biết cái cảm giác khi bị tên bắn chết ấy là như thế nào.

Bàn Tử muốn y nhổ mấy mũi tên đó ra, nhưng Ngô Tà lại không dám, chần chờ nửa ngày cũng chưa hành động. Đúng lúc ấy, đám người Asahina lại tới.

Muộn Du Bình nhìn hai người nhàn nhạt nói:" Yên tâm, không sao đâu."

Muộn Du Bình vỗ vỗ Bàn Tử bảo hắn ngồi xuống, nắm lấy một mũi tên trên lưng hắn, dùng sức khẽ kéo, nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Ngô Tà nhìn qua một cái, chỉ thấy trên lưng Bàn Tử có dấu màu hồng nhạt, ngoài ra không có vết thương nào khác.

Y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, biết mình sẽ không chết được, liền học theo Muộn Du Bình rút tên trên người xuống, cũng không khó khăn gì, Ngô Tà vừa thử đã rút ra được một mũi, vừa nhìn liền hiểu ra. Thì ra những mũi tên này đều được chế tạo rất tài tình, chỉ cần chạm vào vật nào đó, đầu mũi tên sẽ tự động thụt vào, sau đó sẽ có những móc sắt nhỏ phóng ra, găm vào thịt của người trúng tên.

Muộn Du Bình nhìn những mũi tên nằm đầy trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Cú đạp vừa rồi của cô gái kia là cố ý, xem ra cô ta không những rất tự tin về khả năng của bản thân mà còn muốn đem chúng ta ra xử lý một lần cho gọn.”

Ngô Tà nghĩ tới cái hôn gió vừa rồi của cô ả rõ ràng là để cười nhạo mình, tức giận nghiến răng trèo trẹo, quả nhiên phụ nữ đẹp đều không đáng tin, y sau này tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa! Sau đó quay qua thấy Asahina nhìn chằm chằm mình như thể biết y nghĩ cái gì trong đầu, Ngô Tà xấu hổ cúi đầu xuống.

Bàn Tử thấy Asahina sắc mặt hồng hào, cơ thể mạnh, vui vẻ chúc mừng, rồi lại than:" Asahina, cô đã khoẻ lại, quả thực là chuyện quá tốt rồi. Hazz, người luyện cổ võ quả thực khác nhiều với võ hiện đại, ước gì bản thân tôi cũng học được."

Asahina cười nhẹ trả lời Bàn Tử, còn tự luyến một chút:" Cảm ơn đã thăm hỏi, cổ võ rất khó học cậu phải học vào lúc bé khoảng 4 5 tuổi mới tốt như tôi được."

" Lúc nãy nhìn cậu y như con nhím vậy."

Nghe cô nhắc tới, trên lưng Bàn Tử chi chít vết xước, hắn cười toét miệng, hơi đau rát khiến hắn mắng thét rồi nói: “Con mẹ nó, may mà tên ở đây đều là liên hoa tiễn, bằng không mưu kế của ả đã thực hiện được rồi, cứ nghĩ tới Bàn Tử này cả đời anh danh lại hi sinh vì bị tên bắn chi chít như nhím, mọi người hẳn sẽ cười đến chết!”

Ngô Tà thấy họ không có gì đi qua cũnh gật đầu chào hỏi, Bàn Tử đã hỏi thamư sức khoẻ của cô nên y không hỏi thêm. Ngô Tà nhìn những mũi tên kì quái này, hỏi đám người bọn họ: “Vì sao nơi này lại chỉ dùng một loại mũi tên như vậy? Có dụng ý gì sao?”

Muộn Du Bình nói: “Tôi cũng không biết, nhưng vừa thấy các cậu trúng tên đã phát hiện ra đây là liên hoa tiễn, tôi nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khác, có lẽ là chủ nhân của mộ thất này muốn để cho chúng ta một con đường sống, khiến chúng ta biết khó mà lui.”

Dù cảm thấy vẫn có chỗ kì quái khó hiểu, tuy nhiên bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, cô ả kia đã vào mộ chính, không thể cứ để cô ta dễ dàng ôm đồ đào tẩu được, y vừa nghĩ tới đó đã định tiến vào. Muộn Du Bình giữ y lại, lắc đầu nói: “Vừa rồi bình quỷ kia muốn chúng ta đến bên trái mộ thất, nhất định là có nguyên nhân, chúng ta cứ theo đó mà đi. Hiện tại đang ở trên địa bàn của người ta, không được manh động.

Ngô Tà cuống lên, đợi lát nữa nữa lỡ cô ả kia đi ra rồi chạy mất, thật không biết phải tìm ở đâu cho được. A Kim nói: “Không lo, chúng ta quay lại đem tất cả đồ lặn giấu đi, xem cô ta có thể nín thở mà ra ngoài được không! Tính kế hai người các cậu được rồi tính kế chúng tôi làm gì, về nhà nhất định hỏi thăm Cầu Đức Khảo.”

Ngô Tà đầu óc vì tức giận mà bồn bột khi nghe A Kim nói thế liền tỉnh táo, Bàn Tử và Ngô Tà giận dữ vì câu nói cuối cùng của A Kim, gì mà tính kế hai người họ chứ! Tính tính 10 đời tổ tông nhà hắn thì có.

Cải vã kết thúc dưới sự thúc dục của Asahina, họ nhanh chóng chạy về phía nhĩ thất. Dùng đèn pin rọi một vòng xung quanh, vừa nhìn tới liền choáng váng, nơi này chẳng còn lại một thứ gì – bình dưỡng khí của chúng tôi cũng không thấy đâu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro