chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật sang trang sau, trên đó có mấy chữ được viết nắn nót – Tháng 7 năm 1984, Ngô Tam Tỉnh tặng Trần Văn Cẩm. Nhìn thấy dòng chữ này, Ngô Tà ngạc nhiên đến suýt ngất. Ngô Tam Tỉnh với Trần Văn Cẩm chẳng phải là tên đầy đủ của chú Ba với Văn Cẩm đó sao? Chẳng lẽ bản bút ký này là của hai người lưu lại từ ngày đó? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên con thuyền ma này cơ chứ?

Nếu trước khi con thuyền ma này bị chìm, trên thuyền vừa hay có hai người là Ngô Tam Tỉnh với Trần Văn Cẩm, mà hai người đó cũng trùng hợp là dân khảo cổ, lại trùng hợp đến bãi đá ngầm Tây Sa làm khảo cổ, xác suất trùng hợp như vậy đủ để tôi trúng số độc đắc chứ chẳng chơi.

Suy nghĩ một chút, có lẽ không cần quá lo lắng, bản bút ký này có thể giải thích theo cách khác. Không còn gì phải nghi ngờ, đây hẳn là do nhóm người chú Ba lưu lại. Hơn nữa xem chữ ký bên trên thì quyển sổ này vốn là chú Ba tặng cho Văn Cẩm, còn Văn Cẩm lại dùng nó làm nhật ký ghi chép lại tiến độ khảo cổ ở bãi đá ngầm. Nghĩa là chủ nhân thực sự của bản bút ký này phải là Văn Cẩm mới đúng.

Vậy con thuyền quỷ này hẳn là có liên quan với nhóm khảo cổ của chú Ba năm đó, nhiều khả năng đây chính là con thuyền đánh cá cỡ trung quay về mà không thấy trở lại khi ấy, suy tư rồi không khỏi cảm thấy vô số những nghi vấn đua nhau xuất hiện, đầu đau muốn nứt ra.

Những điều bí ẩn thực sự ẩn chứa trong câu chuyện này, sợ rằng chỉ người trong cuộc mới biết. Lúc này Ngô Tà mới hiểu được bề ngoài của câu chuyện, hình như vẫn còn thiếu mất một tình tiết nào đó làm trung tâm kết nối những dữ kiện này lại. Nếu ông chú hồ ly kia mà chịu thành thành thật thật kể hết mọi chuyện cho y biết, có lẽ lúc này tôi đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề rồi.

Biết đâu bản ghi chép này có thể biết được điều gì đó. Ngô Tà vốn định đem giấu thứ này đi, chờ đến lúc không có ai thì mở ra xem, nhưng lại không thắng nổi sự hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng cũng như có một người là A Kim luôn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Dù sao thì sớm muộn gì cũng biết chuyện này, vậy đâu cần phải ra vẻ thần bí, nghĩ thế cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, mở luôn ra xem.

Văn Cẩm quả là người rất nghiêm túc với công việc, bản ghi chép của mỗi ngày cô ấy đều dùng cùng một quy cách, liệt kê rõ ràng mạch lạc. Thấy trang đầu chính là ngày đầu tiên bọn họ xuất phát, ngày 15 tháng 7, trên đó liệt kê một danh sách, đứng đầu quả nhiên là Ngô Tam Tỉnh, còn tên Muộn Du Bình kia tên gì nhỉ? Lại nhớ chú Ba cùng Asahina Maki nói hắn họ Trương, tìm một chút thì thấy quả thực có một người tên Trương Khởi Linh, lẽ nào chính là hắn?

Lại lật sang trang sau, nội dung phần đầu chủ yếu là quá trình tìm kiếm và xác định vị trí mộ cổ dưới biển. Mọi việc được ghi chép còn chi tiết hơn cả lời kể của chú Ba, ngay cả loại dây thừng và quá trình suy luận cũng được viết ra rõ ràng, đúng là khác biệt hoàn toàn so với ông chú Ba quê mùa thô kệch của y. Thật không thể hiểu nổi tại sao hai người bọn họ lại có thể ở bên nhau nữa. Giở thẳng đến phần cuối, vừa nhìn thấy liền choáng váng.

Thật ra chẳng cần xem hết nội dung phần cuối, chỉ cần nhìn qua mấy tiêu đề cuối cùng trong bản ghi chép đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi, đồng thời cũng không quên rủa thầm ông chú Ba tệ hại kia một trăm lần.

Chỉ thấy cô ấy viết, ngày 21 tháng 7, lần đầu tiên vào mộ huyệt dưới đáy biển.

Nhân viên: Ngô Tam Tỉnh.

Tiến độ: kiểm tra hai phòng bên cùng hành lang lát gạch, chuẩn bị khảo sát hậu thất.

Công việc: Dùng ống dẫn để thông khí cho mộ thất, chuẩn bị cho việc dò tìm trong thời gian dài.

Hiện vật tìm được: Quan tài trẻ con viền vàng, chạm trổ song phượng.

Ghi chú: có chuyện khẩn cấp, sẽ bổ sung chi tiết sau.

Bên dưới cũng có một bản ghi chép, ngày 23 tháng 7, lần thứ hai tiến vào huyệt mộ dưới biển.

Nhân viên: Toàn bộ thành viên.

Tiến độ: Không.

Công việc: Tránh bão lớn mùa hè.

Hiện vật tìm được: Không.

Ghi chú: Không.

Thì ra trước khi dẫn cả đám vào, chú Ba đã vào trước rồi. Với cái tính gian manh của chú, chắc chắn đã thuận tay mang ra rất nhiều đồ. Trong này chỉ ghi là kiểm tra xem xét hai phòng bên với hành lang, ai biết được chú có mở hậu thất hay không! Không chừng những thứ trong quan tài cũng đã bị chú sờ qua một lần. Rốt cuộc lần đầu vào trong đó, lão hồ ly này đã làm cái khỉ gì! Nhìn sơ qua một lượt, trong này hẳn là còn ghi rất nhiều điều hữu ích, nhưng hiện giờ không cần xem kĩ làm gì. Không cần nhìn cũng biết Kim là người tỉ mỉ ra sau, khi đi trung ở chuyến đạo mộ đầu tiên với y, vậy nên quay đầu lại thăm dò phản ứng của A Ninh. Ai ngờ cô ta không thèm chú ý đến ai, cứ ra sức cạy những mảng bám trên vách ngăn trong phòng thuyền trưởng.

Cô ta làm rất nhanh, thực ra không giống cạy mở mà phải nói là đập ra thì đúng hơn, nháy mắt đã dọn quang một mảng lớn, không ngờ bên dưới lớp mảng bám này lại là thép. Cô ấy cứ thế cạy một mạch cho đến chỗ nối tiếp giữa vách ngăn với thân thuyền. Phát hiện bốn phía của vách ngăn này được hàn dính vào thân thuyền, trông vô cùng chắc chắn, hơn nữa cánh cửa trên vách cũng làm bằng thép, trên cánh cửa còn có một cái khóa kiểu xoay tròn trông như tay lái ô tô. A Kim luôn quan tâm phản ứng của Ngô Tà, cũng như 1uan sát người phụ nữ lại thấy biểu cảm kì quái của cô ta.

A Ninh vừa cạy mở vừa lẩm bẩm, nghe như là: “Đừng lo, đừng lo, ta thả mi ra ngay đây.”

Nghe vậy liền cảm thấy có gì đó khác lạ, hình như cô ta không được bình thường thì phải. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng gạt sạch những mảng bám dính trên cánh cửa thép, lộ ra một lớp cao su giữa cánh cửa và khung, xem ra căn phòng này được đóng rất kín. Sau khi dọn sạch mớ mảng bám, cô ta lại cố gắng xoay chuyển cái khóa tròn kia. Nhưng sức người có hạn, chỉ riêng cái khóa đã rất nặng rồi, hơn nữa bên trong lại đầy mảng bám, không phải thủy thủ lực lưỡng thì không thể mở ra được. Cô ta lại dùng sức xoay xoay mấy cái, mà trước sau vẫn không hề suy suyển.

Kim cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nói với cô ta: “Nhiều khả năng thứ bên trong không bị ngâm nước, chúng ta không mở ra vẫn hay hơn. Trên người chúng ta không có vũ khí, lỡ như bên trong có quái vật gì thì coi như xong đời với nó luôn.”

Cô ta không hề để ý tới Kim, vẫn cố sức mà xoay. Liền biết cô ta không ổn thế nên quay quả chỗ cách đó xa xa ngồi quanh sát súng cầm trên tay thấy cho Ngô Tà, y liền chụp lấy, sau lại lấy bên hông một cây súng khác lưng thì vẫn đeo một cây kiếm nhật, đừng hỏi vì sao không ngang A Ninh? Cáu này trước khi đi tiểu thư đã căn dặn họ a, chuyện người ta cứ để đó nào hết chuyện dọn xác, thấy không đánh nỗi hả cứu.

Mấy phút sau đó, bỗng cô ta quay lại nhìn, cô ta hét lên một tiếng quái lạ, ngả người về phía sau, hai bàn tay khô từ trong mái tóc nhanh như chớp tóm lấy cái khóa tròn kia, ra sức xoay. Hai bàn tay quỷ quái đó cực khỏe, lập tức nghe được tiếng mảng bám vỡ vụn từ bên trong.

Ngô Tà bị doạ sợ tới mức da đầu bắt đầu co giật, gần như ngã bệt trên mặt đất. Kim một người được quấn luyện quân sự, đặc công, những cảm quấn luyện sống chết nhưng khi nhìn thấy thứ không khóa học này cũng có chút e sợ. Cảnh tượng này có thể nói đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng, thảo nào khi nãy không thấy hai bàn tay kia đâu, thì ra là giấu trong tóc cô ta, không rõ nói chuyện với Ngô Tà lúc ấy là ma hay là người?

Lúc này khóa đã lỏng ra, A Ninh xoay thêm vài vòng định mở cánh cửa thép, đột nhiên bên trong vang lên một tiếng động lớn, một cột nước cao từ trong cửa ào ra. Cánh cửa bị dòng nước mở bung, đập vào lưng cô ta, khiến cô ta bị hất văng đáng lí liền rơi trúng người Ngô Tà nhưng Kim nhanh tay kéo người đi, nên cô gái duy nhất tại đó đã phải hoa hoa lệ lệ té lăn trên mặt đất. Nước biển đã ập đến cuốn chúng tôi văng xa năm sáu trượng. Gắng sức ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt khổng lồ phủ đầy vảy dần dần lộ ra sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Lúc này bên phía Asahina Maki_______

Cô không có chút nào quá lo lắng cho bọn họ vì là vai chính nên không chết đâu, với cả A Kim võ công thân thủ vô cùng lợi hại. Người đáng lo nhất là cô đâu dù là thần phật nhưng đéo ai hoàn mỹ cả, thế nên không biết bơi là thiếu xót của cô a. Trương Khởi Linh cảm giác người trong lòng ngực có chút không đúng liền kéo ra xem xét, quả nhiều là bị say sóng, toàn thân nóng hõi rồi." Còn tốt sao?"

Mờ mịt đáp:" Ân, vẫn ổn." Nói rồi vã vờ thò tay vào túi thực ra là lấy từ không gian một bình thuốc trị bệnh cảm, nhứt đầu từ thế giới huyền huyễn vì thuốc ở đó trị nhanh hết. Cho thuốc vào miệng nhưng tay chân lại kém đi nên dưới sự giúp đỡ của Trương Khởi Linh, anh cầm tay cô giúp cô uống thuốc. Asahina Maki có chút muốn chửi thề mèn đét cô không hề muốn nhớ lại tất cả kí ức tí nào, xem xem đi giờ cái tham thể của có như con ma bệnh phải dùng đan dược tụ bổ bảy ngày mới khoẻ lên được.

" Sao cơ thể cô lại yếu đi nhanh đến một cách kì quái như thế!" Trương Khởi Linh nghĩ hoặc nhíu mày nhìn cô, rõ ràng hôm qua cô còn tung tăng nhảy nhót khiêu khích thí võ với anh, hôm nay lại nhu nhu nhược như con mèo nhỉ bị bện thật khiến anh nỗi lên lòng bảo vệ che chở, nâng niu. Trong lòng Trương Khởi Linh tự vã mặt mình, rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy không biết.

"Át, cái... cái này là do tôi sợ nước lại còn say sóng nha, với lại người ta bị bệnh cảm rồi. Thời gian tới Tiểu Trương Câm phải chiếu cố người ta nhiều hơn a." Asahina Maki cũng không tính là nói dối, chỉ là nói bề nỗi của sự việc ai bảo đây là bí mật a, dù là Tiểu Trương Câm cô cưng nhất cũng không thể nói được.

" Ừ." Nghe cô nói thế, Trương Khởi Linh cảm thấy có chút khó chịu. Trương Khởi Linh cảm thấy cô nên là cô gái ngang ngược kiều ngạo, bá khí tùy hứng, chiêu ghẹo nghịch ngợm. Chứ không phải như bây giờ yếu đuối mỏng manh mọi trọng lực đều dựa vào anh, nếu anh tránh đi có thể là cô liền té ngã mất. Bởi trời mưa bảo tố trên biển thủy thủ và bọn họ đang lây quay về con thuyền chuyển động, không ai chú ý đến khuôn mặt đơ ngàn thu kia trên khoé môi hơi cong lên, ánh mắt loé sáng có một ý nghĩ nào đó đã nảy ra trong anh.

Bởi vì uống thuốc nên Asahina Maki cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn ngủ vô cùng lờ mà lờ mờ khi nghe ai đó đáp cũng không để ý lắm huống hồ sóng biển ào ạt, người kia nói nhỏ nên cũng không nghe, cảm giác lạnh lẽo nên liên tục nhảy mũi rồi lấy tay dụi mũi. Trương Khởi Linh thấy hành động siêu cấp cute này thì tìm nhịn không được đập nhanh một nhịp, cố định vững để anh và cô không ngã rồi cỡi chiếc áo khoát cỡ lớn của mình choàng lấy người cô.

Lúc này, phía Ngô Tà đang đối diện với khuôn mặt khổng lồ dữ tợn đó phải lớn hơn đầu người thường đến hai ba lần, cơ thể nó khuất sau cánh cửa thép, không biết còn bự cỡ nào. Ánh sáng từ lỗ thủng trên boong tàu chiếu xuống khá yếu nên không thể nhìn rõ mặt mũi nó, không biết nó là quỷ hay là động vật nữa, chỉ thấy khuôn mặt này quỷ khí dày đặc, quái dị không tả nổi. Kim chiếu đèn pin để Ngô Tà kéo A Ninh lại đây còn mình thì trong thế phòng thủ với cái thứ đó.

Ngô Tà lật người cô ấy lại, phát hiện ra hai bàn tay khô kia đã biến mất, nhưng lúc này ai hơi đâu mà để ý nhiều vậy, nếu nước còn tiếp tục tràn vào, đầu cô ta sẽ ngập trong nước, chết đuối là cái chắc. Đỡ dưới cánh tay cô ấy, từ từ kéo về phía sau. Bên kia khoang thuyền thế nào cũng có thang dẫn lên boong, đưa được A Ninh lên boong rồi thì muốn nhảy xuống biển hay cầu cứu đều được, lựa chọn cũng nhiều hơn. Ngô Tà cứ từng chút một lùi về phía sau, tầm mắt lại không dám rời khỏi khuôn mặt kia.

Con quái vật chỉ lặng lẽ ở đó nhìn hoạt động của họ, nhất thời xung quanh chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. Nếu em nó có cử động gì, ví như quay đầu hay há miệng, còn thấy dễ chịu hơn một chút, đằng này em nó cứ trừng trừng hai mắt nhìn thẳng vào họ, khiến cho A Kim cảm thấy như cái nhìn của tiểu thư lúc hắn được Hàn bảo vệ hay chăm sóc khi bệnh hoặc bọn họ đứng quá gần đụng chạm thân thể, còn Ngô Tà thì sợ hãi chết được.

Ngô Tà vừa nhìn lên liền choáng váng, cái thang kia đã gãy vụn, chỉ còn lại mỗi cái khung, một mình còn không biết có leo lên được hay không chứ đừng nói tới chuyện mang thêm một bà cô đang ngắc ngoải. Thấy trên cái thang vẫn còn mấy thanh ngang, liền kéo một cánh tay của bà cô thử leo lên, kết quả vừa giẫm lên đã gãy, thanh ngang tức khắc mủn ra như bùn.

Xem ra chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Giờ Ngô Tà đang đứng trong tối, giữa y và nó có một khoảng sáng nhập nhoạng (dưới lỗ thủng trên boong tàu), cho nên căng mắt ra cũng chỉ thấy một hình dáng lờ mờ. Ngô Tà bắt đầu thấy yên tâm hơn, mới để cô gái kia ngồi tựa vào tường, sau đó nghiến răng vận sức nhảy lên, định leo lên trước đã rồi tính sau. Còn Kim thì quá muộn tao đáng đánh đứng nhìn Ngô Tà khổ sở lây quay. A Kim thầm than 'aizzz không biết làm sao cậu Ngô lại đắc tội tiểu thư nếu không đã dễ dàng đưa lên rồi', mà hắn cũng có hứng thú với cái thứ gọi là Hải Hầu Từ kia muốn cùng sở một tí nên đứng đó xem kịch tí, nào nó đấm người kia mấy cái thì há ra tay.

Khổ nỗi cho Ngô Tà, hai tay Ngô Tà tuy dài nhưng sức lực yếu ớt, sau hai lần thất bại, đã không leo lên được mà còn bị dập môi, đau đến chảy nước mắt, trong lòng chán nản vô cùng. Đứng đó nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải quyết, buồn buồn mới ngoái đầu lại xem con quái kia có còn ở đó hay không. Không quay lại thì thôi, vừa quay đầu đã thấy một bóng dáng to lớn đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào không biết. Hai bên mặt đối mặt, thiếu chút nữa là đụng phải, y sợ hãi tột cùng, vô thức thét to lên.

Nếu ai bất thình lình quay đầu lại, thấy một người lẳng lặng đến đứng lù lù ngay sau lưng cũng đủ kinh hoàng lắm rồi, vậy mà thứ y nhìn thấy lại là một khuôn mặt dữ tợn, cảm giác sợ hãi này thật sự không sao diễn tả bằng lời. Ngô Tà hét lên, đồng thời cơ thể tự động lui về phía sau, áp sát vào vách khoang.

Nhìn rõ hình dạng của nó, trong đầu Ngô Tà tức khắc nhớ lại một chuyện. Trước đây có nghe một người bạn học quê ở vùng biển kể lại, trong thôn cậu ta có một gia đình ngư dân, khi đi đánh cá vô tình bắt được một con vật kỳ lạ trông khá giống người nhưng lại có vảy phủ khắp cơ thể. Họ đem con vật đó về cho người trong thôn xem nhưng không ai biết nó là giống gì. Hôm sau họ mời một người lớn tuổi trong thôn đến, ông lão nhìn thấy nó thì sợ tới mức đứng không vững, la lên: “Nó là con Hải hầu tử, mau thả nó ra, nếu không lát nữa những con Hải hầu tử khác tìm tới thì lớn chuyện đó!”

Nào ngờ gia đình kia nghe nói con vật quý hiếm như vậy lại nổi lòng tham, định nuôi nó rồi bán cho người thành phố. Ngoài mặt thì họ nói với người trong thôn là đã thả nó rồi, thực chất là đem giấu nó trong nhà. Kết quả là hôm sau cả gia đình đó đều mất tích. Người trong thôn cảm thấy có chuyện không hay, tìm kiếm ròng rã hai ngày, cuối cùng tìm thấy thi thể người vợ dưới một vách đá gần bờ biển, phần bụng bị xé toang, nội tạng đều bị ăn sạch. Ông lão kia thấy cảnh này mới nói đó là những con Hải hầu tử khác đến trả thù. Họ tìm một thầy địa lý, bày một bàn thờ bên bờ biển, thả xuống rất nhiều đầu heo đầu dê, cúng bái rầm rộ suốt mấy ngày trời. Cậu bạn ấy còn đưa bức tranh vẽ Hải hầu tử cho y xem. Cậu ấy bình thường hay vẽ vời thứ này thứ nọ, cho nên bức tranh trông rất sống động. Đối với một đứa trẻ con như Ngô Tà lúc ấy, nó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc khiến y mấy ngày liền ngủ không ngon giấc, giờ nhìn một cái là nghĩ ra liền. Có điều y không ngờ thứ gọi là Hải hầu tử này lại có cái đầu bự đến thế.

Trong phút hồi tưởng, con quái vật kia vẫn đứng yên một chỗ, chỉ chằm chằm nhìn vào cô gái đang dựa vào vách khoang, miệng chảy cả nước dãi. May thay bà cô này chưa tỉnh, nếu không hẳn là đã sợ đến mức rụng rời tay chân rồi. Ngô Tà âm thầm tính toán, với loại ván gỗ này, chỉ cần dựa mạnh người về phía sau thì nhất định sẽ đục thủng một lỗ trên vách khoang, cho nên nếu con Hải hầu tử kia có xông qua đây, y vẫn còn đường lui. Nhưng bên kia vách khoang là đuôi thuyền, bên trong hẳn là có rất nhiều máy móc thiết bị, chẳng biết có thể tìm được thứ gì làm vũ khí hay không.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy trên boong thuyền phát ra vài tiếng kẽo kẹt, giống như có người vừa lên thuyền. A Kim vốn không có ý gọi đèn vào nó để xem rõ mặt, nhưng thấy nó phí thân lại chỗ Ngô Tà thấy rõ mặt thì không nhịn được nói: " Má ơi, xấu tàn nhẫn thế."

Con quái vật nghe tiếng thét liền quay lại, nhìn hắn, nó bỗng kêu lên một tiếng cực kỳ thê lương, thân thể thấp lùn lập tức bổ nhào tới. A Kim ứng biến rất nhanh, vội vàng nằm sấp xuống đất tránh đi cú tấn công thứ nhất, đồng thời bóp cò. Con quái vật trúng đạn bị thương trên vai, rên lên một tiếng rồi nhảy lên tưng tưng, đụng cả vào vách thuyền. A Kim lại bắn lung tung thêm mấy phát, đầu đạn xẹt qua bên tai làm Ngô Tà sợ tới rụt cổ.

Con Hải hầu tử kia cũng khá thông minh, một khi đã biết sự lợi hại của khẩu súng thì không dám tiếp tục tấn công nữa. Nó giả vờ nhào lên rồi đột nhiên búng người nhảy một cú vượt qua đầu A Kim, lủi thẳng vào phía sau cánh cửa thép.

A Kim lia súng theo nó, quét thành một loạt lỗ đạn trên vách khoang, nước biển lập tức ào vào, mực nước trong thuyền nhanh chóng dâng lên. Hắn quyết tâm đuổi cùng giết tận, bắn hai phát đạn làm nổ tung bản lề cửa, sau đó tung một cước đá văng luôn cánh cửa, chứ mé nó cái thứ xấu xí này nhảy ra đột ngột doạ hắn sợ bay màu luôn rồi. Ngô Tà chạy sau A Kim, đến nơi chỉ thấy nước đang ào ào tràn vào từ một lỗ hổng nơi đáy thuyền, mà con quái vật thì đang cố gắng chui qua lỗ hổng ấy. Ngô Tà nhìn lướt qua đã hiểu đó là mảng vỡ khi sự cố năm xưa xảy ra, chính là nguyên nhân khiến con thuyền này bị đắm. Nhưng giờ đây nó đã bị một lớp mảng bám dày phủ lên, chỉ còn lại một lỗ hổng lớn bằng miệng bát. Con quái vật kia rất mạnh, A Kim vừa nâng súng lên, nó đã húc vỡ lớp mảng bám, mở rộng lỗ hổng đủ để nó chui qua, tiếp đó một hơi lặn mất tăm.

A Kim vẫn không cam tâm, quét thêm mấy loạt đạn xuống nước. Lúc này cả con thuyền phát ra những tiếng đứt gãy rợn người, Ngô Tà thấy nước đã ngập đầu gối, biết chỗ này không thể ở lâu, phải rời đi ngay lập tức. A Kim chạy lại lay lay bà cô kia mấy cái, gọi: “ ANinh, A Ninh tiểu thư !”, không thấy cô ta có phản ứng gì, liền cõng cô ta lên lưng, một đạp dẫm thẳng vào lưng Ngô Tà, nhanh nhẹn leo lên trên. Chết tiệt, một đạp đó của A Kim suýt làm y hộc máu, lưng thì đau muốn gãy. Sau đó A Kim cúi xuống, đưa tay cho Ngô Tà rồi kéo lên.

( Alo, còn thân hình nó sau coi phim đi mọi người tập 1 với tập mấy nữa quên ời trong phần Nội Hải Tiềm Sa.)

(Bé Xà Mi Đầu Ngư nò.)

(Bé Ấn Quỷ của Thất Tinh Lỗ Vương Cũng nò)

( Asahina Maki minh hoạ)

(A Kim minh họa)

( A Hàn minh hoạ)

Trương Khởi Linh minh họa

Ngô Tà minh hoạ

Ngoo Tam Tĩnh minh họa

A Ninh minh hoạ

Vương Bàn Tử minh họa

Phan Tứ minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro