chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Ngô Tà còn không hiểu nhân sĩ trong dân gian là cái khỉ gió gì, sau suy nghĩ cẩn thận, bất giác thấy tức cười. Nhưng anh họ Lưu này chỉ là một người lái xe bình thường, hẳn không biết nội tình bên trong. Ngô Tà hàn huyên với anh ta trong chốc lát, bỗng phát hiện xe đang chạy đến bến cảng.

Ngô Tà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có một người trung niên bước tới từ phía sau, hỏi: “Đây có phải ngài Ngô không?”

Ngô Tà gật đầu, ông ta liền mở cửa xe, nói: “Xin hãy đi theo tôi, thuyền sắp rời bến rồi.”

Ngô Tà, hỏi lại: “Thuyền, thuyền bè gì ở đây? Không phải các ông đưa tôi đến khách sạn sao?”

Ông ta lắc đầu: “Thời gian gấp rút, trong vòng bảy giờ chúng ta phải tới được chỗ kia, trong vòng mười giờ phải xong việc, bằng không khu vực đó sẽ bước vào mùa gió kéo dài nửa tháng. Đến lúc ấy không có chi viện từ trên mặt biển, tình hình lại càng phức tạp.”

Ngô Tà vừa nghe kế hoạch của bọn họ liền cảm thấy không thoải mái, có điều chuyện liên quan đến cái mạng già của Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà cũng không còn cách nào khác, đành phải thở dài một hơi, vác hành lý đi theo ông ta. Tới nơi, ông ta chỉ một con thuyền đánh cá cỡ lớn nặng khoảng tám chín tấn, nói: “Đây chính là thuyền của chúng tôi.”

Ngô Tà còn tưởng ông ta nói giỡn, ông ta đành giải thích: “Không còn cách nào khác, những cuộc tìm tòi trên quy mô lớn của chúng tôi ở vùng này đã khiến cho biên phòng chú ý, không thể không ngụy trang một chút. Cậu yên tâm, thiết bị trên thuyền cực kỳ tiên tiến, đi đường tuyệt đối an toàn.”

Dứt lời, lập tức có người trên thuyền tiếp lấy hành lý của tôi. Anh ta dùng tiếng địa phương trao đổi vài câu với ngư dân trên thuyền, sau đó bắt tay Ngô Tà nói: “Mọi việc trên thuyền đều do Ninh tiểu thư phụ trách. Cô ấy đang đứng ngay sau anh, chúc anh may mắn!”

Năng suất làm việc của mấy người này rất cao, tôi còn chưa kịp thích ứng, anh ta đã nhanh chóng rời đi. Ngô Tà quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, mặc một bộ đồ bó sát đang chăm chú quan sát Ngô Tà. Cô ta thấy y ngơ ngác đứng đó, không khỏi bật cười, vẫy vẫy tay nói: “Đi theo tôi.”

Ngô Tà bước theo cô ta vào khoang thuyền, bên trong chất từng đống từng đống đồ, gần như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, xem ra họ chuẩn bị vô cùng gấp gáp, tất cả trang thiết bị còn chưa kịp xếp ngay ngắn vào khoang, vứt tứ tung trên lối vào. Ngô Tà vừa đi vừa quan sát, phát hiện ra chủ yếu là thiết bị lặn, máy móc cỡ lớn, đồ ăn, dây thừng, một cái túi đen lớn và trong đó bình dưỡng khí chiếm phần lớn.

Chúng tôi bước qua đống trang thiết bị tới khoang sau liền tới phòng đặt máy, ở đây bày ra vài tấm phản xếp lộn xộn, phía trên phủ một tấm thảm đã bẩn đến mức biến thành màu đen. Trên một tấm phản có bốn người đang người, Asahina Maki thấy Ngô Tà lại tới liền quơ tay gọi: “ Dô, Tiểu Ngô Tà tới rồi mau lại đây ngồi đi nào."

A Ninh biết họ quen nhau cũng nhìn ra thất mắt của y bèn giới thiệu với Ngô Tà:" Ngài Trương  là cố vấn công ty chúng tôi đặc biệt mời tới, là chuyên gia nghiên cứu lăng mộ triều Minh, lần này chủ yếu phụ trách phân tích kiến trúc lăng mộ dưới đáy biển. Còn Asahina tiểu thư là bạn của ông chủ chúng tôi, cô ấy rất hứng về mộ cổ nên cũng đi theo.”

" Chào cậu Ngô." Hàn và Kim đồng thanh nói, còn Trương Khởi Linh thì êm lặng như hến gật đầu xem như chào hỏi. Không có vấn đề gì to tát thật ra anh đây là đang muốn né tránh va chạm tiếp xúc với Asahina giảm tới thiểu, từ sáng tới giờ điều duy trì khoảng cách cô xích lại ngồi với anh là anh lại qua chỗ khác tức bỏ mẹ.

" Chào mọi người. Lần trước mọi người đi gấp quá không thể mời mọi người đi ăn uống lần này khi lên nhất định khoảng đãi thật lớn." Ngô Tà gật đầu cười chào hỏi lại, mà lúc này trên cái bàn ghế vuông tạo ra một thế cuộc Asahina với A Ninh ngồi bên phải  Hàn ngồi chung với Muộn Du Bình ở vị trí gần buồng lái, còn bên trái là Ngô Tà với Kim.

" Tiểu Ngô Tà, mời khách dĩ nhiên là chúng tôi không thể từ chối rồi. Gặp một lần là duyên, gặp hai cũng là duyên thì đó nhất định là tình hữu. A! đúng rồi, thêm số điện thoại nhé, có gì sau có việt cần giúp đỡ cứ liên lạc với tôi." Asahina cười ngọt ngào nói. Bởi gù có Hoài Khiếu ở giữa nên Ngô Tà cũng cho là bạn của bạn chính là bạn nên đưa điện thoại cho cô.

Một lúc sau liền bàn về việc của Ngô Tam Tĩnh cho chuyến đi lần này.

Thì ra lúc đó Ngô Tam Tĩnh cũng không xác định được tọa độ chính xác của ngôi mộ dưới đáy biển kia. Chú chỉ dò được bốn vị trí khả nghi, tìm kiếm từng chút từng chút một, sau đó hình như họ đã tìm được, nhưng lần phát tín hiệu cuối cùng của con thuyền mất tích kia khá ngắn gọn, cũng không nhắc tới địa điểm cuối cùng họ tìm được là ở đâu, cho nên hiện giờ bọn họ chỉ có thể tìm lại lần nữa thôi.

Ps: Tôi vì mê Tiểu Ca nên viết đồng nhân ôm sát gốc mà có chút cảm thấy **** quốc🤐, bởi có nhiều tình tiết mà Từ Lỗi ghi cái địa danh của nước ta vào trong truyện một các rất là không kéo nha😔. Có thể thông cảm vì năm viết ra ĐMBK là 2006 2007 trở đi á, lúc đó đang trong gia đoạn tranh chấp chủ quyền biển đảo với mấy vị kia nên... vùng nhạy cảm nên thôi bỏ qua.😑

Kế hoạch của họ là bắt đầu tìm từ rặng đá ngầm Tiên Nữ [(nằm ở Nam Sa<=>Quần Đảo Trường Sa.) (này là  từ Hải Nam đánh một cái chạy thẳng tới Trường Sa rồi thăm dò vòng về quá pha kê đi)], sau đó đến đảo Vĩnh Hưng ( Tây Sa<=>Quần Đảo Hoàng Sa) tiếp viện thêm một ít vật tư, rồi đến ba khu vực biển gần cụm đảo Thất Liên ( Theo như mình xem trên mạng rồi kiếm ra thì biết cái này bao gồm Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa a😱), trên đường không dừng lại quá nửa giờ. Còn về phương pháp tìm kiếm, nước biển Tây Sa rất trong, nếu đủ ánh sáng có thể nhìn sâu xuống nước hơn ba mươi mét, hơn nữa hải lưu cũng bình thường, không phải vùng biển có sóng ngầm hoạt động mạnh, cho nên đạo động mới đào vài ngày trước hẳn là không bị vùi lấp.

Lão lái thuyền vốn rất thông thuộc vùng biển này, người ngoài nghề như họ nhìn xuống nước thì đâu đâu cũng giống nhau cả, nhưng trong mắt họ, mỗi vùng nước ở đây đều có chỗ đặc biệt của nó, chỉ cần đáy biển có chút biến động, lão lập tức có thể nhìn ra. Thuyền bỗng lắc mạnh một cái, lão lái thuyền phía sau đã nổ neo lái thuyền rồi, mà thuyền lại bắt đầu đung đưa. Đây là con thuyền đi biển được coi như mới nhất ở lúc này.

Ngô Tà cảm thấy bầu không khí có chút kì quái ở nơi này, bèn lấy cù chõ chọt chọt Kim, hỏi:" này này, chuyện gì xảy ra ở đây dị?" Kim nghe hỏi thế cũng bèn kể cho nghe theo quan niệm của tiểu thư cần nhiều người biết càng tốt:" A, hôm qua tiểu thư nhà ta tỏ tình với Trương ca, người ta còn chưa đáp lại, giờ đang trong tình cảnh người truy ta chạy ấy mà. Hazz, xem ra muốn cưới cô gia về nhà còn rất xa." Ngô Tà sau khi nghe xong cũng không quá kinh ngạc, ở lần gặp kia bọn họ điều thấy cô bấm lấy Trương Khởi Linh không nhả, còn thả thính người ta điên cuồng. A, không ngờ một bà chủ lớn như cô ấy cũng có bệnh không nhẹ.

Sau đó thuyền phu làm cơm mời mọi người ăn uống, Asahina yêu thích biển khơi nhưng cô rất rõ người không biết bơi đi biển chính là tuyệt lộ, giờ được đi biển nên nhảy nhót chạy tung tăng khắp nơi trong ánh mắt như nhìn đồ điên của những người khác. Cô lúc này đang mặc trên người một bộ quần áo của người H' Mông, ngồi trên chiếc ghế nhắc để ở gần lan can mũi thuyền mà kế bên là phần tài liệu về lịch sử Trung Hoa cũng như Nhật Bản đang xem thì phát hiện một chuyện một bộ tộc duy cư liên tục từ thời xa xưa cách đây ít nhất 3500 năm, nó bắt nguồn đi từ Ấn Độ sang Trung rồi cuối cùng là dừng lại tại Nhật Bản, kẽ nheo mắt cầm nó quay sang hỏi Kim:" Tư liệu này cậu lấy từ đâu?" Kim nhạn lấy xem xét rồi sựt nhớ:" Tiểu thư, cái này là có người đã đưa đến cho tôi bà ta mặt trang phục đen kính mít không thấy rõ mặt mài đưa đồ xong liền biến mất."

"Tôi đa biết cậu đi làm phụ giúp họ đi." Xem ra trực giác của ta không sai tí nào, thân phận của ta e là cũng không lớn nhưng cũng sẽ không nhỏ. Trong tư liệu ghi gia tộc Triều Bỉ Nại sang Trung Quốc vào năm Chu Mục Vương tầm 80 tuổi, lúc đó trong bộ tộc có khoảng 400 người nhưng võ công điều cao cường. Lúc Chu Mục Vương chiếu cáo mình chết năm 105 tuổi thực hiện kế hoạch 3000 năm, đứa bé lấy làm đồng hồ báo thức chính là cháu của tộc trưởng tức là con của con trai lớn nhất của tộc trưởng Triều Bỉ Nại, vợ ông ta là con gái của Tây Vương Mẫu Quốc, nhưng lại yêu thích đi du hoạn sơn thủy nên hai người gặp và yêu nhau vô cùng ân ái ngọt ngào, lúc vợ đang mang có  bầu song sinh gần 8 tháng. Không biết làm sau hôm ấy bộ tộc có việc muốn con trai lớn trở về, không ngờ rằng khi chồng đi không lâu cô vợ bị thủ hạ Chu Mục Vương bắt đi ép sinh con, do sinh non dù đứa bé đó là đứa đầu cũng phải chết còn đứa bé còn lại nếu người chồng về chễ một chút thì cũng mất mạng còn người vợ đã chết đi hơn nữa canh giờ rồi.

Người chồng trở về giao con cho cha mình tức là tộc trưởng, đi báo thù cho vợ nhưng chưa báo thù đã chết, còn tộc trưởng sau khi biết tin chỉ thở dài một hơi, ông ta chỉ có thể giúp con trai mình nơi lớn đứa bé này. Nhưng lúc cô bé đó được 8 tuổi, cơ thể đột nhiên trở nên héo mòn chết dần Lúc đó liền đi cầu Tây Vương Mẫu giúp đỡ sau khi đây là đứa bé do con gái út mình sinh bèn dốt toàn lực trợ giúp, tìm tới bộ tộc Si Vu, để giúp bé.

Lúc đó tộc trưởng Si Vu không muốn giúp nhưng cháu trai của mình lại thích con nhóc đó, vậy nên ông ta bèn dùng cấm thuật gọi là Thiên Quyền Duy Hồn Huyết. Cai gọi là Thiên Quyền Duy Hồn Huyết là một thuật cãi tử hoàn sinh bất lão bất tử, dĩ nhiên chuyện bất tử bất lão ở nơi dị giới bình thường là vi phạm thiên đạo. Nhưng Thiên Quyền Duy Hồn Huyết thì không, gồm nhưng hai cái quan tài băng trong suốt bằng ngọc có từ thời sơ khai chồn vào nhau đem người còn sống hoặc vừa mới chết 5 phút đặt vào, trên các be quan tài ở giữa các be có một đường dài trống rỗng, các vách quan tài phía bên trong là rỗng, dùng 1 chén máu tươi đồng nam đồng nữ sinh vào ngày âm tháng âm cùng ngày dương năm dương cho vào quan tài bên ngoài, trăm loại thảo dược quý trị bách bệnh cùng trăm loại dược chứa kịch độc, thêm các loại côn trùng độc vật có độc và cứ 3 năm lại một lần vào khoảng 7 ngày, cùng với đọc bản cổ ngữ bí thuật được khắc trên quan tài, nó còn có một chỗ lợi hại nữa chính khi ở tuổi 60 là đưa linh hồn xuyên qua thế giới khác chỉ là không có kí ức, khi về cũng không có kí ức hơn thế nữa thể sát của cô bé chở về dạng bé sơ sinh lại tới 60 tuổi lại lập một lần, cứ thế qua 3000 năm.

Mà đứa bé cháu trai tộc trưởng Si Vu năm 19 tuổi vì đi tìm dược quý cho cô bé mà chết, lời hứa kết tóc se duyên trọn đời bên nhau vẫn chưa thực hiện được. Trước khi anh chết đã tạo ra một gia tộc là Tiêu gia đời đời kiếp kiếp phải bảo hộ. Cho nên, người trong tộc đó đều phải ăn độc trùng chỉ cần sinh con cổ sẽ chuyển qua cho đứa bé đó mãi mãi phục tùng, kiếm cho cô bé đau khổ thổ huyết ngất đi chết cha, chết mẹ, chết anh trai, kể cả người mình yêu cũng chết đi nó cần sống bất tử làm gì?

Nhưng cô bé muốn cũng đã không thể được, đã tìm và thử mọi các chết nhưng đều vô dụng kể cả độc cũng không hề có tác dụng với nó, cứ trơi vơi sống như thế sống 3000 năm cũng đã sống qua 27 đời ? Cho đến khi nó lại lần nữa gặp người kia nhưng vào lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra, dù quen thuộc nhưng chẳng có người ở cái tuổi xế chiều 47 mà lại yêu đứa bé mới sinh và đó là lần gặp thứ hai của 27 kiếp qua, Muộn Du Bình chính là đứa bé mới sinh kia, cũng chính là đứa bé trai cháu của tộc trưởng Si Vu tên là Si Vu Nguyệt Ngôn.

Còn cô bé của câu chuyện chính cô- Triều Bĩ Nại Quyển, và bây giờ chính là lần gặp thứ ba, lần này hãy để em bảo vệ và yêu anh như lần đầu chúng ta gặp nhau nhé. “ Mẫu thân đại nhân, người cũng thật là không yêu kiên nhẫn cứ để con đi hết các mộ cổ tìm ra thân phận của mình thì tốt rồi. Người vẫn như vậy phép tắc vị diện Thiên Đạo, Chủ Thần sẽ tố cáo khóc kể người mất đó!"

Lúc này không gian điều ngưng đọng mọi đứng yên tại chỗ, cô ngước mắt lên nhìn về phía trước một cô gái cao tầm 1m5 đang ngồi trên lan can đung đưa cái chân ngắn của mình. Khiến người ta phải đau mắt bởi cái phông cách của mẹ con nhà này quả thực quá đánh sợ mà, cô gái 1m5 trên người mặc hán phục màu đỏ sẫm với những đường chỉ chỉ thêu những đồ án kì quái màu vàng, với những đoá hoa bỉ ngạn đỏ tươi, các đồng xu sõ trên dây lụa kết vào chiếc váy càng làm cho bộ hán phục thêm sinh động, mái tóc đỏ kia càng thêm dến dúa tôn lên nước da trắng hồng của cô gái.

" Bào Ngư nhỏ của mẹ, lâu ngày không gặp con càng ngày càng không đáng yêu rồi. Mẹ đây chẳng phải giúp con đẩy nhanh tiến trình lịch luyện sớm ngày đem con rể trở ra mắt cả nhà hay sao? Mấy anh em của con đều đem người về cho mẹ xem chỉ có thôi a." Nũng nịu dịu ngọt nứt nở thanh âm làm cho tâm nộn nạo hết lên.

" Chủ Tôn Thiên Quyền, cái hộp này là đồ của người đi, còn cái người thần bí là người đi. " Asahina chỉ chỉ cái đôi bông hình hộp gỗ khẽ nói.

" Đừng có gọi các xưng hô đó nghe mệt chết đi, còn có cái hộp không gian đó là quà 5 tuổi phụ thân của Bào Ngư tự làm, còn có tặng cho 18 đứa đều như vậy không nhớ à. "

"Kí ức vốn luôn tồn tại chỉ cần con hoài nghi là sẽ hồi phục đúng không?"

" Đúng nha"

" Mẫu thân đại nhân, Nguyệt Ngôn rốt cuộc là ai vậy?"

" Phụt, ăn con người ta rồi quên rồi à, hắn chính là Đài chủ của Thánh Đài. Thánh chính là tu đạo nên hắn luyện kiếp điều là loại vì kẻ khác mà sống, ai đúng là đứa bé tội nghiệp mà..."

" Mẫu thân, tiểu Ca làm sao có thể là Thánh Đài đài chủ được chứ! người kia rất già a, mà làm sau con có thể ăn anh ấy được chứ. Hơn nữa đây chỉ là một thế giới bình thường xen lẫn trinh thám mà người bước một chân vào làm nó thành Bán thế giới rồi, e là các dị thần khóc ngất mất."

" Xì, tiểu Ca của con lúc trước là người của Bộ Quân Sự nhưng hắn được Thánh Đài chọn nha, còn về việc ăn người ta thì lúc đó là ta hạ Thôi Tình Dược lên rượu ngay hôm sinh nhật phụ thân mấy đứa rồi đá đi tình con dâu con rể a, thế là con kéo người đi sau buổi sắc phong của người ta. Nên nó tìm mẫu thân giúp đỡ nha!"

" Họ sẽ quan tâm sao, có bao nhiêu hành tinh như thế quản gì nỗi hết. Mà thôi, lão nương đi về đây ở lại đây lâu quá cũng không tốt thế giới này không chịu nỗi bản thể uy áp của ta sẽ nỗ nát mất. Phải rồi, vì con khôi phục kí ức các đời qua nên cơ thể con sẽ yếu hơn trước nhiều như cộng bún vậy đó, vì hồn thể quá mạnh nhưng giá trị vũ lực rất cao cùng đồ chơi của con điều đặc Linh Khí cấp hết rồi chúc con hạnh phúc vui vẻ nhé, Bào Ngư nhỏ."

" Mẫu thân người thiệt là mỗi lần con của người lịch kiếp điều bị người phá như thế... Nhưng người là cái mẫu thân vừa tệ nhưng cũng là tốt nhất.... A thật là mất mặt với tiểu Trương câm hèn gì lúc đó cảm thấy sai sai..." Asahina môi nhét khẽ thầm thì, xung quanh trở lại trạng thái đầu của nó. Khẽ quơ tay tài liệu điều rơi vào hộp không gian, Tì Bà Ngưng Huyết cùng Tà Kiếm Muramasa của cô điều trở nên lợi hại hơn Từ Bảo Khí tăng lên tới Linh Khí rồi, dù sau cũng là đồ thể giới này nếu cứ tăng lên quá lố sẽ nát hàng. Thánh Đài chủ ư, chặc cô là Vô Đài chủ a.

Dị giới có 3 ngàn giới, chia làm 3000 tiểu giới, 3000 trung giới, 3000 Đại giới và 3000 thượng giới. Quả thực không sai nhưng mà lại sai ở điểm một dãy thiên hạ có 1 chủ hành tinh sống và 3000 hành tinh hoang, có chủ hệ hay còn gọi là mặt trời được quay quanh và một hệ lụy luôn quay quan chủ tinh sống hay gọi là mặt trăng. Mà còn phân chia theo loại dãy thiên hà xem nó là nguyên thủy, cổ đại, cận đại, hiện đại hay tương lai mà có các hành tinh sống nhưng cứ 1 hành tinh sống là sẽ có 3000 hành tinh hoang. Lại 1 cái tiểu giới lại có 3000 cái nữa rồi lại thế nữa, 1 cái trung giới lại có 3000 cái nữa rồi lại thế nữa, 1 cái Đại giới lại có 3000 cái nữa rồi lại thế nữa và 1 cái thượng giới lại có 3000 cái nữa rồi lại thế nữa, cứ thế mà tạo nên 1 vòng lặp vô hạng.

Đương nhiên để tạo ra được những cái đó không hoàn toàn tự nhiên có được đâu. Do ba vị xếp theo thứ tự là Tôn Chủ Thiên Quyền- Man Thi Ma Quyển Trân chủ của Ẩn Giới là người tạo nên thất tình lục dục của muôn loại. Thất tình gồm: Tham là ham muốn (Tham tài vật lòng tham những thứ vật chất, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ; Tham sắc dục mạng sống dục, vọng sắc đẹp nói chung là về “thân”; Tham danh vọng sự tham về sự nổi tiếng, quyền lực, địa vị.), Sân (là sự tức giận, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa mãn như những gì mình muốn) , Si (si mê, mu muội, ngu tối) , Hỉ là vui mừng, Nộ là tức giận, Ái là thương yêu, Ố là ghen ghét, Dục là lục dục ; cũng có thể là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn); cũng có thể là Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ); cũng có thể là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ).

Lục dục gồm: Sắc dục có nghĩa là sự ham muốn về nét đẹp bên ngoài của người khác phái; Thinh dục có nghĩa là ham muốn nghe âm thanh êm tai; Hương dục: có nghĩa là ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu; Vị dục: có nghĩa là ham muốn món ăn ngon miệng; Xúc dục: có nghĩa là ham muốn xác thân sung sướng; Pháp dục có nghĩa là ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

Tiếp tới là Khoảng Không Ánh Sáng Vô Tận Chủ Thánh Quang Minh- Bạch Dộc là người tạo ra Thiên hay còn trời, tạo ra các vị thánh thần tiên, tạo sách luật điều tốt đẹp nhất cũng là người tạo ra muôn vật (thực vật, động vật, con người và nhiều chủng loại khác). Người cuối cùng là Khoảng Không Tối Vô Tận Chủ Thần Hắc Ám- Hắc Trầm là người tạo ra địa hay còn gọi là đất, tạo ra các Yêu Ma Quỷ Quái, tạo ra điều u tối nhất.

Bọn họ tạo ra một nơi gọi là Thiên Tà Giới, ở nơi đó có 81 trụ đài lớn tầm 8.651.500.000 km² và hàng ngàn trụ đài nhỏ tầm 140 triệu km² xoay quanh những trụ đài lớn. Mỗi trụ điều có màng bảo vệ vô cùng chắc chỉ có Ba Vị Tối Cao tự do ra vào thủ chỉ có chủ nhân của chụ đài ấy, nếu được sự cho phép của chủ đài thì sẽ được vào thoải mái. 81 chủ đài tương đương với 81 Người Chủ Đài hay còn gọi là người Cân Bằng Vũ Trụ, Trụ đài là do Ba Vị Tối Cao còn người Cân Bằng Vũ Trụ là do Trụ đài chọn cứ cách khoảng 50 vạn năm là lại đổi người.

1 Thiên Mệnh Đài
2 Nguyên Tố Đài
3 Hoả Đài
4 Kim Đài
5 Mộc Đài
6 Thủy Đài
7 Thổ Đài
8 Băng Đài
9 Lôi Đài
10 Phong Đài
11 Vũ Đài
12 Thiên Đạo Đài
13 Ám Đài
14 Vô Đài
15 Độc Đài
16 Không Gian Đài
17 Thời Gian Đài
18 Nguyệt Tơ Đài
19 Thần Đài
20 Tiên Đài
21 Thiên Đài
22 Thánh Đài
23 Yêu Đài
24 Ma Đài
25 Quỷ Đài
26 Quái Đài
27 Nhân Đài
28 Sáng Chế Đài
29 Phục Sinh Đài
30 Tử Hi Đài
31 Trí Tuệ Đài
32 Cổng Không Gian Đài
33 Linh Lực Đài
34 Pháp Đài
35 Luyện Khí Đài
36 Thi Đài
37 Kì Đài
38 Hoạ Đài
39 Cầm Đài
40 Thú Đài
41 Địa Đài
42 Sử Đài
43 Sức Mạnh Đài
44 Vận Mệnh Đài
45 Chủ Thần Đài
46 Giáo Đài
47 Tổng Đàm Vi Diện
48 Mộng Đài
49 Mị Đài
50 Loại Sinh Đài
51 Vong Xuyên Đài
52 Tổng Đàm Không Gian Vũ Trụ Đài.
53 Bộ Xuyên Không Đài
54 Bộ Trọng Sinh Đài
55 Bộ Đam Mỹ Đài
56 Bộ Ngôn Tình Đài
57 Bộ Bách Hợp  Đài
58 Bộ Xuyên Nhanh Đài
59 Bộ Hệ Thống Đài
60 Bộ Cổ Đại Đài
61 Bộ Cận Đại Đài
62 Bộ Hiện Đại+ Đô Thị Đài
63 Bộ Tương Lai Đài
64 Bộ Huyền Huyễn Đài
65 Bộ Khoa Huyễn Đài
66 Bộ Linh Dị Đài
67 Bộ Trinh Thám Đài
68 Bộ Mạt Thế Đài
69 Bộ Dị Năng Đài
70 Bộ Dị Giới Đài
71 Bộ Võng Du Đài
72 Bộ Tu Chân Đài
73 Bộ Tiên Hiệp Đài
74 Bộ Kiếm Hiệp Đài
75 Bộ Sắc Đài
76 Bộ Công Lược Đài
77 Bộ Quân Sự Đài
78 Bộ Truyện Teen Đài
79 Bộ Nữ Cường Đài
80 Bộ Nữ Phụ Đài
81 Bộ Thoại Cổ Bản Đài
( Mỗi một Bộ thì sẽ có chủ quản đài và bảng xếp hạng người có điểm thực hiện nhiệm vụ tốt đến kém nhất.)

Nhìn bầu cũng đã chiều thế là cô đi vào ngủ không muốn nghĩ nữa chuyện nên biết đã biết với tính của mẹ sẽ không để con cái thiệt thòi nào sắp chết bà ấy lại xuất hiện, vì cả ngày lo chơi. Lúc Asahina thức dậy thì thời tiết đã thay đổi, mặt biển rộng lớn thoáng chốc chuyển màu xanh sẫm, mặt trời khuất sau tầng mây đen, ánh sáng xuyên qua kẽ mây chiếu xuống, vẽ nên một bức tranh khắc tơ vàng thật lớn, đồng thời rải xuống mặt biển những lớp vảy vàng lấp lánh, trên dưới hòa vào nhau, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Cảm có điều cảnh đẹp chóng tàn, mây đen nhanh chóng nối lại với nhau, che hết những tia nắng . Biển rộng thoáng chốc chuyển sang một sắc đen khiến người ta sợ hãi. Sóng biển cuồn cuộn trào dâng, cuốn cả thuyền đi. Khi chúng tôi chìm giữa hai đợt sóng, cột nước biển còn cao hơn mạn thuyền, cứ như sắp bị sóng lớn nuốt chửng, đáng sợ vô cùng.

Asahina, Ngô Tà thấy mấy người chèo thuyền vội vã chạy tới chạy lui, gia cố lại mấy vật tư bằng lưới thừng, tuy gấp gáp nhưng nét mặt lão lái thuyền vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

Nhìn cảnh tượng này chỉ thấy Asahina liền thấy    nói Kim và Hàn lên boong thuyền hỗ trợ. Với tình hình hiện tại, Asahina muốn đứng vững trên sàn thuyền thì phản ứng nhanh vẫn chưa đủ, còn phải cực kỳ quen thuộc với sóng biển và thuyền, biết lần này nghiêng thế nào lần sau nghiêng thế nào mà chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cơ thể của cô giờ y như con gà trên thớt trờ xấu xé, chợt một đôi tay vươn ra kéo cô vào lòng làm cô không bị té sáp mặt.

Đúng lúc đó, chợt có mấy thuyền viên hình như nhìn thấy thứ gì, bắt đầu la hét, nhìn theo đầu ngón tay họ chỉ, loáng thoáng thấy bên trái thuyền, giữa những con sóng biển cao ngất, dường như có vật gì đó.  Lão lái thuyền liền ra một loạt chỉ thị cho đám công nhân bản địa của hắn, thuyền lập tức quay tay lái, quặt sang trái.

Mặt biển giữa cơn sóng gió nhấp nhô như một dãy núi, mỗi cơn sóng đều là một ngọn núi. Thuyền hiên ngang đón từng ngọn sóng, gần như xé sóng mà đi, mỗi lần ập vào là người trên thuyền coi như “được” tắm biển một lần, toàn thân ướt sũng không đếm nổi bao nhiêu lượt. Họ liên tiếp vượt qua mười mấy ngọn sóng, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ đường nét sơ lược của thứ kia.

Đúng lúc ấy, chợt nghe lão lái thuyền kinh hoàng thét to một tiếng, tiếp đó vài thuyền viên cũng ầm ĩ la lên. Ngô Tà vội hỏi cô gái kia xem có chuyện gì, cô nàng vừa nghe xong, mặt mày tái mét, ôm chặt lấy ánh tay Ngô Tà nói: “Nhất định không được quay đầu lại nhìn, đó là một con thuyền ma!”

Còn Asahina biết trước chuyện hơn nữa cô có hồn thể cường đại nên con thuyền đó cũng không thấm thía với cô, có chút tò mò nên quay đi nhìn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro