Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cổ mộ dưới đáy nước đột nhiên xuất hiện một luồng tóc, còn biết tự động co lại, người bình thường ai chẳng nghĩ ngay là có quỷ, may mà có tảng đá ngăn ở giữa, dù có quỷ thật đi nữa nó cũng không xông qua đây được... thật ra là nghĩ thế cho đỡ sợ thôi, chứ xem phim ma nó đi xuyên qua luôn á!!!

Không túm được luồng tóc kia, Bàn Tử hình như không cam lòng, bèn lấy đèn chiếu vào khe hở, muốn nhìn xem bên kia rốt cuộc có thứ gì. Phim kinh dị có liên quan đến tóc đâu có thiếu! Trừ Bàn Tử, còn lại lếch xa hắn 3m, tránh xa tảng đá xem phản ứng của Bàn Tử như thế nào. Asahina Maki với thiên chức không muốn cốt truyện chính tuyến vì mình mà lệch lạc quá, nên chuyện gì đáng mới làm, còn lại luôn tuân thủ theo quy luật của tiểu thuyết.

Bàn Tử nhìn đi nhìn lại vài lần, hình như đã thấy điều gì đó khả nghi, hắn lấy lại bình tĩnh, áp sát vào nhìn thêm lần nữa. Lần này hắn phản ứng rất dữ dội, gấp rút lùi về phía sau, bơi xa một hơi mấy mét giống như đang bỏ chạy, sau đó xoay người lại ra sức ngoắc ngoắc nắm tay với bọn họ. Ban đầu còn tưởng hắn muốn đánh mình, chợt nhớ ra, mẹ nó! Chẳng phải đó là ám hiệu bảo bọn họ bỏ chạy đấy sao.

Nhưng vừa rồi đâu có xảy ra chuyện gì? Ngô Tà theo phản xạ quay đầu nhìn lại mà Asahina Maki thì chỉ xem phim và đọc tiểu thuyết nên cũng khá tò mò về hình dáng của Cấm Bà, chỉ thấy tảng đá chặn đường kia đột nhiên bị đẩy về phía trước, một dòng nước đen như mực dần dần tràn qua từ khe hở. Mọi người vội vàng lui lại, cứ tưởng là nước độc, ai dè nhìn kỹ thì sợ muốn rớt cằm, thứ màu đen đó hóa ra đều là tóc người!

Bàn Tử thấy vậy vội bơi đến kéo phụ như tuyến trình phân phó, Bàn Tử lo cho Ngô Tà, A Kim giám sát A Ninh, cô thì hay rồi không bơi giỏi bơi như gà được hai người là Tiểu Ca và A Hàn lôi đi, cả bọn  cuống cuồng lo bỏ chạy. Ở dưới nước, càng căng thẳng thì càng mất sức, bơi lại càng chậm. Mọi người thấy trong lúc hoảng loạn thế này không cách nào bơi cho nhịp nhàng được, đành bắt chước Bàn Tử đạp lên tường mà đi, dù rất khó coi nhưng tốc độ khá nhanh, đặc biệt cảm giác chân có điểm tựa vẫn tốt hơn nhiều.

Bọn họ đạp liền hai mươi mấy bước, đến một ngã rẽ, Bàn Tử kéo họ lại núp sau khúc ngoặt, ý bảo cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính sau.

Mọi người hít một ngụm lớn dưỡng khí, vội vàng lui lại nhìn, khỉ thật, đường vào mộ đằng sau toàn tóc là tóc, từng bện từng bện đen kìn kịt. Nhìn cảnh này, yết hầu Ngô Tà bất giác run lên, mà Hàn và Kim thân làm người hắc bạch đạo nhiều năm chỉ ngây người mấy giây, Bàn Tử cũng có chút sợ thứ giả quỷ giả ma này, A Ninh khỏi bàn cô ta cũng thấy hơi sợ khi jhongo xuất hiện tóc dài như thế ở dưới đáy biển rộng xung quanh toàn nước không thuyền không bờ, chỉ có hai kể vẫn thản nhiên không sợ chi mo, nhưng có một kể sợ chết dưới nước a. Cả bọn có lại chung một suy nghĩ đẹp không biết phải nuôi bao nhiêu năm tóc mới dài đến chừng này!

Bàn Tử chửi thề một tiếng, điên tiết cầm súng nhắm vào giữa mớ tóc màu đen bắn một phát. Hẳn hắn nghĩ mũi lao có thể đâm xuyên qua tóc, nào ngờ mũi lao mới phóng ra được 5, 6 mét thì chậm dần lại sau đó bị cuốn vào trong đám tóc, mặt mũi phút chốc trắng bệch.

Nhưng mũi lao kia vẫn có chút tác dụng, mớ tóc giống như có ý thức, hơi lui về sau một chút, sau đó cuộn lại. Nói là cuộn lại chứ thực ra trông giống như có vật gì muốn thoát ra khỏi đó hơn, khiến bọn họ nhất loạt đề cao cảnh giác. Bàn Tử lắp thêm một mũi lao, chuẩn bị đến gần bắn tiếp phát nữa. Bỗng mớ tóc đột nhiên co rụt lại rồi bung ra, moin người nhìn thấy ở chỗ sâu nhất trong mớ tóc đó là một xác người.

Người đó mặc kiểu đồ lặn giống như họ, có thể là một trong ba người đi cùng Ngô Tam Tĩnh. Họ chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy trong mũi, miệng anh ta đều là tóc, cả hai tròng mắt cũng có tóc lòi ra, nhìn là biết ngay anh ta bị ngạt thở mà chết. Lúc này cái xác đã ngấm nước trương phình lên, trông cực kỳ khó coi.

Mọi người vừa nhìn da đầu đã bắt đầu co giật. Ngô Tà định cùng kéo Bàn Tử chạy ai dè không thấy đâu âm thầm chửi rủa hắn không tiếc lời, hóa ra tên mập nhà anh lo chạy trước đến chỗ an toàn mới lo cảnh báo cho bọn tôi, sau đó mọi người còn lại vội vàng chạy kéo theo Asahina- con chồng trước- Maki. Tên mập đó tỏ vẻ phàn nàn họ phản ứng chậm, Ngô Tà mới tức mình cho hắn một cước vào mông. Bàn Tử bị đá đau, tức tối muốn xông lên đánh lại, A Ninh và A Kim thấy thế vội ngăn giữa hai người họ, chỉ chỉ về phía sau còn có một con pet Cấm Bà đâu. Hai người thấy lúc này lo chạy thoát thân quan trọng hơn, mẹ nó, khi nào thoát ra khỏi đây sẽ tính sổ sau.

Lúc này đồng hồ đo áp lực khí trên tay chợt rung lên, Ngô Tà cúi xuống nhìn, toi rồi, từ khi xuống nước đến giờ đã ngót nghét nửa tiếng đồng hồ, họ lại thở gấp như vậy, dưỡng khí tiêu hao nhiều hơn bình thường vài lần, có hơi vượt quá giới hạn. Mà Asahina Maki so với mọi người thì nhận ra sớm hơn vì cô rãnh nhất, dù nín thở lâu so với hầu hết người bơi lặn chuyên nghiệp nhưng cô vẫn là đứa bơi kém đặc biệt sợ chết nước, đây là một loại sợ trong tiềm thức rồi dù cho có bơi giỏi nhưng vẫn sợ.

Nhẩm tính thời gian còn lại, tình thế lúc này có thể nói là cực kỳ tệ hại, nếu việc tìm kiếm vẫn cứ dậm chân tại chỗ thì sẽ buộc phải quay về theo đường cũ, bằng không sẽ chẳng còn đủ dưỡng khí mà thở.

Muộn Du Bình vẫn luôn chứ ý tới tình trạng của cô, bởi Asahina Maki nói rằng cô ấy không biết bơi thêm nữa A Hàn luôn lôi kéo cô, một lúc, anh cũng liền phụ một bên. Bởi vì bệnh còn đọng lại cộng thêm bơi dưới nước mặt mày cô càng thêm xanh xao nhợt nhạt, hơi thở loạn lạt, lúc gặp cô cho tới giờ luôn là một bộ dạng tốt đẹp, sạch sẽ, kiều ngạo lúc này có chút chặc vật. Lòng anh cảm thấy nao nao lo lắng cho cô.

Nãy giờ Muộn Du Bình vẫn bơi sau cùng ngang với cô, nhìn tình trạng Asahina Maki cùng người khác, ra hiện cho A Hàn. Anh bỗng đưa tay kéo dây đai trên người mọi người, sau đó cùng A Hàn kéo theo Asahina- con chồng trước- Maki chen lên đầu tiên, chặn đường ngăn Bàn Tử lại.

Trương Khởi Linh vẫn nắm lấy tay phải của Asahina, vị trí đi của họ bị đảo lên dồn xuống. Anh ra hiệu cho họ theo sau. Bàn Tử cáu điên, nhưng biểu hiện của hắn vừa nãy quá tệ nên chẳng ai thèm để ý đến hắn. Tên mập đó cũng không còn cách nào khác, đành phải ấm ức mà bám đuôi họ.

Bọn họ bơi ngược lại vài mét, Muộn Du Bình chỉ cho họ thấy một khối đá hơi hơi lõm vào, thì ra vừa rồi Bàn Tử đạp lên đó đã khiến khối đá này lún nhẹ vào trong vách tường.

Asahina biết vì cốt truyện và Ngô Tà biết nơi này đúng là phần cuối của một đoạn hành lang dài, chiếu theo lời kể của Ngô Tam Tĩnh thì cơ quan tám chín phần chính là ở chỗ này. Nhưng cơ quan này một khi đã mở ra, cả bọn sẽ bị cuốn vào theo dòng nước. Ngô Tam Tĩnh năm đó có mũ lặn nên không sứt mẻ miếng nào, còn bọn họ trên đầu chỉ có mỗi cái kính lặn, nếu bị cuốn theo dòng nước xiết, không chừng sẽ đập đầu vào đâu đó, máu tuôn ra ào ào….

Nhìn lại đằng sau, mớ tóc kia còn chưa đuổi tới. Ngô Tà vốn định nhắc nhở bọn họ một tiếng, ai ngờ Muộn Du Bình chẳng biết tốt xấu không nhắc nhở ai một tiếng, chưa chi đã vội ấn vào cơ quan. Mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy vô số bọt nước túa ra.

Thôi xong rồi! Ngô Tà thầm than, thật sự không ngờ năng lực gây họa của muộn Du Bình này so với tên mập Bàn Tử chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Một lực khủng khiếp từ sau lưng đẩy vào lỗ hổng trên tường. Bị cuốn vào dòng nước xoáy tròn, mọi người lập tức hiểu được cảm giác lục phủ ngũ tạng đều lộn tùng phèo giống như bị nhét vào trục lăn trong máy giặt. Cứ thế họ bị quay cho vài trận, choáng váng đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa. À, trừ cái đứa con của chồng trước Asahina bị A Hàn nhét vào lòng ngực của Muộn Du Bình, để anh xem chừng cô.

Không biết đã qua bao lâu, khi mọi người dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là toàn thân rã rời, cái cổ đau nhức, may mà chưa gãy, vả lại ống thở vẫn còn ngậm trong miệng. Mọi người tập trung quan sát, chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, Ngô Tà, A Kim, A Ninh Bàn Tử ở bên dưới, coi bộ cũng trải qua một trận choáng váng. Đặc biệt là Bàn Tử, đến lúc này vẫn còn xoay xoay như đang múa ba-lê.

Nhìn quanh một lượt, thấy vách tường xung quanh làm bằng hàn bạch ngọc thượng đẳng; dùng đến vật liệu quý giá như vậy, hẳn nơi này nằm bên trong lăng mộ, xem ra họ đã đến bên dưới đài phun nước trong phòng phụ mà Ngô Tam Tĩnh từng nhắc tới. Asahina được Muộn Du Bình dìu bơi lên, đột nhiên đầu có cảm giác ấm áp, họ đã trồi lên khỏi mặt nước.

Bốn bề tối đen như mực, mà ánh sáng của đèn thăm dò lại tập trung, thành ra chỉ chiếu rọi được một khoảng nhỏ. A Hàn, A Kim và Ngô Tà bèn tắt đi để đổi sang đèn pin rồi quan sát mộ thất tỉ mỉ một lượt. Mộ thất này hình hộp chữ nhật vuông vắn, ngoại trừ bức vẽ năm mươi ngôi sao trên trần ra thì những chỗ khác cũng không có nhiều hoa văn trang trí, có vẻ giản dị tự nhiên.

Bên trong không có quan sàng và quan quách, vậy đây hẳn là một trong những phòng phụ. Họ tìm kiếm một vòng, hình như không còn cửa ra nào khác ngoài một cánh cửa bên trái thông với hành lang lát gạch.

Tường mộ được trát bởi loại đất sét trắng rẻ tiền, trên đó vốn có vài hình vẽ màu sắc sặc sỡ, tiếc rằng đã bị nước ăn mòn chẳng thể nhìn rõ hình dạng, không biết trên bức tranh đó có phải vẽ hình Cấm Bà hay không.

Trên mặt đất có chôn khoảng một trăm món đồ sứ tùy táng, trong đó có mấy cái vò sứ Thanh Hoa Vân Long cỡ lớn rất có giá, đồng thời cũng phát hiện vài dấu chân ướt dẫm lên mặt đất bụi bặm, dấu vết khá mới.

A Ninh lên sau cùng, đầu tiên liền lo lắng hỏi về những dấu chân này: “Đây là do kẻ trộm mộ lưu lại sao?”

Họ không dám khẳng định, bởi lẽ thấy giữa những dấu chân đó có một vết chân trần nổi bật hơn hẳn, kỳ lạ nhất là dấu chân này rất nhỏ, nhìn như chân một đứa trẻ con không quá 3 tuổi.

Mọi người chưa nghe nói đến chuyện đi đổ đấu mà mang con nít theo bao giờ, liền gọi Bàn Tử lại xem. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, có lẽ sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Bàn Tử thấy vết chân cũng ngẩn người, nói: “Cậu khoan hãy quan tâm đến chuyện nó lớn hay nhỏ, ngay chính bản thân dấu chân này cũng đã bất thường rồi, mọi người nhìn kỹ hơn đi.”

Ngô Tà quan sát tỉ mỉ thêm lần nữa, phát hiện trên dấu chân có một lớp vàng vàng giống như sáp bèn dùng dao cạo lên xem, vừa ngửi thấy tức khắc líu lưỡi: “Đây là lớp sáp trên xác không rữa…!”

Xác không rữa thông thường đều là những xác chết được ngâm trong nước hoặc chôn cất ở nơi có độ ẩm cao hoặc trong bùn nhão, lớp sáp là do chất khoáng cùng với chất béo trong thi thể lâu ngày ngưng kết mà thành.

Lần theo dấu chân, phát hiện chúng kéo dài thành một đường dẫn tới tận góc phòng, lộ ra một chiếc bình sứ Thanh Hoa Vân Long áp lưng vào góc, lòng có chút hồi hộp.

Người ta nói Diêm Vương dễ xử, tiểu quỷ khó đùa, chẳng lẽ ở đây lại có một bánh tông non? Ngô Tà nói với Bàn Tử: “Anh nhìn xem, vết chân này có đi mà không có về, không lẽ…”

Mới nói được có một nửa, Bàn Tử đã khoát tay chặn họng, ý bảo y im lặng. Ngô Tà quay lại, đập vào mắt vẫn chỉ là cái bình sứ, bỗng có cảm giác run run. Asahina sau khi cởi trang bị đồ lặn có chút mệt thở hởn hển, cô biết kí ức và thần lực quan trọng, và lợi hại nhưng nếu tiếp tục cơ thể loài người sẽ vỡ ra mất, cơ thể có thứ gì đó muốn bò ra ngoài đầu có chút đau, đối với loại người yêu thích vũ lực thì đây quả là cực hình. Asahina nhớ lại một loại bí thuật dùng để phong ấn những kí quá tải quá mức cho phép đổi lại võ công, chỉ cần 5 phút để vận dụng, nhưng không thể bị quấy rầy. Cô nói nhỏ với hai thủ hạ của mình:" Kim, giúp tôi coi chừng họ. Hàn anh thủ hộ cho tôi một chút, đừng để người khác quấy rầy. "

Hai người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt của cô, cũng phát hiện sự bắt thường. Lòng lo lắng cho an nguy của cô, vốn vui vẻ nhảy nhót từ khi xuống thuyền liền biến thành tờ giấy yếu ớt mạnh người bót nát. Trương Khởi Linh   mặt cau lại, anh nghĩ thầm cô không nhờ anh coi mà lại mượn hai người này mà ngay sao đó anh giật mình bởi suy nghĩ này. Asahina dù nói chuyện với Hàn và Kim nhưng vẫn luôn quanh sát Muộn Du Bình, thấy anh như thế liền vươn một nụ cười nhẹ, cả cơ thể vốn dựa vào tường đỗ nhào vào lòng Muộn Du Bình, may là anh vươn tay chịu chân lại nếu không cả hai té trên đất rồi:" Tiểu Trương Câm, anh phải ôm người ta thật kĩ đấy, nếu không phúc lợi nữa cuộc đời sao sẽ mất đó. khục khục.."

" Ừm, không sao chứ." Đôi tay cứng rắn được đeo một đôi găng tay, một tay ôm eo ngọc một tay vỗ nhẹ lên lưng để cô thuận khí. Với việc cô muốn thân cận anh, theo một loại bản năng và ý thức luôn cho phép cô gần gũi với mình, còn có một loại thân thuộc như đã quen biết rất lâu, nó như một cơn bão tìm tàng không ngừng lớn dần. Dù muốn từ chối thân cận nhưng cũng không được...

"Không sao..." Muốn trêu chọc người ta, nhưng Asahina biết mình không còn sức nữa nên tiến hành vận công pháp.

Muộn Du Bình lúc mới ôm có chút ngại ngùng khi cùng Asahina va chạm cơ thể, nhưng quen thuộc với mùi hương hoa Nguyệt Quế trên người cô, anh bây giờ còn cảm thấy thích thích. Nhìn cô gái trong lòng đang ho khan khó chịu anh điều chỉnh cái ôm, kéo cô đến chỗ ổn một chút, một chút cúi đầu xem một chút. Anh muốn biết bí mật của cô? tại sao cô có một thái độ đối với việc lúc ở Lỗ Vương Cung như là đã biết sẽ xảy ra chuyện như thế? sao lại phải tuân theo nó... Không quên quan sát đám người Ngô Tà.

Bên này Bàn Tử nói nhỏ: “Thứ đó chắc đang nấp phía sau đấy…”

A Ninh đang cởi dở trang bị đến dây lưng thì ngừng lại, xách bình dưỡng khí đến hỏi Bàn Tử: “Cái gì thế?”

Bàn Tử bị làm phiền liền rủa: “Bánh tông chứ gì nữa!”

A Ninh nhíu mày: “Bánh chưng? Bánh chưng chay ngũ vị của Gia Hưng ấy à?”

Bàn Tử lắc đầu rồi quyết định lờ cô ta luôn. Ngô Tà hỏi hắn: “Anh chắc không đấy? Xưa nay tôi chưa từng thấy cái bánh tông nào nhỏ như vậy.”

Bàn Tử đáp: “Chịu, nhưng mặc xác có phải bánh tông hay không, chúng ta cũng phải nhìn cho rõ, bằng không đúng là tai họa, đấu đổ xong cũng chẳng ăn ngon ngủ yên được.” Dứt lời nâng súng lên Bàn Tử thở dài sườn sượt, rón rén tiếp cận bình sứ Thanh Hoa, cẩn thận thăm dò xung quanh.

Ba người A Ninh, Ngô Tà, Bàn Tử nhón chân từng bước, e sợ có thứ quái vật gì đó thình lình nhảy xổ vào mặt. Bàn Tử lia đèn pin chiếu vào bình sứ, nhưng cái bình rất lớn nên không thấy gì cả, lại giơ nòng súng lên chọc chọc. Hành động của hắn làm Ngô Tà không nhịn được cười, y hệt như hồi bé y vẫn đi bắt chồn vậy.

Hắn chọc liền năm sáu phát vẫn chẳng có động tĩnh gì, lúc đấy gan mới lớn thêm được thêm một chút, hùng dũng tiến lại gần, hứ một tiếng rồi gào lên ông ổng: “Mẹ nó chứ, có mỗi cái hòm gỗ mục trống hoác, hại ông mày sợ đứng tim!”

Ba người họ cũng tiến gần hơn xem xét, thấy một chiếc quan tài trẻ con chỉ nhỏ bằng hộp đàn vĩ cầm khắc hình một đôi phượng, nắp quan đã bị lật sang một bên, lớp quan màu trắng bên trong được bảo tồn rất tốt, có điều thi thể đã mất tăm, chẳng trách Bàn Tử nghĩ đây là cái hòm. Ngô Tà lên tiếng: “Không phải hòm, mà là một loại quan tài.”

Bàn Tử ban đầu còn ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, liền hỏi: “Ý cậu đây là quan tài của cái bánh tông non đó sao?”

Ngô Tà gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên thân quan tài có vài lỗ thủng, từ đó có một vệt đen sì kéo lê xuống tận mặt đất. Xem ra đã có một thứ chất lỏng chảy ra từ mấy cái lỗ ấy, cảnh tượng này hình như ông nội Ngô Tà cũng từng nhắc tới trong bút ký.

Bàn Tử lấy đèn pin soi kỹ cả trong lẫn ngoài, thở dài não ruột: “Nhìn kiểu dáng của cỗ quan tài này, chắc chắn trên người đứa nhỏ đầy bảo vật. Tiếc quá tiếc quá, không biết cái thi thể chết tiệt đó chạy rông đi đằng nào rồi, tóm được phải xử luôn, biết đâu lại moi được vài viên trân châu.”

Trẻ con chết yểu hoặc bị đem bồi táng, trong quan tài luôn có cả đống đồ quý, hơn nữa hầu như tất cả đều đeo treo trên mình thi thể. Đặc biệt là trong bụng trẻ bồi táng lúc nào cũng có một viên ngọc chống phân hủy, giá trị thì khỏi phải bàn.

Họ nhìn quanh quất xem có dấu vết nào của thi thể không, bốn phương tám hướng đều dò xét nhưng một mẩu vụn cũng không có, xem chừng đã bị tên trộm mộ nào đó đánh cắp ra rồi.

Bàn Tử vẫn ấm ức lắm, một mực muốn lục lọi cái quan tài thêm lần nữa nhưng Ngô Tà có linh cảm không lành, vội kéo hắn lại: “Quan tài này có gì đó bất thường, không đơn giản là để mai táng người chết đâu. Anh đừng có dại mà đụng vào.”

Bàn Tử cười khẩy: “Thi thể còn đếch sợ nữa là cái quan tài nhép. Cậu sợ cái gì, sợ cái quan tài nhảy dựng lên đợp tôi một phát à?”

A Ninh can: “Mục đích chúng ta đến đây không phải là khoắng minh khí ra ngoài đâu nhé. Bây giờ cần phải tập trung lực lượng đánh nhanh thắng nhanh, còn không mau đến mộ chính đi, cứ cà kê mãi lãng phí thời gian.”

Bàn Tử tự biết mình đuối lý cũng không cãi chầy cãi cối nữa. Ba người họ cẩn thận chỉnh trang lại đồ lặn. Ba người nhìn lại bốn cái yêu nghiệp kia đang làm gì thì, không nhìn thì thôi nhìn rồi thì muốn đánh người dễ sợ, một cô gái như thiên thần đôi mắt híp sắc mặt xanh xao đang dần chuyển sang hồng nhuận, một thân hán phục màu lam trên người. Một chàng trai trẻ vẻ mặt nghiêm túc mặc một chiếc áo khoát dài màu một bộ đồ đen, tay ôm lấy cô gái kia. Và hai nam nhân trẻ một người thì cầm sữa hộp, một người hộp cơm nhỏ, ba tên nam nhân đó điều đang chú ý vào cô gái. Tổ đội này là đang khiêu khích người à.

Bàn Tử nhìn không nỗi nói:" Cô ấy là bị sao vậy? Còn các người làm trò gì thế? chúng tôi đang lo lắng cái bánh tông mini nhảy ra quất mà mấy người thư thái quá ha!"

" Tiểu thư bị bệnh chưa khỏi hẳn, vừa rồi bơi dưới nước đã làm ngài ấy kiệt sức, nên nghĩ ngơi một xíu. Hì hì, tiểu thư thích ngài Trương chúng tôi nhường qua cho." A Kim trả lời một cách tĩnh queo, mặt hơn vênh vênh ý cười mười phần:" Còn tôi và A Hàn đang hóng drama của ba người nè!"

Ba người kia nghe dị thì bĩu môi quanh sang việc khác. Bàn Tử đeo ba lô lên lưng, bỗng quay ra nhìn Ngô Tà, khóe miệng giật giật rồi lại thôi, giống như có điều muốn nói mà không tiện mở mồm. Ngô Tà thở dài mắng: “Mẹ nó chứ, anh muốn gì thì nói toẹt ra đi. Sao nào?”

Bàn Tử nói: “Mấy người nói xem, có khi nào cái bánh tông non kia chui vào trong bình sứ rồi không?”

Họ nhìn cái bình sứ, giật mình nhận ra đúng là có khả năng này.

Bàn Tử hơi đỏ mặt: “Khi nãy tôi nghe được tiếng động từ phía cái bình, hình như là từ bên trong vọng ra. Tôi còn tưởng mình nghe lầm, bánh tông cũng chẳng phải con chuột mà chui tọt vào vại như thế, nhưng đến giờ vẫn không bỏ được ý nghĩ đó.”

Biết thừa thằng cha này chắc còn đang đem lòng tương tư đám bảo vật đeo đầy trên mình thi thể, đang muốn nói đểu hắn vài câu, bất thình lình cái bình đã “cốp” một tiếng lăn quay ra trên mặt đất. Bọn họ ngây cả người, lòng rủa thầm, đừng bảo là tên kia nói quá chuẩn nhé.

Cả sáu người cứng miệng không thốt ra được câu nào, căng thẳng dán mắt vào cái bình. Ban đầu nó còn xoay tròn tại chỗ, sau đột nhiên lộc cộc lăn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro