chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô thật sự muốn đi theo tôi tiến vào các cổ mộ sao?" Trương Khởi Linh dò xét kĩ.

" Chỉ là vào mộ mà thôi có gì to tát, cũng không mấy nguy hiểm. Phải rồi, nói cho nghe một bí mật siêu cấp lớn là em.... K h ô n g   b ơ i   đ ư ợ c   b a o   x a   đ â u  nhưng có thể giữa mình nỗi lo lửng trên mặt được khoảng 8 phút á nha, còn em có chứng sợ hãy các loài vật có số lượng lớn và hội chứng sợ nhiều lỗ. Vậy nên lúc đó cần anh phải bảo vệ em nhiều rồi, Tiểu Trương Câm!"  Asahina Maki đặt cù chỏ tay lên bàn tay còn lại kéo cổ áo Trương Khởi Linh tiếng sát lại, kề môi vào tai anh mà nói với cái giọng nhu hoặc đầu ái muội. Hơi thở của cô phả vào tai, làm cho Trương Khởi Linh rùng mình một cái, mặt có chút hồng lên. Cô đột nhiêu nghĩ tới:" Trương gia tộc trưởng đều tên Trương Khởi Linh, vậy nên em muốn lấy cho anh một cái tên nhé! Ừm để nghĩ coi. A có rồi, gọi là Trương Nguyệt Ngôn, ý nghĩa là ánh trăng huyền bí mang lời chúc phúc của thần. Thế nào được không?" Thật ra nó còn có một ý nghĩa chính là....

Trương Khởi Linh sau khi nghe cô nói không bơi được xa lại còn có chứng sợ hãy các loài vật có số lượng lớn và hội chứng sợ nhiều lỗ, liền nhớ đến lần họ leo lên cây thoát ra khỏi Thất Tinh Lỗ Vương Cung, lúc đó anh tưởng chỉ là các cô gái bình thường thấy cảnh đó đều sợ kể cả ai nhìn cảnh đó cũng phải sợ, mà không nghĩ sâu giờ nghĩ lại. Lòng cảm thấy lo lắng cho an nguy của cô mà chính anh cũng không phát hiện nói: " Lần này đi là phần mộ dưới đáy biển gần khu vực Tây Sa, cô không bơi được xa rất là nguy hiểm, hơn nữa tháng này mưa bảo xảy ra thất thường, không cần phải đi theo tui đi vào đó. Còn về cái tên cô thích gọi thế nào thì gọi, tùy." Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, từ lúc anh sinh ra ban đầu thì được cung phụng như thần chủ vì họ coi anh là đứa bé sống ba ngàn năm, sau lại bị đối đãi như nô lệ thấp kém bị rút máu không ngừng bị đánh đập bị đối xử tệ hại chỉ ở trong hang động. Đây là lần đầu có người quan tâm anh như thế cả cái tên đều không có bao giờ thì có, nhưng anh vẫn có chút đề phòng cô gì chẳng có ai tự nhiên đối xử tốt với ai.

Ps: Lúc mình lên tra gg á, đảo Tây Sa cũng chính là Hoàng Sa, còn đảo Nam Sa chính là Trường Sa thì theo trên gg mình tra được là Trung Quốc phát hiện 2 quần đảo này trước mình vào thời nhà Đường gì đó rồi chiếm lấy mà ngặt nỗi phát hiện ngay địa bàn của Việt Nam 'anh anh' cũng quá tra đi. Còn Tam Sa chính là thành phố thuộc đảo Hải Nam -Trung Quốc. Còn Đảo Vĩnh Hưng do Trung Quốc gọi, còn Việt Nam gọi là Đảo Phú Lâm nhé nó là đảo lớn nhất ở quần đảo Hoàng Sa. Nên chuyến đi khoả cổ Tây Sa cái phần mộ nó nằm đâu vòng vòng ở Hải Nam sang Hoàng Sa mình á. Dưới là hình ảnh bổ túc kiến thức:

" Em không sợ nha, có bình dưỡng khí đeo lại còn có hai thủ hạ thêm cả anh bảo vệ cho em. Còn có Đường Tinh túc trực trên bờ và mặt biển 24/24, trên người còn đeo định vị cao cấp A Ninh, Ngô Tà còn có Bàn Tử, Kim, Hàn đều phải đeo định vị anh cũng phải nhe. Lúc đó anh phải bảo vệ em rồi." Có trời mới biết rằng cô đã phải tập bơi kể từ ngày biết mình xuyên vào Đạo Mộ Bút Kí, cực công về vấn đề nỗi trên bề mặt và lặn còn bơi thì chịu không bơi xa nỗi. " A trời tối rồi, đi chúng đi dạo đêm nha."

Asahina đứng lên kéo tay anh đi không để anh kịp định thần, đưa tiền cho phục vụ rồi chạy về phía con phố với những ánh đèn lắp lánh của hội chợ đêm những tiếng cười nói đùa của người qua đường hay những đôi tình lữ trò chuyện thân mật. Trương Khởi Linh luôn được nguời khác thuê mướn đi đạo mộ cùng những người đó, giờ này đang cùng một gái người lai đi dạo phố như đôi tình lữ. Bỗng nhiên có một cô gái hét lên chỉ tay vào Asahina Maki và Trương Khởi Linh:" Trời ạ, đời thật bất công con vừa thấy chân ái nhưng mà người ta đã là chậu có hoa rồi. Huhu!" Rồi bụm mặt khóc chạy đi bỏ lại mọi người xung quanh ngơ ngát, từ lúc hai vị này bước vào hội chợ đã gây nên không ít tiếng bàn tán có hâm mộ, có ghen tị, có chúc phúc. Một người gây sự chú ý và một khiến nhiều người không thể rời mắt, quả thật chết người mà. Cũng trả ai như cô gái vừa nhào lên nói gì nữa toàn bộ chỉ thỏ thẻ thì thầm.

Asahina Maki vừa thấy là dính mình vào sạp quần áo dân tộc mắt sáng ngời mua mua vài bộ, cô tiền nhiều nhưng không có thói phải là đồ hiệu mới được với cô mà nói đồ cô thích là được rồi. Trương Khởi Linh giúp cô xách đồ cũng không hỏi tại sao? Ai cũng có cho mình một yêu thích riêng biệt.

" Hảo, từ chiều tới giờ không thấy hoá ra là đi hẹn hò với người yêu, tiểu thư quả thật là không phải tiểu thư tốt ngược đãi cẩu độc thân. " Đường Tinh từ trong đi ra vỗ vai Asahina Maki nói. Cô nghe nói thế thì bèn gật đầu ân, sau khi về sẽ tăng lương cho chị dâu thứ ba này.

Trương Khởi Linh nghe anh thì nhìn cô rồi phũ phàng: " Chỉ bồi cô ấy đi dạo thôi. Tôi cũng chỉ như anh điều là người làm việc cho cô ấy."

Đường Tinh nghe xong thì nhịn không nỗi phì cười:" Trời ạ, này cũng quá đả kích với người như em chồng rồi. Lần đầu yêu đương đã bị người ta phũ phàng."

"Mấy tháng tới không cần nhận lương đâu ." Asahina thả dài cô liền biết yêu đương với tiểu Ca của cô là không dễ dàng, trăm mấy năm trời độc thân mà. Hơn nữa cô không hề cảm thấy không đúng ai lại đi thích cái kẻ mới gặp không lâu chứ, với lại người sống lâu như anh thì càng không thể tin ai. Thế là liền quan sang kéo Trương Khởi Linh xuống, môi kề môi.

' Chụt'

" Trương Câm của em, em thích anh nha. Có thể bây giờ anh không đáp lại nhưng mà anh vẫn thuộc về của em, dù sao thì hành vi như thế hơi có chút phát rồ, vi phạm pháp luật a."

" Đm, Tiểu thư nhỏ cô hôn rồi nụ hôn đầu a. Trời ạ, hôn lại đi tôi phải chụp gửi cho gia đình chồng xem. Mà khoang hình như tôi bị nhét cẩu lương tôi, aaaa cho ăn cẩu luông còn trừ tiền lương quả thực không phúc hậu. Thôi xin đi ăn để an ủi tâm hồn. " Đường Tinh liền chạy đi mất.

Trương Khởi Linh đưa tay sờ môi mình có chút thất thố phát ngốc nhìn cô, a nụ hôn đầu của anh đã bị cô cướp rồi. Trăm mấy năm qua chưa bao giờ hôn môi, từ lúc gặp cô thì hình như hôn má, thân thân đụng chạm nữ nhân đều có. Bị cà lăm cứ tôi tôi cô cô: " Cô...cô..tôi.."

" Sao có thể, tùy tiện hôn người khác được chứ. Với lại tôi chỉ làm việc cho cô thôi, không yêu đương không, thuộc quyền sở hữu của ai." Trương Khởi Linh mặt đỏ hai tai cũng hồng lên, ngại ngùng nói.

" Thì anh cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn dài, em dù ?có điên như không tới mức kia nha." Haha, lão yêu quá trăm tuổi như anh theo tiểu thuyết viết thì chắc là một cái đứa chưa xem qua xuân cung đồ là cái chắc, cứ từ chơi nha.

" Không còn sớm nữa tôi đưa cô về khách sạn, ngày mai chúng ta còn phải đi sớm." Trương Khởi Linh mặt vẫn còn ngại ngùng do ít nói, ít cười lâu nên cũng không biểu hiện sự e ngại như người thường, lại thêm ý trốn tránh như thiếu nữ bị khi phụ, má ơi thật là đáng yêu hết chỗ nói rồi. Oa, Tiểu Ca như vậy thật là muốn mệnh nha. Anh phát hiện rằng lời tỏ tình lúc nãy  của cô anh không có chán ghét mà còn thấy có chút vui, anh đây là điên rồi. Tự dặn lòng mình rằng 'cô ấy tiếp cận mình nhất định có âm mưu vô sự hiếu ân cần a', nhưng vì sao anh lại không bài xích mà còn muốn thân cận nữa.

" Ân". Sau khi về khách sạn cả hai nói lời từ biệt rồi về ngủ.

" Đã sắp xếp xong xui tất cả như ý của ngài, tiểu thư. Lần này có chút mạo hiểm do người biết bơi không lâu, nên chúng tôi sẽ túc trực bên cô khi xuống nước, định vị, bộ đàm dùng dưới, máy gây ra sóng điện báo tính hiện cũng phải mang bên mình...." Hàn ngồi trên chiếc ghế trước giường thông báo cho cô cùng dặm dò không khác gì mẹ cô.

" Hàn, không ngờ cậu lại có thể nói nhiều chuyện như vậy. Quả thực người ít nói lạnh lùng khi trang thành người khác nói hơi nhiều."

" Tiểu thư, cô ngủ sớm tôi đi về ngủ đây" Hàn nghe cô nói thế liền chuồn đi.

" Tiểu Ca, lúc trang thành Trương hói cũng là cái dạng nói nhiều, cợt nhã, thật thà chất phác, ngây ngô cười đùa khác hoàn toàn với nét mặt đơ lạnh lùng hàng ngày. Tiểu Ca, như được Từ Lỗi tạo ra chỉ để bảo vệ Ngô Tà, vậy thì thiên mệnh đưa em tới để bảo vệ anh, thì anh chính là thuộc về em là của em." Đầm ngủ hai thân thể yêu dị uốn éo trên giường tay kéo mớ tóc mai dài uốn lọn trong ngón tay cười yêu dã. Khuôn mặt thiên thần dột nhiên trở nên vặn vẹo méo mó, ý cười quỷ dị tà ác như biến thần một người điên, sát ý bùng lên muốn giết chết đám người đó trong cô: " Anh ấy, chỉ có thể thể hiện như thế với tôi. Không nên như vậy đối với các người tôi sẽ điên lên mất mà làm chuyện gù đó đâu!"

' Hộc' 'Hộc'

" Xem ra, lí trí vẫn rất khó kiềm lại cái tính bá đạo, chiếm hữu bảo vệ, nhốt giữ đồ coi như hay thuộc về của mình a. Chặc, sau khi nhận định ai nhất định sẽ muốn điên cuồng cường đoạt.... Càng ngày càng tăng, sẽ không sinh ra nhân cách khác rồi đem Tiểu Ca nuôi nhốt xích lại trong phòng tối đi..... Aaaa, tôi đây là có bệnh thật rồi. Hazz, ngủ thôi không nghĩ nữa ... Ai dành của mình liền giết kẻ đó, ai làm bị thương anh em sẽ hành hạ kẻ đó muốn chết không được muốn sống không xong.... a sẽ...😴😴😴

_______.//.///. Phía Bên Ngô Tà.//.///________

Sau khi đem bộ Áo Ngọc bán sắp xếp lại toàn bộ số tiền, tôi thanh toán trước toàn bộ các khoản, nộp trước một tháng viện phí cho Phan Tử, chuyển tiền cho Bàn Tử, sau đó trịnh trọng tính đến phần của mình, tính luôn cả khoản chú Ba còn thiếu, toàn bộ đem chuyển vào tài khoản của tôi, cuối cùng tâm trạng cũng được thoải mái. Còn Muộn Du Bình thì không lấy tiền, mà Asahina càng không cô ấy chính là nhà giàu nứt vách sẽ không để ý tới tới.

Những ngày tiếp theo Ngô Tà đi du lịch một vòng khắp các nơi nổi tiếng có cảnh đẹp ở Tế Nam. Có điều Ngô Tà đến từ Hàng Châu, xem người ngắm cảnh đã nhiều, càng đi càng thấy chán, cuối cùng lại theo một thuyền cá đi câu. Những ngày này là khoảng thời gian an nhàn nhất trong đời Ngô Tà, có điều sống nhàn hạ mãi cũng mốc người lên, cho nên đôi khi lại nhớ đến cái cảm giác thú vị của những ngày đi đổ đấu.

Lời thừa chẳng nên nói nhiều, cuộc sống sa đọa cứ như vậy mà trôi qua có lẽ cũng hết một tuần, theo thuyền câu trở về. Vừa vào cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại, số điện thoại của Ngô Tà ở khách sạn này chỉ có mình ngô Tam Tĩnh biết, cứ nghĩ chú đã lần ra được manh mối gì, vội vàng bắt máy. Không ngờ đầu dây bên kia lại là một người lạ, ngay câu đầu tiên hắn đã hỏi: “Cậu có biết một người tên Ngô Tam Tỉnh không?”Ngô Tà nghe ngữ khí của hắn có vẻ nóng vội liền trả lời: “Biết, có chuyện gì sao?”

Người kia nói: “Ông ấy mất tích rồi.”

Ngô Tà nghe thế lập tức ngây người, vội hỏi: “Chuyện đó… sao lại nói là mất tích?”

Người kia nói: “Con thuyền chở ông ấy mất liên lạc với đất liền đã gần mười ngày. Cậu là gì của ông ấy?”

Ngô Tà trả lời: “Tôi là cháu ông ấy.”

Hắn lại hỏi: “Vậy cậu có thể đến Hải Nam ngay bây giờ không?”

Đối phương là một công ty khai thác tài nguyên biển quốc tế, quy mô rất lớn. Cái gọi là công ty khai thác tài nguyên biển, thực chất là căn cứ vào nhiều nguồn tin tức hàng hải kết hợp với tư liệu lịch sử ghi chép lại, tiến hành phân tích để suy đoán ra vị trí tàu thuyền chìm, rồi vớt vật tư trong đó.

Hoạt động này rất giống nghề trộm mộ dưới biển, nhưng là trộm một cách hợp pháp, bởi lẽ những con thuyền gặp nạn trong vùng biển quốc tế rất khó tìm được chủ mà xác lập quyền thừa kế. Đương nhiên những tài nguyên này có lấy từ vùng biển quốc tế hay không thì có trời mới biết.

Những công ty kiểu này chia làm hai dạng, một là vớt tàu thuyền hiện đại, dỡ nhỏ thân thuyền vẫn chưa hoàn toàn mục nát rồi bán sắt vụn, hoặc đem bán vật phẩm vớt được. Hai là vớt những tàu thuyền chìm từ thời cổ đại, lấy đồ cổ bán cho người sưu tầm hoặc viện bảo tàng.

Công ty này thuộc dạng thứ hai, tức chọn mục tiêu chủ yếu là tàu thuyền chìm thời cổ. Công ty có rất nhiều cố vấn khảo cổ, bởi mỗi dự án đều cần một lượng lớn chuyên gia hải dương học và khảo cổ học tìm hai đến ba năm mới xong. Mà bọn họ có được nguồn tài chính dư dả, cho nên có thể mua sắm rất nhiều dụng cụ và tàu thuyền hiện đại.

Ngô Tam Tĩnh muốn mau chóng tìm được mộ huyệt dưới đáy biển, nên đã dùng hình thức bảo đảm để mượn thiết bị và nhân viên của công ty này; lại lấy danh nghĩa công ty, chọn ra một đội khảo sát tạm thời gồm năm người. Đây vốn là một phi vụ làm ăn cực hời, không ngờ thuyền mới đi được năm ngày, bộ phận hậu cần của bọn họ đã mất liên lạc với thuyền của đội khảo sát.

Bọn họ chờ 48 giờ, cuối cùng phái người đến vùng biển có người mất tích để tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả gì. Mà tin tức cuối cùng nhận về trước khi mất tích 3 giờ là Ngô Tam Tĩnh cùng với hai khảo sát viên khác đã đi vào cổ mộ dưới đáy biển.

Bọn họ tới tìm Ngô Tà là vì trước khi xuất phát, Ngô Tam Tĩnh có nói với họ, nếu có chuyện gì vượt quá dự liệu có thể gọi vào số này nhờ Ngô Tà giúp đỡ.

Người kia nói trên điện thoại: “Hiện giờ phía chúng tôi không thể xác định được tình hình bên trong cổ mộ, không biết ba người ấy sống chết ra sao, cho nên chúng tôi chuẩn bị tổ chức một đội mới vào thăm dò. Người của chúng tôi hầu hết chỉ biết đánh trận trên giấy, nên rất mong có một người dày dạn kinh nghiệm dẫn đường. Chí ít cũng phải giúp họ tìm được vị trí chính xác của huyệt mộ.”

Ngô Tà thấy hắn ta nhấn mạnh hai chữ “dẫn đường”, tựa hồ ám chỉ hắn biết thân phận thật của Ngô Tà không khỏi chột dạ. Nhưng chuyện lần này rất quan trọng, tất nhiên Ngô Tà muốn đích thân đi một lần, đành tìm kế hoãn binh: “Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể bên phía các anh, không bằng đợi tôi qua đó rồi nói sau.”

Đầu dây bên kia nói: “Tốt lắm, mong anh thu xếp nhanh gọn.”

Mười mấy giờ kế tiếp, Ngô Tà chỉ lo chạy hộc tốc, cũng không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, vừa đi vừa không ngừng cầu mong cho chuyện xấu nhất đừng xảy ra. Đến giữa trưa ngày hôm sau, khi máy bay đáp xuống cảng biển, công ty đó đã cho xe đến đón.

Người tới đón họ Lưu, anh ta nói với Ngô Tà, sếp của công ty họ rất quan tâm đến chuyện này, bởi lẽ có một người mất tích cùng ngô Tam Tĩnh là con trai sếp. Dự án lần này lại thi công ở biển Nam Trung Quốc, không thể đường đường chính chính mà làm, cho nên phải tìm kiếm nhân sĩ trong dân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro