chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahina Maki còn có Ngô Tà thấy tất cả mọi người đều vội vã ngoảnh đầu sang hướng khác, không một ai dám nhìn về phía con thuyền mục nát.

Ngô Tà trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Ngô Tà không dám tự ý làm bừa, vội vàng quay lưng lại giống như bọn họ. A Ninh run rẩy nói với y: “Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Thậm chí nếu có thứ gì đó chạm vào anh, thì cũng phải làm ngơ như không biết.”

Ngô Tà nghe A Ninh nói vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối: “Cô đừng dọa tôi chứ. Ở đây thì có thứ gì chạm vào tôi được?”

A Ninh liếc y một cái, nhẹ nhàng nói: “Anh không tin thì thôi, cứ chờ lát nữa sẽ biết ngay. Giờ thì mau mau ngó qua chỗ khác đi!”

Ngô Tà thấy A Ninh nói năng kỳ lạ, rồi lại nhìn đến bộ dạng sợ hãi của các thủy thủ khác trên thuyền, thật chẳng giống như đang cố tình hù dọa tôi, bèn nhẹ giọng hỏi: “Dù sao cô cũng phải nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là gì?”

A Ninh dùng tay ra hiệu giữ yên lặng: “Đừng hỏi nhiều! Đó là oan hồn tới đòi mạng!”

A Ninh càng nói càng khiến y cảm thấy sợ hãi, cái cổ suýt nữa đã không nhịn được mà xoay ra đằng sau nhìn một chút. Vội vàng nhéo đùi mình một cái thật mạnh, Ngô Tà gắng gượng giữ cổ mình cứng đờ như bó thạch cao để khỏi làm ra điều gì đáng tiếc.

Con thuyền nghiêng ngả chao đảo theo từng đợt sóng, trên boong thuyền rộ lên những tiếng kèn kẹt, nghe chừng cũng sắp long ra từng mảnh rồi. Tay Ngô Tà tóm lấy hai cái vòng sắt trên mép thuyền, cái mông dính chặt vào nó để đứng cho vững, nhưng nửa người trên vẫn không ngừng lắc lư, lại còn cái cổ không được động đậy nữa. Ngô Tà cảm giác mình y chang một con lật đật lắc tới lắc lui, có mấy lần lắc mạnh đến nỗi thiếu chút nữa thì tuột tay.

Trương Khởi Linh vốn muốn để cô tự mình dịnh vào thanh sắt mép thuyền, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, con thuyền thì không ngừng bị sóng gió mưa bão tạt vào không ngừng nghiêng lắc liên tục, còn có vài tên thủy thủ, Ngô Tà, Hàn, Kim, A Ninh bộ dạng cũng vô cùng chặt vật thảm hại. Thế nên bỏ đi ý định kia, lại càng thêm ôm chặt Asahina Maki để cô không bị té. Nhìn tình huống kia, anh liền cảm thấy cơ thể cô càng lúc càng nhược đi còn cháng nóng rang lên cơ hồ muốn ngất đi, Trương Khởi Linh có chút nóng lòng cũng có chút khó chịu. Cô gái này xuất hiện như ánh trăng sáng đi vào thế giới hơn trăm năm cô tịch khổ sở của anh, sự lạc quan vui vẻ của cô làm anh có chút cảm động hay thật ra là những câu nói thả thính từ khi gặp mặt tới giờ. Trương Khởi Linh chú ý tới cô định nhìn về phía con thuyền ma kia liền đeo mặt cô úp vào ngực mình.

Lúc này, Ngô đã có thể nghe được âm thanh phát ra từ con thuyền quỷ, kẽo cà kẽo kẹt, nghe cứ như có người đang đi lại trên boong thuyền. Nước biển hắt lên theo từng đợt sóng khiến mọi người ướt đẫm, cảm giác vô cùng khó chịu. Ngô Tà nhịn không được khe khẽ hỏi A Ninh: “Hình như có người đang đi lại trên boong thuyền. Vừa rồi cô có nhìn lầm không?”

A Ninh vô cùng sợ hãi, cố gắng bĩu bĩu môi. Ngô Tà nhìn theo hướng miệng cô chỉ, thì ra là một tấm kính trên khoang chứa hàng, phản chiếu rất rõ ràng tất cả những gì đang diễn ra phía sau. Một chiếc thuyền đánh cá lớn gần bằng thuyền của họ đang đong đưa lúc ẩn lúc hiện, cách thuyền họ càng ngày càng gần. Những gì xem được mỗi lúc một rõ ràng, nhanh chóng nhìn thấy một lớp gỉ sắt màu trắng như bông bao phủ con thuyền kia, nhìn độ dày có thể khẳng định nó đã chìm dưới đáy biển chừng mấy chục năm rồi. Thật chẳng hiểu vì sao một con thuyền như vậy còn có thể nổi lên mặt biển, hơn nữa phía trên còn thấp thoáng ánh đèn.

Những con thuyền ma xuất hiện trong tiểu thuyết đều được miêu tả mục nát tan hoang, nhưng cơ bản vẫn còn có thể sử dụng. Nhưng con thuyền kia đã hoàn toàn mục nát hư hỏng, mang đi thanh lý được rồi, trông cứ như mới vừa trồi lên từ dưới đáy biển vậy. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhớ lại những bản tin về thuyền ma từng xem, hình như chưa bao giờ nghe tới loại thuyền có hình dạng như thế này.

Con thuyền kia mỗi lúc một gần, Ngô Tà mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường, khe khẽ nói: “Tiểu thư, cứ như thế này cũng không phải cách hay, hình như con thuyền quỷ kia tính đâm vào thuyền ta thì phải. Sao cô không bảo lão lái thuyền mở hết tốc lực đi?”

A Ninh cũng có chút sợ, tóc bết hết lên mặt cũng không nghĩ tới chuyện vuốt sang một bên, cô ta nói: “Lúc nào cần chạy thì ông ấy sẽ cho thuyền chạy. Trọng tải của hai thuyền chắc cũng chẳng khác nhau là mấy, nó có đụng tới đây cũng không sợ. Anh cứ bám cho chặt thì sẽ không rớt xuống đâu.”

Ngô Tà tập trung chú ý quan sát con thuyền quỷ phản chiếu trên tấm kính thủy tinh. Với tốc độ của nó, chắc là lúc đụng nhau cũng chỉ tạo chút chấn động nho nhỏ thôi trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại.

Thuyền kia càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy rõ ràng trên đó chẳng có thứ gì cả. Trong đầu vốn tưởng tượng ra những cảnh tượng kinh khủng. Con thuyền kia đã tới rất gần, xem ra sắp sửa đụng vào thuyền họ rồi. nhắm mắt lại, cắn chặt răng, chuẩn bị đón lấy khoảnh khắc hai con thuyền va vào nhau.

Chỉ trong nháy mắt, âm thanh phía sau đột nhiên biến mất. Giữ nguyên tư thế mười mấy giây, đoán chừng cho dù nó có muốn đụng chục lần thì cũng đụng xong rồi, nhưng vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Ngô Tà chợt nghe thấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt trên boong thuyền truyền tới từ phía sau lưng, trong lòng có chút hoảng hốt. Len lén hé một mắt ra, nhìn tấm kính trên khoang chứa hàng, con thuyền quỷ đã nằm song song dựa vào thuyền của họ, còn phía sau lưng y không có gì cả.

Asahina Maki đẩy ra mà không đẩy nỗi, mẹ! Cô chỉ muốn xem tí thôi mà Tiểu Ca lại như thế này aizz, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu này, một tay bám vào lan can thuyền tay còn lại ôm chặt người nọ, khẽ nhóm chân lên hôn lên môi người nọ như chuồn chuồn lướt. Và cô thành công thấy màng ảnh mà cô muốn xem, aaaaa.

Đây là cái khúc Tiểu Ngô Tà ngoạn ngoạn cứu A Ninh từ tay cái bàn tay quỷ với hải hầu tử càng nghĩ càng khích thích biết bao.

Trương Khởi Linh sao khi bị Asahina Maki hôn lén thì 'bùng bùng' cả mặt điều đỏ tới tại luôn, cô ấy lại hôn mình nữa rồi! Anh nên làm sao đây, cô gái này tiếp cận anh rốt cuộc vì mục đích gì? Cô ấy biết bao nhiêu về anh? Cô ấy vì sao muốn anh phải ở bên cô ấy năm năm? Cô ấy vì sao phải thích mình lại muốn thân thân mật mật với anh? Anh có nên thử tin vào sự tiếp cận của cô hay không... Dù sao thì anh cũng không có gì bên người..

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, thử nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy A Ninh cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm kính giống mình, sợ đến mức ngây dại. Ngô Tà cảm thấy hình như có cái gì đó kỳ quái, cố gắng nhìn kỹ, chỉ thấy trên vai A Ninh có hai bàn tay khô quắt vắt lên.

Hai bàn tay nhăn nheo đã co rút đến khô quắt kia rõ ràng là tay người, bám lên người A Ninh, cảnh tượng ấy cho dù chỉ nhìn cũng thấy sởn gai ốc, đổ mồ hôi lạnh không ngớt.

Hai bàn tay đó không cử động gì thêm, chỉ vô lực rủ xuống, trông như một thứ trang sức trên quần áo. Nhìn dọc theo cánh tay để xem bàn tay đó từ đâu vươn tới, nhưng mái tóc A Ninh lại rối bù, xoã tung ra nên không thấy rõ lắm.

Hiển nhiên cho thấy A Ninh vô cùng sợ hãi, thân thể run lên bần bật, nếu là một phụ nữ bình thường chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi, toàn thân cô ta gần như nhũn ra, phỏng chừng cũng đã đến cực hạn.

Người lái thuyền quay lưng về phía họ mà quỳ xuống, vừa dập đầu vừa lầm bầm cầu nguyện, tôi nghe không hiểu giọng địa phương nhưng cũng có thể đoán ra lão ta đang tiến hành nghi thức nào đó, có lẽ là cầu tổ mẫu phù hộ. Ông ta niệm vài tiếng rồi lấy ra hai cái vòng gỗ kỳ quái hình bán nguyệt ném lên boong thuyền, giống như đang xin quẻ vậy. Ông ta ném một lần lại nhìn kết quả rồi dập đầu vài cái, cầm lên ném lại lần nữa. Có thể thấy toàn thân ông ta bắt đầu run lên, xem ra kết quả xin được không tốt cho lắm.

Đúng lúc này, A Ninh đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bỗng lùi về phía sau. Không rõ là do đứng không vững hay bị bàn tay quỷ kia kéo đi, chỉ trong chốc lát đã bị kéo sang thuyền ma, mà con thuyền ma đó lại chuẩn bị trôi đi, tình thế cực kỳ nguy cấp. Ngô Tà thấy tình hình không ổn, cũng bất chấp lời cảnh báo không được quay đầu của A Ninh khi nãy, vội vàng xoay người định nhảy sang bên đó cứu A Ninh. Bất ngờ lão lái thuyền từ phía sau nhào tới ôm lấy Ngô Tà, nói: “Không được đâu! Đã lên thuyền ma thì không thể cứu về nữa, đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết!”

Lão lái thuyền rất khỏe, y không thể hất ông ta ra được. Lúc này Asahina Maki liếc mắt ra hiện cho Kim, chỉ thấy Kim túm lấy mỏ neo rồi dùng sức ném mạnh về phía con thuyền ma, móc lại trên mép thuyền. Con thuyền ma kia lướt đi rất nhanh, trong chốc lát đã kéo căng mỏ neo, thuyền của họ chấn động một cái rồi cũng bị kéo theo.

Người lái thuyền sợ mất vía, rút dao định chặt đứt dây thừng thì bị Hàn đấm cho một cú ngã nhào trên sàn. Đám thuyền viên nhao nhao định xông lên, Hàn liền rút ra một cây súng khống chế người lái thuyền, quát lớn:“Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết ông ta!” Trương Khởi Linh thấy tình huống như thế lại kéo cô trở lại tư thế úp mặt vào lòng ngực của anh nữa.

Mấy thuyền viên kia chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, một tiếng thét đó khiến cho bọn họ sợ hãi không dám lại gần. Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà:“ Ngô Tà, Hàn và tôi sẽ khống chế bọn họ, cậu với Kim mau đi cứu người!”

Ngô Tà há hốc mồm, mình có nghe lầm không đây? Chẳng lẽ hắn muốn y bơi qua đó giữa sóng to gió lớn thế này sao? Kim cười khẽ khi nhìn ra được suy nghĩ của Ngô Tà, chỉ chỉ sợi dây thừng, nói: “Mau lên! Thanh niên thì phải dũng cảm lên chứ!”

Lúc này, Ngô Tà bỗng nghe tiếng A Ninh hét ầm lên trên thuyền ma. A Ninh liều mạng tìm cách trèo lên dây thừng, nhưng dường như bị thứ gì kéo lại, không sao tiến lên được, đành phải dùng cả hai tay bám chặt lấy mép thuyền, hét to: " Cứu tôi với!”

Asahina Maki kể từ lúc lấy lại kí ức và sức mạnh thì không hề muốn làm gì chỉ muốn ăn ngủ, cô thể cộng bún cấp 5 đụng nhẹ là ngã hơn nữa cô không ưa gì A Ninh không muốn cứu người nên chỉ có thể làm Kim đi với Ngô Tà  cứu cô ta nha! Dù sau họ cũng là vai chính không quẻo được.

Ngô Tà đột nhiên huyết khí dâng trào, cắn răng thét to một tiếng: “Cùng lắm là chết chứ gì!” Ngô Tà hít sâu một hơi, cầm lấy kính bơi đeo lên, sau đó cởi giầy, đến bên mép thuyền vụng về nắm lấy sợi dây thừng bị kéo căng kia. Chỉ thấy trước mắt sóng gió ngút trời, sợi dây thừng thỉnh thoảng lại ngập vào trong nước. Sợi dây thừng dài chừng mười hai mét, cực kỳ chắc chắn, nếu tay chân nhanh nhẹn một chút thì chắc cũng không nguy hiểm. Chỉ sợ lúc đang bò trên dây thừng lại bị sóng đánh dạt xuống biển thôi, nghĩ đến đây, quyết tâm của y cũng hơi lung lay. Mông nhích tới nhích lui trên mép thuyền một hồi lâu rồi mới chậm rãi lết được bước đầu tiên ra bên ngoài. Ngô Tà dựa theo phương pháp của bộ đội đặc chủng xem trên tivi, dùng cả tứ chi, treo ngược trên dây thừng, vừa đi vừa cầu nguyện. Nhưng còn chưa kịp hé miệng thì một cơn sóng đột nhiên ào tới, nhấn chìm y vào trong nước, đến lúc thò được đầu lên thì mặt đã tím tái vì nghẹt thở. Cũng may nhờ vậy mà áng chừng được lực đánh của sóng, cảm thấy vững tâm hơn, hẳn là có thể thuận lợi leo sang bên kia.

Cứ như vậy khi sóng đánh tới thì đứng yên, chờ nước rút xuống lại bò tiếp, cũng không biết qua bao lâu, khi sắp tới gần con thuyền ma kia thì phía sau một ngọn sóng lớn đánh ập tới, cả người bị nhấn chìm trong nước, có lẽ phải sâu tới hơn một mét, bị đánh cho tối tăm mặt mũi.

So với Ngô Tà thì Kim nhẹ nhàng hơn nhiều, dù nhìn hắn hơn chặt vật khi sóng đánh mưa tạch vào người nhưng tốc độ thì chỉ có nhanh chứ không có giảm, chỉ thoáng chốc đã qua được bên kia thuyền.

Cả hai nhìn nhau rồi mở to mắt quanh sát xung quanh, đột nhiên thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Dưới đáy con thuyền ma kia có một sợi xích rỉ sét rất dài, càng kỳ lạ hơn là phần cuối đoạn xích gắn vào một khối gì đó, nó nằm rất sâu dưới đáy nước nên không thể nhìn thấy rõ ràng.

Hai người định nhìn cho kỹ thì đột nhiên sợi dây thừng kia lại nhấc lên, hai người thoát ra khỏi mặt nước. Lần này ở ngay trên đầu ngọn sóng, nhìn xuống dưới thì thấy A Ninh đang ngẩng mặt lên, lết vào trong khoang thuyền bằng một tư thế kỳ lạ. Nhìn kĩ hơn một chút, bỗng sợ đến ngây người, bởi thứ lôi A Ninh đi không phải tay cô ta mà là hai bàn tay quỷ khô quắt kia.

Thấy cô ta không hề nhúc nhích, gần như đã mất đi tri giác, không còn cách nào khác đành phải nhanh tay nhanh chân trèo qua, sau đó xoay người ngã lên boong con thuyền ma.

Boong thuyền này đã bị nước biển ăn mòn nhiều năm, không còn chịu được sức nặng, vừa bị thể trọng 68kg của mỗi người đè lên đã phát ra âm thanh ken két tựa như muốn gãy. Nhưng họ cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vội nhìn xem A Ninh thế nào.

Nửa người cô ta đã bị kéo vào khoang thuyền tối om, vừa thấy thế lập tức cuống lên. Trên người đã không có trang thiết bị chiếu sáng gì rồi, đến cả vũ khí cũng không nốt, lỡ mà bị kéo vào đó, thật chẳng biết sống chết thế nào. Đúng lúc đó, Kim khìu Ngô Tà đưa cho y một cây đèn pin rồi nói:" Không cần cảm ơn". Trong sự ngơ ngác của y.

Kim dùng một tay gọi đèn chiếu sáng, tay kia thì cầm một cây súng lục tỉnh thần cảnh giác xung quanh, còn Ngô Tà lăn một vòng qua đó, nắm chặt lấy chân cô ta, dùng hết sức kéo vài cái, phát hiện A Ninh không hề nhúc nhích. Hơn nữa cô ta mặc bộ đồ lặn bó sát người, không có chỗ bám vào đã đành, lại còn dính nước biển trơn muốn chết, cố mấy cũng chỉ dùng được 80% sức lực.

Ngô Tà thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì cô ta tiêu chắc. Trong lúc nguy cấp cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn, vội quá liền nhào tới ôm chặt lấy eo cô ta, như vậy trọng lượng hai người cộng lại ít nhất cũng hơn 120kg, để y xem hai cái tay khô như que củi kia kéo kiểu gì.

Không ngờ sức chịu đựng của boong thuyền này cũng có hạn, vừa mới đè lên đã nghe một âm thanh giòn tan, rồi tất cả sụp xuống. Mấy giây tiếp theo, y cùng một mớ gỗ mục ẩm ướt rơi vào trong khoang thuyền, may mà đáy thuyền còn chắc chắn, không thì đã chui tọt xuống biển rồi.

Cú rơi quá mạnh, Ngô Tà lảo đảo ngồi xuống, không khỏi âm thầm cười khổ. Lúc nãy liều mạng để khỏi bị kéo vào trong khoang, bây giờ lại rơi thẳng vào như vậy. Kim thấy họ bị loạt xuống liền nhanh chân tình lối đi xuống dưới.

Ngay lúc đó, Ngô Tà nghe tiếng A Ninh vang lên từ bên dưới: “Tránh ra mau, anh nặng muốn chết!”

Bấy giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên mông cô ta, vội vàng tránh ra, thầm nhủ thế này có ổn không vậy? Trước kia xem phim kịch gì đều chỉ thấy nữ ngồi lên người nam, bây giờ thì ngược lại. A Ninh khó khăn ngồi dậy, bàn tay trên vai đã biến mất, y kinh ngạc vội hỏi: “Hai bàn tay quỷ kia đâu mất rồi?”

Cô ta sờ bả vai, kinh ngạc nói: “Tôi chịu, từ lúc bị kéo lên thuyền tôi cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết nó biến mất lúc nào. Anh không thấy sao?”

Kim lắc đầu bảo:" không thấy".

Ngô Tà lắc đầu: “Vừa rồi lúc rơi xuống đây tình hình rất hỗn loạn, tôi cũng không để ý. Nhưng hai bàn tay kia có thể kéo được cả một người, chắc chắn là thực chứ không phải ảo giác, không thể tự nhiên mà biến mất được, nhất định là nó bị rớt ra lúc chúng ta rơi xuống, cô xem thử có đè lên nó không?”

A Ninh vừa nghe xong liền bị dọa đến tái mặt, vội nhổm dậy xem. Tiếc là bên dưới ngoài ván gỗ ra không còn gì khác. Y nói: “Có lẽ nó vẫn còn ở trên bậc thang, chẳng qua lúc rơi xuống bị tuột ra thôi. Cô đột ngột rơi xuống như vậy, nó không kịp trở tay, nhiều khả năng vẫn quanh quẩn bên trên.”

A Ninh gật gật đầu, cảm thấy có lý: “Không biết nó kéo tôi sang đây để làm gì, xem ra chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Ba người họ nhìn quanh quất bốn phía, vừa rồi boong thuyền bị vỡ ra một mảng lớn cộng thêm ánh đèn nên ánh sáng lọt xuống cũng đủ để nhìn rõ. Trên thành khoang có một lớp mảng bám màu trắng rất dày, hầu như bao phủ lên tất cả mọi thứ. Họ nạy ra một ít, có thể nhìn thấy một vài vật dụng thông thường khi đi biển, nhưng đa số đều đã mục nát chỉ còn giữ được hình dạng.

Với quy mô kết cấu như thế này, đây hẳn là một thuyền đánh cá cỡ trung của những năm 70 hay 80, thân thuyền bằng tôn, khoang thuyền rất rộng, dùng ván gỗ ngăn cách, hẳn là phân ra phòng nghỉ của thuyền viên, phòng lái thuyền và kho hàng; lúc này hẳn chúng tôi đang ở trong kho hàng. Nhưng nhìn vào những thứ được gỡ ra, có thể khẳng định con thuyền này không phải bị đắm trên đường vận chuyển hàng.

Bộ khung thuyền có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bị ăn mòn, cho nên mới có thể trôi dạt được, bằng không đã sớm bị sóng lớn đánh tan rồi.

A Ninh lại lắc đầu: “Thật ra thì tôi cũng có hiểu biết khá rõ về tàu thuyền, hiện trạng con thuyền này rất bất thường… lớp mảng bám dày như vậy, theo lý mà nói thì nó phải chìm dưới đáy biển ít nhất mười mấy năm.”

Kim hỏi: “Có thể nó được bão lớn cuốn từ đáy biển lên cũng nên?”

A Ninh trả lời: “Khả năng đó rất thấp, thuyến đắm mấy chục năm, sớm đã bị chôn vùi dưới đáy cát, dù anh có dùng cần cẩu để kéo lên thì cũng rất khó khăn, hơn nữa thân thuyền đã bị giòn, không cẩn thận là vỡ vụn ngay.”

Hai người cũng từng nghĩ đến những điều cô ta nói, nhưng vẫn còn một chuyện khó hiểu: con thuyền này nếu lúc trước đã bị đắm, bây giờ sao còn có thể nổi lên mặt nước? Cho dù có người trục vớt nó lên, trên thân thuyền chắc chắn vẫn còn vết thủng lưu lại khi thuyền gặp nạn, chẳng lẽ lỗ thủng có thể tự vá lại hay sao?

Thấy chẳng tìm được gì ở đây cả, hai bàn tay kia cũng không thấy bóng dáng mới hơi yên lòng một chút, phủi sạch gỗ vụn trên người rồi cùng A Ninh và Kim tiến vào cái kho bên trong. Giữa hai kho được ngăn đôi bởi một tấm ván gỗ, giờ đã gần nát vụn. Ngô Tà định đá bay tấm ván xuống nhưng A Ninh cùng Kim ngăn lại: “Phía trên tấm ván gỗ này là boong thuyền, anh mạnh tay mạnh chân như vậy, lỡ cả boong thuyền rớt xuống luôn thì sao.”

Ngô Tà tự nhủ, nếu cả boong thuyền sụp xuống thì càng tốt, có ánh sáng chiếu vào sẽ đỡ sợ hơn.

Giữa tấm ván ngăn còn có một cánh cửa, Ngô Tà không biết nên đẩy hay nên kéo, mới thử kéo trước, nào ngờ tay nắm rớt ra luôn cùng nửa tấm ván cửa. Ngô Tà nhìn hai người, nói: “Thế này thì chẳng khác phá cửa là mấy nhỉ?”

Hai người như không hẹn mà hợp ý, liền không để ý tới Ngô Tà mà chỉ nhìn thoáng qua khoảng không tối đen phía sau cánh cửa. Ngô Tà liền mở lời: “Bên trong tối quá, nếu cô muốn vào thì nên đục thủng một lỗ trên boong thuyền phía trên để ánh sáng rọi vào, tránh cho chúng ta vào rồi lại bị thứ quỷ quái gì đó túm lấy.”

Ngô Tà biết chắc những lời này sẽ hữu dụng, quả nhiên cô ta bắt đầu do dự. Ngô Tà bước đến gạt nhẹ vài cái, tấm ván lập tức sụp xuống gần hết. Trong kho có một cái giường rất lớn, khung giường được làm bằng sắt tây nên vẫn còn đó. Ván giường gần như đã nát vụn hết, xem cách bài trí có thể đoán đây hẳn là chỗ nghỉ ngơi của thuyền viên. Trong góc phòng đặt một cái tủ sắt đóng kín, thử kéo một cái, thấy cánh cửa khá lỏng lẻo.

Với loại thuyền này có lẽ khó mà tìm được bản ghi chép để lại. Lão lái thuyền hiện tại mỗi ngày đều viết nhật ký hàng hải, nhưng thời đó người biết chữ không nhiều nên y cũng không trông mong tìm được thứ gì hữu dụng. Đến khi mở tủ sắt ra Ngô Tà mới giật mình kinh hãi, trong đó có một cái túi chống thấm đã cũ. Mở túi, từ bên trong rơi ra một quyển bút ký đã gần nát vụn, trên bìa viết mấy chữ: Bản ghi chép khảo cổ bãi đá ngầm Tây Sa (Hoàng Sa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro